(Shortfic) Hẹn Ước - (5)
Buổi chiều quân tiếp viện đến.
Quân địch cũng vừa vặn đến chốt phòng thủ của Châu Kha Vũ.
Trận chiến ác liệt diễn ra. Quân Châu quốc dồn toàn bộ sức lực đánh trả, cuối cùng giành được thế thượng phong
Đã là hoàng hôn, chiến trận vẫn không kém phần dữ dội. Men theo đường núi hiểm trở, Doãn Hạo Vũ mang theo một toán võ sinh chạy như điên, đuổi theo phía sau là một đoàn nam nhân cầm đao to cao lực lưỡng.
Mặc dù lợi dụng lợi thế của địa hình đã sớm nhớ nằm lòng, họ có thể trốn thoát vài lần, nhưng vẫn sẽ bị tìm thấy.
Nếu là một mình Doãn Hạo Vũ, đương nhiên cậu có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng các võ sinh lại bị thương thể lực không theo kịp, cuối cùng vẫn bị chặn trong hẻm núi.
"Mấy đứa nhỏ này, mang về cho chúng ta vui vẻ. Mấy đứa có khuôn mặt trắng trắng nhỏ này thì đem giết đi." - Những người lính cầm dao nhìn họ, ngẩng đầu lên cười điên cuồng.
Doãn Hạo Vũ bảo vệ các võ sinh ở sau lưng, nhìn mấy binh sĩ càn rỡ này. Tay siết chặt thanh kiếm.
Quay đầu nhìn về phía đám quân địch đang cười to, trong mắt liền chỉ còn lại tàn nhẫn.
Quân địch đang muốn thu hồi ý cười, lại bị một thân hình màu xám xuất hiện từ góc tường mạnh mẽ nắm lấy tay, lưỡi kiếm lạnh như băng cắt đứt làn da ấm áp, máu đỏ tươi bắn tung tóe trên mặt đồng bọn bên cạnh hắn. Ba tên lính ngã gục xuống.
"Khốn kiếp!" - Bọn quân địch thấy thế vội vàng xông lên, Doãn Hạo Vũ nắm chặt thanh kiếm trong tay, bị bọn chúng vây quanh, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi nhiều người, cánh tay và chân đều bị thương.
Doãn Hạo Vũ bị ép lùi về sát bờ đá, mấy binh sĩ nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười biến thái, vết thương trên cánh tay và đùi vẫn còn chảy máu, sợi tóc cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm.
"Tiểu tử, ngươi chán sống rồi!" - Tên địch đưa dao lên, chuẩn bị hạ xuống. Cậu nhắm mắt lại, nín thở chờ đợi nhưng lại nghe thấy một tiếng kêu rên rỉ.
Mở mắt nhìn, bọn địch đã ngã xuống đất, trên cổ bị đường kiếm cắt qua, trước mặt là Châu Kha Vũ cùng đội quân Châu quốc.
"Điện hạ."
Trong nháy mắt, Doãn Hạo Vũ mất đi khí lực, xụi lơ trên mặt đất. Châu Kha Vũ vội vàng quỳ trên mặt đất ôm cậu vào lòng mình.
Quân Vân Dịch quốc thất trận, bỏ chạy tán loạn.
"Điện hạ, chúng ta thắng rồi!" - Doãn Hạo Vũ nằm trong tay hắn, nở nụ cười rạng rỡ. "Khụ khụ!"
Cậu phun ra một ngụm máu.
"Hạo Vũ, đệ cố gắng cầm cự một chút... Chúng ta chữa trị cho đệ ngay..." - Châu Kha Vũ hoảng hốt nói, vội vàng dìu cậu về lều trại.
"Khụ... Hẳn là trên đao của chúng có độc... "
Thanh âm quen thuộc đánh thẳng vào tâm trí Châu Kha Vũ, khiến dòng nước mắt không tự chủ từ từ lăn xuống gò má. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, lắc đầu, miệng không ngừng lặp lại "Đệ sẽ không sao đâu, nhất định sẽ ổn thôi".
Còn có, "Đệ đừng gọi điện hạ, gọi ca ca như trước đi."
Doãn Hạo Vũ khó khăn đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ, đặt vào tay Châu Kha Vũ.
"Ca... làm phiền huynh, giao cái này cho Tiểu Cửu... còn có... nói giúp đệ... đệ xin lỗi..."
Giọng cậu thều thào, nhỏ dần, nhỏ dần.
---
Rèm lều được vén lên, Châu Kha Vũ ngước lên nhìn, gương mặt đã đẫm lệ từ bao giờ. Nhận thấy hai người lính đang đỡ lấy Trương Gia Nguyên toàn thân đẫm máu, sau lưng mang theo hai thanh kiếm, họ chậm rãi đặt cậu ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ.
"Trương Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ không để mình ngã xuống, hắn ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu, hoảng hốt.
"Bọn họ nói... không tìm thấy Mặc Mặc, chỉ thấy kiếm của huynh ấy ở mỏm đá gần vực sâu..., mà... Hạo Vũ đâu?"
Châu Kha Vũ cố nén cho bản thân không bật ra tiếng nức nở, vươn tay run rẩy, kéo tay Trương Gia Nguyên lên, đặt tay hắn lên trên bàn tay lạnh như băng của Doãn Hạo Vũ, cứng ngắc nói: "Nguyên Nhi, Hạo Vũ đang ở đây."
Trương Gia Nguyên mở mắt ra, quay đầu lại, vô thần cực kỳ.
Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được một đôi tay không có nhiệt độ.
Doãn Hạo Vũ của hắn đã không còn nữa rồi.
Châu Kha Vũ kể rằng, Doãn Hạo Vũ mang theo một đám nhóc trong võ quán, cùng quân địch chiến đấu không ngại chết chóc, giết chết hết quân mục tiêu, lại một mình bảo vệ võ sinh bị thương khỏi quân truy kích, dũng cảm vô cùng. Trước khi chết, cậu vẫn nhắc hắn phải tìm Nguyên ca và Mặc ca về, hai người họ vẫn còn trên núi.
Hai hàng nước mắt đục ngầu từ trên mặt Trương Gia Nguyên rơi xuống, hắn vươn tay chạm vào chiếc dây đeo trên cổ, xoa xoa nhiều lần.
"Cái này thực sự có thể bảo vệ người đeo nó, nhưng lại không thể bảo vệ những người mà ta muốn bảo vệ..."
Trương Tướng quân mang theo quân chi viện lên núi tìm kiếm những binh lính còn lại, Châu Kha Vũ cùng một đội lính nhỏ đưa những người bị thương và thi thể Doãn Hạo Vũ về nhà.
Nhất định phải tìm thấy Lưu Chương và Lâm Mặc, đưa hai người họ về nhà, đó là mệnh lệnh Thái tử Châu quốc giao phó cho đội quân tìm kiếm.
Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ trở về võ quán.
"Nhất định phải nói với huynh ấy... Còn đệ ở đây giúp huynh trông Hạo Vũ." - Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ, vỗ vỗ vai hắn.
Bây giờ hắn không muốn bất cứ điều gì, chỉ cầu xin đừng mất đi bất kì ai nữa.
Hai ngày trước, hắn nghe được tin tức từ Châu Kha Vũ, rằng Cao Khanh Trần đã gửi thư, nói rõ tình huống trước đó, Lưu Vũ bị phát hiện thân thể suy nhược lâu ngày, cộng thêm thắt lưng bị thương, lại dính mưa, phát bệnh viêm phổi nặng, bệnh tình ngày một trầm trọng hơn, đã nằm trên giường một thời gian.
Chuyện của hai người họ, ai cũng hiểu được. Châu Kha Vũ đã lâu không gặp Lưu Vũ, còn chưa biểu đạt tâm ý với người kia, nếu bỏ lỡ, thực sự rất đáng tiếc.
Trương Gia Nguyên thầm cầu nguyện cho hai người ca ca yêu quý của mình.
---
Châu Kha Vũ thúc ngựa lao như bay đến nơi Lưu Vũ đang ở. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, Châu Kha Vũ đã đến nơi.
Lúc đến, là Cao Khanh Trần đón hắn.
Trong thư trả lời của mình, hắn đã giải thích tình hình của Doãn Hạo Vũ. Mắt Cao Khanh Trần sưng đỏ, vẻ mặt vẫn hoảng loạn, rõ ràng là khóc rất lâu.
"Đây là thứ đệ ấy đưa cho huynh." - Châu Kha Vũ đưa túi nhỏ cho Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần nhìn chiếc túi đỏ sửng sốt nửa ngày, mới chậm rãi mở ra.
Bên trong là một miếng ngọc bội khắc hai chữ chữ 浩 (Hạo) và 尘 (Trần).
Xung quanh miếng ngọc bội, dính máu.
Chữ khắc xấu thế này, hẳn là Doãn Hạo Vũ mang ngọc về tự khắc rồi.
Doãn Hạo Vũ kinh doanh võ quán cũng không kiếm tiền nhiều, đây là tiền hắn tích góp hồi lâu, mới nhờ Trương Gia Nguyên tìm giúp loại ngọc quý nhất để đúc thành.
Tại Châu quốc, ngọc bội là tín vật định ước, minh chứng cho lời thề hẹn của các đôi phu thê, sau khi thành thân thì được chặt làm đôi, mỗi người đeo một miếng bên mình.
Đã sớm hoàn thành xong, chỉ là không có cơ hội lấy ra.
Cao Khanh Trần nhìn miếng ngọc trong túi, nước mắt dâng lên, cậu lấy ngọc ra ra, áp lên ngực trái, bất đắc dĩ cười cười.
"Doãn Hạo Vũ, đại lừa đảo."
Đã nói là trở về sẽ thành thân mà.
---
Châu Kha Vũ đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lưu Vũ đang nằm trên giường, hơi thở ngắt quãng. Bên cạnh có một vị lang y.
Vị lang y giải thích tình hình, thân thể Lưu Vũ suy nhược là đã âm thầm từ lâu, vẫn không được tịnh dưỡng, cộng thêm lần này bị thương do mưa, phát thêm bệnh phổi. Liên tục một tuần sốt cao, mấy lần suýt nữa không cứu được, hiện tại sinh mệnh đang gặp nguy hiểm.
Nói một cách đơn giản, chính là bệnh càng thêm bệnh, không thể chữa khỏi, yên lặng chờ chết.
"Không còn mấy ngày nữa." - Vị lang y bất đắc dĩ thở dài, khiến Châu Kha Vũ sửng sốt thật lâu.
Châu Kha Vũ từng học qua y thuật, hắn biết mức độ nghiêm trọng của căn bệnh mà, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian.
Lưu Vũ mở mắt ra, hoảng hốt, thấy Châu Kha Vũ đi vào, vươn tay ra, tay rơi vào lòng bàn tay ấm áp, cậu liền xác định hắn thật sự đang ở trước mặt mình.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
"Thái tử điện hạ, người trở về rồi, đưa ta về nhà được không?" - Nước mắt từ khóe mắt cậu trượt xuống, giống như cảm nhận được cái gì đó, cậu bỗng nhiên nhớ nhà, nhớ đám ca ca đệ đệ trong nhà.
"Châu Kha Vũ, đưa ta về nhà được không? Ta nhớ Hạo Vũ và Lâm Mặc, nhớ cả Lưu Chương ca."
Bàn tay gầy gò của cậu nắm chặt tay Châu Kha Vũ, hắn nhìn bộ dáng gầy gò như củi của cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống, kéo tay cậu nói: "Được, ta đưa huynh về nhà."
Cao Khanh Trần một mình trở về võ quán, Châu Kha Vũ sắp xếp một chút rồi dẫn Lưu Vũ trở về.
Dọc theo đường đi, Lưu Vũ cư nhiên vô lực tựa vào vai Châu Kha Vũ.
Sốt cao còn chưa hết, lại ho khan hai lần, cả người đều run rẩy.
Cậu híp mắt yếu đuối, nhìn các võ sinh dần dần rời khỏi khu tiếp tế.
"Thật tốt..." - Giọng nói của Lưu Vũ khàn khàn, giọng nói kiêu ngạo của cậu, bây giờ đã không còn tồn tại nữa.
Cậu đưa tay, nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng hát một chút.
"Ta hát còn hay không?" - Lưu Vũ mở miệng nhẹ giọng hỏi, Châu Kha Vũ quay đầu không dám nhìn cậu, hốc mắt đã đỏ lên.
"Rất hay." Thanh âm của hắn nghẹn ngào, lại nghe được Lưu Vũ thản nhiên cười một tiếng.
"Vậy ta tiếp tục hát cho người nghe."
Nói xong, Lưu Vũ liền bắt đầu nhẹ giọng hát lên, đó là bài hát yêu thích của Châu Kha Vũ.
Giọng nói của Lưu Vũ bên cạnh càng ngày càng nhỏ, khí lực nắm chặt tay Châu Kha Vũ lại càng lúc càng lớn, giống như muốn nắm chặt cái gì đó, kéo hắn đau đớn.
Thanh âm khàn khàn vang vọng trong xe, Châu Kha Vũ nhìn phong cảnh bên đường, nước mắt rơi xuống.
Thanh âm Lưu Vũ càng ngày càng nhỏ.
Châu Kha Vũ quay đầu bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Lưu Vũ, ta thật sự rất yêu huynh, yêu giọng hát của huynh nữa, quá khứ, hiện tại hay tương lai đều sẽ như thế."
Lưu Vũ ở một bên giống như nghe được lời hắn nói, nắm chặt tay hắn chậm rãi nhắm mắt, khóe môi cong nhẹ, giọng nói trong cổ họng cũng dần dần biến mất.
Trên xe ngựa im ắng, chỉ có tiếng Châu Kha Vũ nhẹ giọng khóc nức nở.
Khi xe đến trước cửa võ quán, đã là sáng sớm hôm sau.
Cao Khanh Trần tới mở cửa cho hai người, đều ngây ngẩn cả người.
Trong xe, Châu Kha Vũ sững sờ ôm Lưu Vũ tựa vào vai hắn.
Mà Lưu Vũ ngoan ngoãn tựa vào vai anh, đôi môi vẫn giữ nụ cười, chỉ duy nhất nhiệt độ trên người đã sớm mất đi.
"Điện hạ." - Cao Khanh Trần chậm rãi mở miệng.
Nghe được thanh âm của cậu, ánh mắt vô thần của Châu Kha Vũ bỗng nhiên giật giật.
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, giống như đặt gánh nặng nặng nề trong lòng hắn xuống.
"Lưu Vũ, đến nhà rồi."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com