viễn vọng
Gửi Hoseok của em,
xin được ngàn lần nói lời yêu anh dầu cho ngoài kia chùm Bắc đẩu vỡ đôi trong thinh lặng vĩnh hằng. Em thương lắm những buổi chiều ta cùng nhau đón gió heo may thổi tung làn tóc rối và nghe sợi mây hồng than thở lúc tịch liêu trên hoàng hôn cháy rực. Em nhớ lắm ngôi sao băng năm nào vụt trôi nhanh rồi tan biến tựa hồ đem nguyện ước của muôn người giấu kín vào màn đêm huyễn hoặc. Anh đã ngây ngô hỏi em ước điều chi mà chẳng chịu giải bày. Hoseok của em có hiểu chăng lòng em còn mong gì hơn nữa ngoài tình yêu của anh thắm nồng màu sim tím. Chỉ cần ta bên nhau, dẫu ngoài kia thiên sầu địa thảm thì lòng em cũng chẳng đoái hoài, vì em đã có cả thế giới trong vòng tay khi anh siết chặt cái ôm để em tựa đầu vào lòng êm đềm lặng sóng.
Tà áo lưu ly anh nhúng ánh trăng ngà, sắc màu bàng bạc rón rén bước trên từng vũng sao đêm rồi phủ kín khuya thanh lúc hai ta gối đầu trong giấc dạ loan chung. Trăng treo song cửa xem tình lang của em xinh đẹp như chàng tiên tử hạ phàm. Dáng dấp này, vẻ phiêu dao tựa gió thu dập dìu trên đầu ngọn sóng, cửa miệng môi cười ngời sáng tựa vầng dương. Hoseok của em, em quý như quốc bảo, châu báu bạc vàng nào sánh được bàn tay anh áp kề bên má, nào ngang hàng với hơi ấm làn da. Em biết ngoài kia còn bao ong bướm say mật tình anh trót gieo hờ hững nên em chẳng thể nào nguôi thao thức canh thâu. Bởi nếu một ngày anh đi, không phải là đi hai ba bận rồi về, mà là bỏ em đi mãi về vùng đất hứa của riêng anh, em sẽ sầu khổ biết nhường nào!
Nhưng não nùng thay! Đớn đau thay! Ngôi sao băng đã vỡ tự khi nào, nó rơi xuống trời sâu đẫm lệ, và ước nguyện năm nao vội tan ra trên sông vắng ê hề ngày em thấy anh siết môi cùng bóng hồng xa lạ. Tim em thắt quặn, nhói đau rồi vỡ vụn thành từng mảng tuôn ra nơi khóe mắt hóa châu sa. Thì ra em lầm, tình yêu chẳng phải bao giờ cũng ngọt ngào như đường mật anh ơi! Em trót dại khờ để giờ đây vị chua chát lan tràn đầu lưỡi và khối óc đậm màu cà phê đen đắng ngắt mịt mờ trong sương rơi. Đôi chân em chẳng thể chống đỡ khi cả bầu trời bị anh xé toạc thành hai nửa đè nặng thân em run rẩy trên vũng máu. Mạch huyết trào ra từ con tim hoi hóp trong tuyệt vọng, em vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi vực sâu anh đào nên từ muôn vàn phản trắc. Em cố níu lấy anh, tia sáng rạng rỡ em tin tưởng suốt chặng đường dài bao năm trường tình thâm ý nặng, nhưng em nhận lại được gì ngoài ánh nhìn lạnh nhạt và cái quay lưng?
Những hư ảnh ngày xưa ta bên nhau đã chết chìm và ngủ vùi trong miền viễn vọng không tên. Người em thương hận em và treo lên đầu em một bản án tội lỗi cao ngất ngưỡng. Vốn dĩ anh đã có thể bước tiếp trên con đường sự nghiệp sắp thành, vốn dĩ anh đã có thể dành trọn cuộc đời bên cạnh người anh yêu và sống thanh nhàn trong cõi an yên của một con thuyền khát cầu bến đỗ. Là bỗng nhiên em xuất hiện giữa dòng chảy êm trôi, là tại em ngáng đường đời anh đang trong cơn mộng đẹp, cũng tại em mà anh đành xếp lại bao hoài bão và mảnh tình chưa thắm vội tàn, phải không anh?
Jung Hoseok là một con người yêu tự do và những mong ước hoang lạc nơi thiên đàng. Nhưng Jung Hoseok cũng là một người đàn ông đầy lòng vị tha và trách nhiệm. Vì gia đình bắt ép mà anh phải lấy em, vì sự ràng buộc vô hình của hôn ước năm xưa mà anh phải chấp nhận cùng em chung chăn gối. Lòng anh rộng lượng như nước cả biển khơi, anh không nỡ giẫm đạp lên chữ hiếu trước nay anh tôn quý nên anh đành cùng em sánh bước tại lễ đường. Anh cũng không nỡ trách em ích kỉ, anh chỉ bảo lỗi tại người lớn tự quyết chuyện duyên tơ. Em đã thấy anh của em cố gắng thế nào để trở thành một người chồng đúng nghĩa và khoan dung che đi bao sự uất hận chôn vùi, em nên vui mừng hay hổ thẹn đây anh?
Cũng bởi chữ yêu của anh gượng gạo quá, sống sượng quá anh à. Dầu cho anh rắn rỏi cố trao em bao âu yếm cùng ái ân trong bể tình thống thiết thì cũng chỉ như nghiệp diễn tròn vai. Anh không yêu em! Cay đắng làm sao nhưng sự thật là thế đấy.
Em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Tại em mà phím lạc tơ chùng, tại em mà cung đàn lỗi nhịp, tội em tày trời hỡi anh ơi! Nhưng tại sao anh dùng cách này đọa đày em trong khổ đau cùng cực? Tại sao anh không một nhát đâm chết em đi để em khỏi chứng kiến tình mình bể nát vào chốn hư linh? Ước chi em chưa từng nói yêu anh, ước chi em vẫn có thể giữ hoài mối tương tư thầm lặng và vui đùa bên anh như ngày trước. Có thể ta chỉ được là anh em nhưng vẫn hơn bản án tử hình hôm nay anh dành cho em với chồng chất lâm ly và bi lụy. Nhưng đó chỉ là mơ khi bây giờ em phải nặng ghánh nỗi sầu thương cô độc, anh gian díu với tình nhân khác và phũ phàng làm sao khi bị em nhìn thấy anh lại vô cảm lạ thường. Có lẽ anh chán ngấy chiếc mặt nạ người chồng mẫu mực kia rồi, anh ném nó vào vùng trời tàn lụi cuối chân mây, ném luôn cả tình em, anh đốt rụi dưới ánh hoàng hôn thoảng thốt.
Đêm nay, em ngồi thơ thẩn ngắm gương nga lơi lả trên đầu ngọn trúc, lòng em buông thả theo gió thổi xuyên mành liễu rũ lệ ngàn hàng. Chao ôi, tình mình chết rồi anh ơi! Anh lặng mà nghe, nó khóc, nó gào, nó rú lên nghe đứt ruột bên trời mà em đành bất lực nhìn nó khuất dạng theo mảnh sao cuối cùng khi vừng đông hửng sáng.
Em đã quyết ra đi. Em không thể nhìn Hoseok của em dằn vặt trong tâm giữa gia đình và tình riêng ái hận nữa đâu anh, chuyện trăm năm em đành lỗi hẹn. Em không còn gì để tiếc thương nếu một mai em chết dưới nấm mồ sâu ba tấc đất, có anh đến ủi an linh hồn đầy tội lỗi là em bằng một vòng hoa tưởng niệm thoảng hương lan. Xin hãy xem như Jimin chưa từng bước vào cuộc đời anh, xin hãy xóa dấu chân em trên cảnh đoạn trường để kí ức mãi chỉ là dĩ vãng. Nhưng anh đừng quên từng có một người yêu anh bằng tất cả sự mù quáng và ích kỉ, ngày em đi, em để tình mình ở lại bên anh.
Khi anh thức dậy có lẽ chuyến bay đã cất cánh rồi. Đừng tìm em, hãy tìm đến lá thư này và tờ ly hôn em đã kí đặt trên bàn. Coi như đây là sự giải thoát cuối cùng cho đôi ta, cho người anh yêu và sự đền bù cho tất cả. Em không thể chịu đựng thêm nữa mối quan hệ của chúng ta - không tình yêu, không cảm xúc, chỉ là sự trói buộc vô hình của cuộc hôn nhân. Hoseok ơi xin anh chớ nghĩ em đã dứt ước vọng hảo huyền, em vẫn ngu muội yêu anh bằng tim, bằng máu, bằng linh hồn, bằng xác thịt. Nhưng nếu cao xanh đã định mình không thể sóng đôi thì em cũng chẳng dám cưỡng cầu. Anh đừng mong gì gặp lại một Park Jimin đã héo mòn theo vạt sao trời rơi rụng đầu non. Bởi nếu có gặp nhau trên đường đời tấp nập, cũng chỉ là người dưng nước lả mà cố treo lên môi một nụ cười gượng vô tình.
Tuyết sắp về trên ngọn đồi xanh và anh biết không gió đông đương len lén vờn đóa hoa nhài trắng mởn. Anh hãy tự chăm sóc bản thân mình anh nhé, anh mà đổ bệnh em sẽ xót lòng xót dạ biết bao nhiêu. Phương xa, nơi miền viễn vọng không tên ấy, em kéo lê hoài một nỗi sầu buốt giá suốt đêm thâu.
Còn bây giờ. Chào anh, em đi.
Yêu anh vô vàn,
Park Jimin.
__Hết__
Dáng ai đó rời đi trong vội vã.
Sương tan ra trong đáy mắt ngậm ngùi.
Vẻ sụt sùi, vẻ bội phần quyến luyến.
Như sợ trăng rơi vỡ mộng người.
cho những gì đã vỡ,
190620
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com