(Shortfic) Hẹn Ước - (4)
*Trời nóng rồi, tặng mọi người cốc khổ qua không đường, tốt cho sức khỏe lắm á
Mọi người có thể bấm vào video phía trên, vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha~
***
Lúc Trương Gia Nguyên chạy ra khỏi rừng rậm, Lâm Mặc đã dẫn người ra ngoài kiểm tra một lần nữa các bẫy lắp đặt.
Trương Gia Nguyên một mạch chạy thẳng đến khu trú ẩn của Lâm Mặc, đến nơi thì không còn sức mà ngã gục xuống.
"Nguyên ca!" Vừa hay Doãn Hạo Vũ đứng phía trước canh gác, cậu vội vàng tới đỡ Trương Gia Nguyên trốn vào trong bụi cây.
"Nguyên ca, có chuyện gì vậy? Kế hoạch thất bại? Lưu Chương ca đâu?" - Doãn Hạo Vũ nhìn bộ dáng xụi lơ suy yếu của hắn vội vàng hỏi, Trương Gia Nguyên lắc đầu nói: "Dẫn ta trở về, ta muốn gặp Lâm Mặc."
Nói rồi, hắn chống đỡ cố gắng đứng lên, lại thấy trước mắt một màu tối đen, ngất xỉu.
Lâm Mặc đi kiểm tra một lượt thấy mọi thứ đã ổn thỏa liền quay về nơi Doãn Hạo Vũ đang đợi. Vừa bước vào lều đã thấy một màn choáng váng, Trương Gia Nguyên một thân đầy máu nằm bất động trên sàn. Cậu vội xông đến, quay sang Doãn Hạo Vũ hỏi han tình hình.
"May mà huynh ấy không sao, có vẻ là máu của người khác. Chỉ là huynh ấy mệt quá thôi."
Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, chợt lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn lên tiếng.
"Những người khác đâu? Lưu đại ca không bị thương chứ?"
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, trầm mặc một lát rồi nhỏ giọng đáp.
"Đệ đã nghĩ Chương ca sẽ đến sau Nguyên ca, cho người đi tìm, nhưng không tìm thấy ai cả."
"Không phải chứ..." - Lâm Mặc nhíu mày lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, Trương Gia Nguyên nằm dưới sàn giật giật, Doãn Hạo Vũ thấy vậy vội vàng ngồi xuống bên cạnh: "Nguyên ca, huynh tỉnh rồi."
Rèm lều đột nhiên bị người ta vén lên, một người lính đầy máu chạy đến bên cạnh Lâm Mặc nói: "Lâm công tử, bọn chúng đến rồi..."
"Chúng ta đi thôi, chuyện khác... để sau nói tiếp..." - Doãn Hạo Vũ đứng dậy, toan đi về phía cửa lều thì bị Trương Gia Nguyên kéo lại, lấy ra tấm lệnh bài đã dính chút máu trong lòng, nhét vào tay cậu.
"Hạo Vũ, đệ giúp ta giao cái này đến chỗ Châu Kha Vũ, bảo huynh ấy dùng cái này điều động thêm quân chi viện. Ta ở đây cùng Lâm Mặc chiến đấu, đệ mau đi đi."
Nói xong, xoay người nhìn Lâm Mặc nói: "Chúng ta đi thôi."
Lâm Mặc nhìn tấm lệnh bài, ánh nhìn mờ đi trong một khắc, rồi lại gật gật đầu, xoay người đi khỏi lều trại.
Doãn Hạo Vũ thẫn thờ nhìn tấm lệnh bài trong tay, vươn tay lau nước mắt vốn đã rơi đầy mặt rồi nhanh chóng lên ngựa, chạy thẳng về nơi Thái tử đang trú ẩn.
Lâm Mặc mang theo một đội người ngựa xông vào đoàn quân đang bị dính bẫy, lại không nghĩ đến số lượng quân địch lại còn nhiều như vậy, cũng phải cảm thán một câu, quân Vân Dịch quốc đúng là danh bất hư truyền, tên nào tên nấy đều lực lưỡng, ước chừng phải lớn gấp đôi cậu.
Lâm Mặc phóng ra ba chiếc phi tiêu nhắm thẳng cổ địch nhân, lại vung kiếm một phát, hai tên lính nữa ngã xuống. Nhìn xung quanh, tình thế có vẻ không khả quan lắm, thế trận giằng co, căng thẳng.
Mới lơ đễnh một khắc, từ phía sau truyền đến thanh âm lưỡi kiếm lao đến may thay có một bóng đen vụt tới, đánh gục tên địch nhân kia.
"Cẩn thận một chút." - Trương Gia Nguyên lưng đối lưng với Lâm Mặc, lớn tiếng nói.
Dự đoán quân địch sẽ chia làm hai hướng đi, Trương Gia Nguyên dẫn một đội đi chặn đánh ở một phía khác, xử lý được kha khá, lại chạy về phía này yểm trợ.
"Mau đi thôi, về chỗ ẩn náu."
Tuy là đã hạ được tương đối, nhưng địch nhân truy đuổi cũng không ít, rốt cục, Lâm Mặc lôi kéo Trương Gia Nguyên trốn vào một sơn động.
Trong tay Trương Gia Nguyên nắm chặt thanh kiếm, trong lòng ôm Lâm Mặc, nhìn chằm chằm về phía cửa động. Tiếng đao kiếm chạm nhau gào thét bên ngoài.
"Trương Gia Nguyên, tim đệ đập nhanh quá." - Lâm Mặc mang theo thanh âm, ý cười vang lên bên tai.
"Vậy sao?"
Chính hắn cũng không kịp phản ứng, tim hắn đập nhanh như đang đánh trống.
"Sợ là không trụ nổi nữa." - Lâm Mặc sờ sờ thanh kiếm của mình, bất đắc dĩ cười một chút, lấy ra một viên đạn nổ còn sót lại trên người cười nói: "Bên ngoài hẳn có khoảng một ngàn. Số còn lại chắc là đi trước rồi."
"Còn nhớ trước kia sư phụ dạy bịt mắt nhắm mục tiêu không?"
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn cậu nói: "Đương nhiên."
Bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân, bên trong một nhóm người cong thân, yên tĩnh chờ đợi.
"A, cái này, của Lưu Chương phải không?" - Lâm Mặc vươn tay sờ sờ chuỗi dây đeo trên cổ Trương Gia Nguyên, thấp giọng nói. - "Nó linh lắm đó, đệ không cần phải sợ gì cả."
"Có huynh đi cùng, ta cái gì cũng không sợ."
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, một viên đạn nổ được ném ra ngoài.
Trương Gia Nguyên xông ra ngoài, nhắm mắt lại trong khói nghe động tĩnh, chuẩn xác vung kiếm, ba tiếng kêu thảm thiết, liền không còn âm thanh nữa.
Hắn nhắm mắt lại, nghe thanh âm trong sương mù, khói đạn làm mắt hắn cay xè, nước mắt không ngừng chảy xuống, đau đớn.
"Trương Gia Nguyên!"
Sau lưng truyền đến một trận hô to, hắn cảm thấy bị người ta kéo mạnh, ngã xuống đất, tiếng đánh nhau kéo dài một lát, liền không còn thanh âm.
Hắn một mình ngồi tại chỗ, không biết bên cạnh có ai, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, không ngừng ho khan.
Hắn đứng dậy, mò mẫm, cố gắng để bò ra khỏi đống khói.
"Lâm Mặc! Lâm Mặc!"
Hắn muốn nhận được phản ứng của Lâm Mặc, nhưng như thế nào cũng không nghe được thanh âm của cậu, mỗi lần kêu một câu, trong phổi liền sặc một chút.
Hắn sờ đến mép núi, từng chút từng chút tìm được hang động vừa rồi bò trở về, ho khan mãnh liệt.
Những giọt nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng đôi mắt không thể mở được.
Cuối cùng vẫn vô lực ngã xuống sơn động.
"Mặc Mặc, chúng ta... vẫn còn gặp nhau, phải không?"
---
Lưu Vũ mở phong thư ra, là bút tích của Châu Kha Vũ, bảo cậu đi tìm Trương tướng quân, đưa phong thư cùng lệnh bài của Thượng thư Lưu Chương, để Trương tướng quân điều binh chi viện. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cất lá thư vào túi áo.
"Tiểu Cửu, đệ phải đến gặp Trương tướng quân một chuyến, mọi việc ở đây nhờ huynh vậy."
Lưu Vũ nói rồi xoay người định đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên lại ho khan, máu từ mũi lại chảy ra.
"Đệ bị sao vậy?" - Cao Khanh Trần nâng Lưu Vũ lên, vẻ mặt lo lắng, vừa mới đỡ cậu lên, liền cảm thấy cậu gầy đi không ít, gương mặt xanh xao.
"Không có việc gì, chắc là gần đây hoạt động quá sức, đệ về nghỉ ngơi vài ngày là được rồi." - Lưu Vũ khoát tay đứng dậy nói: "Đệ đi đây."
Nói xong, đẩy cửa rời đi. Cao Khanh Trần đứng trong phòng nhìn theo bóng lưng thiếu niên, không khỏi có chút lo lắng.
Phủ của Trương tướng quân ở trong thành, khi cậu chạy tới, lại biết được hôm nay là sinh thần mẫu thân, Trương tướng quân đã trở về nhà để tổ chức lễ sinh thần.
Cậu bất đắc dĩ đành phải chuyển hướng ra ngoài thành, thời tiết luôn thay đổi khó lường, vừa rồi mưa cũng không lớn. Nhưng vừa ra khỏi thành, không biết vì sao, liền nổi lên mưa to.
Ngựa đi được một nửa, đường dốc gồ ghề, Lưu Vũ liền xuống ngựa, lên núi một mình.
"A! Lẽ ra phải mang theo ô mới phải!" - Lưu Vũ đi vội vàng, quên mang ô, chỉ có thể dùng tay ôm chặt thư trong lòng, dọc theo rừng cây ven núi đi lên.
Mưa đánh vào người cậu, lạnh như băng dần dần đánh vào toàn thân, cậu lại chỉ lo lắng thư trong lòng, tăng tốc bước chân.
Đường núi mưa lầy lội không thôi, cậu mang giày vải, đi thật sự là có chút vất vả. Hơn nữa thân thể vốn không khỏe, leo núi mệt mỏi càng làm cho cậu ho khan không ngừng, đi lên hai bước liền muốn ho mạnh vài cái.
Mưa ướt đẫm mái tóc của cậu, từ trên mặt chảy xuống che đi tầm nhìn, cậu không chú ý một cái, bị cành cây bên đường đánh tới, thân thể không vững vàng ngã xuống dốc, không khống chế được ngã lăn xuống.
Trong tay ôm phong thư, không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng chân đạp lung tung. Thắt lưng mạnh mẽ đập vào cái cây, một trận đau đớn kéo đến, trước mắt tối đen, ngất xỉu.
Trước khi mất đi ý thức, cậu nhìn ánh đèn mơ hồ trên đỉnh núi thầm mắng một câu.
"Trương tướng quân! Rốt cuộc lý do quái quỷ gì khiến huynh xây nhà trên cao vậy hả?"
Mắng xong liền không còn ý thức.
Tỉnh lại trên một cái giường ấm áp, trước mặt là Cao Khanh Trần vẻ mặt mệt mỏi.
Thấy cậu tỉnh lại, Cao Khanh Trần vội vàng đi lên nắm lấy tay cậu: "Tỉnh rồi? Thế nào rồi?"
Lưu Vũ vốn định động thân thể, thắt lưng lại truyền đến đau đớn, đầu cũng choáng váng, căn bản không ngẩng đầu lên được.
"Bức thư đâu? Lệnh bài đâu?" - Chuyện cậu không quên, cậu nhớ rõ mình đến, là muốn giúp Thái tử cầu viện binh.
"Ta giao cho Trương tướng quân rồi, hắn đã phái binh rồi." Cao Khanh Trần đưa tay nhẹ nhàng đặt trước trán Lưu Vũ, cười khổ một chút: "Chờ mãi không thấy đệ về, ta liền đến phủ Tướng quân, mới biết được đệ đã ra khỏi thành rồi, trời lại mưa, ta lại không an tâm liền chạy đi tìm. Khi tìm thấy đệ đã ngất xỉu bên cạnh cây, cả cơ thể lạnh lẽo, ướt sũng, làm ta sợ muốn chết."
Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần, bên hông đau nhức cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Thân thể đệ..." - Cậu vẫn không hỏi ra, cho dù thật sự phế đi, cậu cũng không muốn nghe được sự thật này.
"Không có việc gì, sẽ ổn thôi." - Cao Khanh Trần nắm tay, nhẹ giọng an ủi cậu.
Gật gật đầu, nhưng đều biết rằng, đó chỉ là sự an ủi, không có tác dụng gì cả.
Thân thể của cậu đã vô dụng, cậu không bao giờ có thể lên sân khấu nữa.
"Viện binh đến, bọn họ được cứu rồi, phải không?" - Cậu nhìn vào ánh sáng trong chiếc đèn lồng lay động trước gió, hỏi.
Cao Khanh Trần không trả lời, chỉ nắm chặt tay cậu.
Một giọt nước mắt rơi xuống, làm ướt gối lụa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com