Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Sau khi đãi mọi người khá nhiều nước khổ qua thì hôm nay t tặng mấy cục kẹo an ủi nà~

10 năm trước

Bên trong võ quán

Lưu Chương và Châu Kha Vũ ngồi trong viện chơi cờ. Ngoài sân, Trương Gia Nguyên lại mang theo đồ chơi mới cùng Lâm Mặc cùng chơi đùa, Lưu Vũ lôi kéo hai người, nhất định phải biểu diễn cho bọn họ đoạn múa mới tập luyện.

Doãn Hạo Vũ dính vào bên cạnh Cao Khanh Trần để cậu cùng mình luyện võ, Cao Khanh Trần lại cầm một quyển sách yêu thích không buông tay, chốc chốc lại ngẩng lên xem Doãn Hạo Vũ luyện tập, đôi lúc sẽ dành cho cậu nhóc những lời khen ngợi.

Đây chính là những việc hằng ngày xảy ra tại võ quán, sau khi buổi luyện võ kết thúc, những đứa trẻ lại cùng nhau chơi đùa.

"Các huynh đệ, chúng ta ra chợ chơi đi!" - Trương Gia Nguyên nhảy vào nhìn mọi người cười nói, mọi người liền nhanh chóng hưởng ứng.

"Lưu Vũ ca, huynh nhìn xem cái này có đẹp không?" - Châu Kha Vũ cầm con diều giấy trong tay đưa cho Lưu Vũ xem. Lưu Vũ lắc đầu: "Còn không làm đẹp bằng ta."

"Vậy sau khi trở về, Lưu Vũ ca làm một cái tặng ta được không?"

"Được thôi." - Lưu Vũ cười, bộ dáng giống như một tiểu hồ ly vậy.

"Cái kia... điện hạ đợi ta một chút nhé!" - Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, vẻ mặt bí hiểm nói.

"Được" - Châu Kha Vũ không thể từ chối. - "Có điều, huynh gọi ta là Kha Vũ là được rồi."

Châu Kha Vũ đột nhiên ghé sát lại thì thầm vào tai Lưu Vũ làm cậu bị dọa sợ, giật mình nhảy sang một bên, lại bị Châu Kha Vũ nắm tay kéo người trở lại bên cạnh.

"Gọi đi nào... Kha Vũ..."

"Ừm... Kha... Kha Vũ..."

Nói rồi, cậu cuống quýt gạt tay Tiểu Thái tử ra, nhanh chóng chạy biến. Từ phía sau, có thể nhìn thấy bên tai cậu còn ửng đỏ một mảng.

Được một lúc thì Lưu Vũ quay lại, Châu Kha Vũ hỏi cậu đi làm gì vậy, Lưu Vũ tay xách một túi đồ nhỏ, mỉm cười nói vài hôm nữa sẽ cho hắn biết.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ở hai bên kéo ống tay Lưu Chương nói muốn ăn kẹo đường. Lại không ngờ lúc đến quầy kẹo nhỏ lão Vương lợp bằng mấy thân trúc vàng khô lại trống trải lạ thường. Chủ hàng kẹo họ Vương là con trai thứ của lão bán mỳ đầu chợ, ngồi xổm rửa tay, xem chừng đã nghỉ bán rồi.

"Lão bản, còn kẹo hồ lô không ạ?"

Đám trẻ nhà lão quán chủ là khách quen, anh chủ bán rất niềm nở đáp:

"Thật ngại quá, các vị công tử, hôm nay có mối lớn. Kẹo đã bán hết sạch mất rồi, chỉ còn một xiên hồ lô này thôi, các vị công tử có muốn lấy không?"

Lưu Chương quay lại nhìn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, cả hai không hẹn mà cùng gật đầu lia lịa. Lão bản rút ra xiên hồ lô ngào đường thơm phức cuối cùng, gói lại trong tờ giấy dầu, chìa ra trước mặt, Lưu Chương trả tiền cho người bán kẹo rồi đưa xiên kẹo đến trước mặt hai đệ đệ của mình.

"Đây, hai đệ ăn chung đi!"

Bọn họ mua một số thêm thức ăn, ngồi xổm trên đường phố vừa ăn vừa trò chuyện. 

"Tiểu Cửu, cho huynh này." - Doãn Hạo Vũ cầm lấy một miếng bánh, bẻ hai nửa, đưa nửa lớn cho Cao Khanh Trần.  

"Lưu Vũ ca, ta cũng muốn!" - Châu Kha Vũ nhìn các đệ đệ cười nói, Lưu Vũ đem bánh của mình đưa cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lúc này mới hài lòng cười cười. Doãn Hạo Vũ thấy vậy lập tức đưa nửa của mình cho Lưu Vũ: "Ca ca, huynh ăn đi."

Lưu Vũ đưa tay xoa xoa đầu Doãn Hạo Vũ cười nói: "Ca ca không thích ăn, đệ ăn đi."  

Lại nói chuyện kẹo hồ lô nọ, xiên kẹo được đưa ra, hai bàn tay lập tức vươn ra nắm lấy, Lưu Chương lắc đầu, thả tay, cả hai giành qua giật lại.

So về sức mạnh, Lâm Mặc không thể đấu lại Trương Gia Nguyên, sau một hồi, xiên kẹo đã nằm trên tay họ Trương. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trương Gia Nguyên, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Hắn đem xiên kẹo đưa qua đưa lại trước mặt Lâm Mặc, một tay chống bên má, nghiêng đầu cười dụ dỗ:

"Huynh gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ đưa kẹo cho huynh."

Lâm Mặc nhướn mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Không gọi thì thôi... đệ ăn đây nhé..." - Nói đoạn, Trương Gia Nguyên làm động tác thu xiên kẹo về, đưa lên gần miệng. Lâm Mặc đầy kiêu ngạo, không thèm nhìn hắn, xoay người định bỏ sang chỗ khác ngồi.

"Ấy ấy ấy, khoan đã. được rồi, cho huynh kẹo này, cho huynh hết."

Trương Gia Nguyên vội vàng nhảy lên chặn trước mặt cậu. Lâm Mặc khoanh tay, quay mặt về hướng khác, vẫn là không để ý đến hắn, tặng kèm một tiếng "hứ" rõ to.

"Đệ chỉ đùa một chút thôi, Mặc Mặc ca đừng giận, cho huynh đó, đều là của huynh hết, được chưa?"

Lâm Mặc nhận lấy xiên kẹo, gương mặt đã thoáng dịu đi, suy nghĩ lưu chuyển giấu trong mắt, cuối cùng mỉm cười.

Trương Gia Nguyên như trút được một gánh nặng lớn, dọa chết bổn Nguyên Nguyên rồi.

"Thế nào? Có ngon không?"

Lâm Mặc gật đầu, đưa xiên kẹo đến trước miệng Trương Gia Nguyên, bảo hắn cũng ăn đi. Trương Gia Nguyên vui vẻ cắn một miếng lớn, đúng là ngon thật đấy, thậm chí là còn ngon hơn những lần trước.

"Ôi! Một đám tiểu tử ngây thơ như vậy, sợ không phải là tay áo hỏng* chứ?" - Mấy nam hài lớn tuổi bỗng nhiên xuất hiện, nhìn bọn họ cười xấu nói.  

"Tay áo bị hỏng là gì vậy ạ?" - Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn về phía các ca ca, Cao Khanh Trần xoa xoa mặt hắn cười nói: "Chính là nam nhân thích nam nhân."

*Tay áo hỏng: Đây là một từ tiếng lóng

"Đệ rất thích Tiểu Cửu." - Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần cười nói, Cao Khanh Trần sửng sốt một chút rồi cười cười.

"Cái gì?" Thật kinh tởm khi thích nam nhân !" - Thiếu niên cao nhất trong đám người nọ cố tình nâng cao giọng nói của mình để mọi người trên đường phố nghe thấy.

Người trên đường bỗng nhiên đều thay đổi bộ dáng, nhìn biểu tình của bọn họ thoáng chốc đều biến thành quái dị cùng ghét bỏ.

"Tại sao họ lại nhìn chúng ta như vậy?" - Doãn Hạo Vũ khó hiểu hỏi.

"Có thể là do... bọn họ không đồng ý đi."  

Trương Gia Nguyên cười cười, đi tới trước mặt nam hài cao bằng mình, mạnh mẽ đấm vào mũi cậu bé. 

Bảy người xông lên đánh nhau với mấy tên nam hài kia.  

Không tới vài chiêu, bọn họ liền đem đám nam hài gây sự hạ gục, nhưng người ở một bên lại không có một người nào tới giúp đỡ.

"Dạy cho chúng một bài học thể là được rồi. Đừng đánh nữa, còn nhớ sư phụ bảo sau này lớn lên phải bảo vệ bọn họ." - Lưu Vũ nhảy vào can ngăn các huynh đệ của mình. 

"Ca, bọn họ không thích chúng ta, vì sao chúng ta còn phải bảo vệ bọn họ?" - Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu kỳ quái nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ cười xoa xoa cái đầu nhỏ bé của hắn. Có lẽ cậu cũng không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý...

"Cái này chúng ta về hỏi sư phụ đi..." 

Đột nhiên, từ đằng xa, Hàn công công xuất hiện - trong bộ dạng cải trang thành một quản gia, nhìn bảy người hét lên. 

"Các vị công tử! Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi! Về ăn tối thôi!"  

"ĐƯỢC!!"  

---

"Điện hạ, thật ngại quá, làm phiền điện hạ đưa Tiểu Vũ về phòng." - Lão quán chủ bối rối nhìn Lưu Vũ tay ôm chặt cứng Tiểu Thái tử, mấy huynh đệ gỡ thế nào cũng không được, ánh mắt đầy ái ngại.

Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn thoáng qua người trong lòng, bất đắc dĩ cười nói.

"Không sao, cứ để ta."

Nói rồi hắn kéo Lưu Vũ lên, ân cần dìu cậu về phòng.

Lý do của câu chuyện này ấy à, chính là Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên bày trò trộm rượu Thiên Tử tiếu của lão quán chủ, muốn uống thử, ai dè chưa uống được thì Lưu Vũ đã tưởng đó là nước rồi không nghĩ ngợi gì uống một ngụm lớn. Lại phát hiện ra một sự thật mới, rằng tửu lượng của Lưu Vũ rất kém, sau khi uống rượu cậu như trở thành một con người khác vậy. 

"Hạo Vũ nhớ không được học theo Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đó có biết chưa?" - Cao Khanh Trần nhìn về phía Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đang bị phạt giữ hai xô nước suốt hai nén nhang, một bên là Lưu Chương đang canh chừng, lại quay sang dặn dò đệ đệ.

"Hạo Vũ rất ngoan, Hạo Vũ sẽ không như thế." - Doãn Hạo Vũ gật đầu đáp lại Cao Khanh Trần, ánh mắt non nớt nhưng đầy kiên định.

Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Lại nói đến chàng thiếu niên uống nhầm rượu kia, cậu đã được Châu Kha Vũ dìu về phòng, cẩn thận đặt cậu ngồi lên giường.

Mặt Lưu Vũ dán lên vai Châu Kha Vũ, hơi thở ấm áp phun lên cổ hắn, Lưu Vũ không biết từ khi nào lại mở mắt ra, nhìn người trước mặt, đưa tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ đặt lên eo của mình nói: "Ôm ôm."

Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái, tay ôm cũng dùng chút lực, ôm cậu vào lòng. Nhìn hai đóa ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của Lưu Vũ, bất đắc dĩ cười cười.

"Không ngờ tửu lượng lại kém như vậy."

Châu Kha Vũ thầm cảm thán một câu rồi nhẹ nhàng đặt Lưu Vũ nằm xuống, chuẩn bị đứng dậy thì người trên giường lại bỗng nhiên mở mắt ra, một tay túm lấy vạt áo của hắn, thân thể Châu Kha Vũ không ổn định, ngã mạnh lên giường, may mà tay chống đỡ một chút, bằng không sẽ toàn bộ đè hẳn vào người Lưu Vũ.

"Ai nói tửu lượng ta kém?" - Lưu Vũ híp mắt, giọng nói có phần bất mãn.

"Được rồi, được rồi, không kém, không kém mà." - Châu Kha Vũ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của Lưu Vũ, trong mắt chứa ẩn tình, môi khẽ nhếch lên.

Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Lưu Vũ buông vạt áo người kia ra, đồng thời kéo tay hắn ôm lấy, nhắm mắt ngủ ngon lành. Châu Kha Vũ nghiêng đầu ngắm mỹ nhân đang say ngủ, bỗng chốc lại cười nhẹ một tiếng.

Chắc là ngày mai nên mua thêm kẹo hồ lô cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên mới được.

end.

Lời kết: Thực ra ban đầu ý định của t là viết một oneshot cho bộ sáu người Hoàn Châu, cơ mà viết mãi thấy dài quá nên đổi sang thành shortfic. Vì ý định ban đầu là oneshot nên các tình huống truyện khá đơn giản, không phức tạp.

Cho t hỏi mọi người đọc truyện xong thấy ấn tượng chi tiết nào nhất ạ, và theo cảm nhận của mọi người thì ai là người bị ngược nhiều nhất trong truyện này?

Hẹn gặp mọi người ở một chiếc fic khác nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com