Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Lần đầu gặp gỡ


 Đêm ấy Sáng nằm nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác dù có cố thì cũng chẳng ngủ được. Nằm lâu đến mức cả người đều đau nhưng anh cũng không dám lật người nhiều, sợ làm phiền các anh đang ngủ.

Sớm hôm sau mới đến giờ Dần mà Sáng đã dậy, đôi mắt anh cay xè vì thiếu ngủ. Còn sớm quá nên chưa có ai thức dậy, Sáng lẳng lặng vén màn rồi đi ra giếng rửa mặt. Đến giờ Mão mới bắt đầu có vài người dậy, mặt trời dần ló lên trên mái nhà.

Ông Dần vươn vai rồi nhìn Sáng đang đứng trước hiên xắn tay áo chuẩn bị làm việc.

"Tối qua làm gì không ngủ hay sao đấy?"

Đôi mắt Sáng thâm quầng, cứ lờ đờ mệt mỏi cứ như đã mất ngủ mấy hôm.

Anh chớp đôi mắt mỏi mệt, khẽ lắc đầu. Hôm qua anh cứ nằm gác tay lên trán nghĩ rất lâu, thật ra anh muốn âm thầm để ý, âm thầm thích cô tư như vậy, nhưng đến khi bà Mai hỏi thẳng thì anh như bị người ta nắm chặt lấy cổ họng, đau rát.

Gió cuốn bụi bay lên mù mịt, cuốn theo cả thời gian, vùn vụt chảy trôi.

Mùa đông trời rét căm rét buốt, sương mịt mùng làm cho cái rét càng thêm cắt da thịt. Dạo này Sáng dậy sớm hơn nhiều, mấy lần anh Tiến hỏi lí do thì anh đều không trả lời, cứ lẳng lặng đi làm việc của mình. Anh Tiến cũng thấy quái quái, tại bình thường Sáng cũng chẳng hay nói, nhưng anh cảm giác như Sáng đang có tâm sự gì ấy. Mà đằng nào anh có hỏi thì chắc gì Sáng đã trả lời, nên anh chẳng hỏi, thi thoảng lại quan sát xem nếu Sáng cần gì thì anh giúp.

Đến tầm gần giờ Thìn, sương chỉ còn đọng lại trên cành lá chứ chẳng còn giăng kín lối nữa, khói bếp bắt đầu bốc lên từ trên nóc của mấy gian bếp. Mùa này lạnh nên lúc nào cũng cần có nước ấm, bà Mai hãm một ấm trà rồi sai cái Tún đem lên nhà trên cho cậu ba. Lúc ông Dần đi qua bếp có ngó vào xem bà một lát, hồi rồi chẳng hiểu sao trông bà lúc nào cũng có vẻ buồn bực sao sao ấy. Nhưng hình như giờ bà vui lại rồi, cũng may. Nãy ông phải vào kho để kiểm lại mấy cái bao cám trong kho xem sắp hết thì báo lại cho cậu ba nên trên người vẫn dính ít bụi cám, ông đập tay vào người để phủi chỗ bụi đi, vừa hay thấy Sáng với anh Tiến đi qua, ông vẫy tay, hỏi:

"Hai thằng bây ăn uống gì chưa?"

"Tụi con ăn rồi, nãy mới đi cắt cỏ cho đám trâu, giờ chuẩn bị ra đồng đây ạ."

Anh Tiến huơ cái liềm trong tay đang định đem cất, nhe răng cười đáp lại lời ông Dần.

Mùa đông người làm không cần phải dậy sớm lắm, nhưng mà dạo này Sáng dậy sớm nên anh tỉnh, dần rồi tự dưng quen. Mặc dù là lạnh lắm, nhưng làm một lúc là ấm cả người.

"Ờ, thế thằng Tiến cứ ra đồng đi, còn thằng Sáng lên nhà trên xem, hình như cô tư đang tìm đấy."

Nãy ông thấy Hiên đi xuống gian sau tìm, chẳng biết để làm gì nhưng ông cứ phải dặn đã, lỡ cô chủ lại có việc cần nhờ. Anh Tiến lấy luôn cái liềm trong tay Sáng đem cất hộ rồi bảo Sáng nhanh lên không cô tư chờ.

Lúc lên đến nhà trên thì anh nghe thấy tiếng cười trong treo của Hiên, hình như cô đang nói chuyện gì với mợ cả mà vui lắm. Gần đây cậu cả bận bịu không về, chị Hồng cứ loanh quanh mãi trong phòng thêu thùa may vá, khó lắm cô mới kéo được chị ra ngoài.

"Cô tư tìm tôi ạ?"

Lúc nói chuyện Sáng cứ cúi đầu không dám nhìn vào mắt Hiên. Dạo này anh luôn tất bật làm việc, thấy mọi người làm gì anh đều đi theo làm, hoặc tự tìm việc làm để bản thân bận rộn đến mãi muộn. Cũng một thời gian rồi kể từ ngày bà Mai hỏi chuyện, anh không dám gặp cô, anh phải bắt bản thân quên sạch cái cảm giác không nên có kia.

Hiên kéo lấy tay chị Hồng, vừa cười vừa bảo:

"Nghe bảo mới có lái buôn về làng mình, có loại lụa đẹp lắm, anh Sáng theo phụ chị em tôi nhé."

Anh nhẹ giọng đáp vâng một tiếng nhưng trong lòng lại tự hỏi không biết tại sao cô tư lại đến nhờ mình, vì bình thường vẫn là anh Lĩnh hay đi theo hầu chuyện chợ búa.

Gần đây trong làng nhộn nhịp hơn hẳn, nhiều lái buôn từ xa đến nên mỗi lần có chợ phiên đều đông người qua lại, đi xe thì chật chội bất tiện lắm nên ba người bọn họ đi bộ ra. Cái gốc cây đa năm nào bị sét đánh chết rồi phải làm lễ để đốn gốc giờ đã mọc lên mầm non mới, chắc là một thời gian rất lâu sau, khoảng một vài cái chục năm nữa sẽ lại có một gốc đa mới mọc lên ở đây.

Nay người đi lại đông, có những người trông có vẻ như từ nơi khác đến. Cậu cả từng bảo cậu muốn phát triển buôn bán cả ở làng mình nữa, rồi sau này cậu muốn có thể ở luôn tại nhà chứ không phải đi xa như vậy. Chắc là mấy năm nữa thôi, không lâu đâu, cậu có thể thực hiện mong muốn của mình.

Sáng không nói gì, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hiên, nhưng mà người đông quá, anh lo cô bị va phải nên cứ đi trước một chút để chắn giúp cô tư với mợ cả. Lúc đi qua gánh hàng hoa, tự dưng Hiên lại rất vui vẻ kéo tay chị Hồng đi gần vào xem.

"Chị ơi, nhìn này, người ta bán cả hoa Hiên."

Chắc là vì loài hoa này cùng tên với cô nên cô cũng thích nó lắm. Nhưng mà để kiếm người bán ở gần đây lại khó, chẳng mấy khi nhìn được hoa vừa tươi vừa nở đẹp như này. Hai người cứ nói cười vui vẻ như vậy một hồi, lúc đi ra trên tay Hiên còn ôm một bó hoa cùng tên cô.

Sáng rũ mắt nhìn vào bó hoa vàng tựa ánh ban mai, nó cũng đẹp và rực rỡ như con người của cô tư vậy.

Ba người cứ loanh quanh trong chợ, do nhiều thương lái từ nơi xa đến nên có những thứ với Hiên và chị Hồng vẫn rất mới lạ. Lúc đi qua một gánh hàng ăn, gần ba năm rồi mà nó vẫn ở chỗ cũ, vẫn người chủ đó, chỉ có điều là đỉnh đầu ông ta rụng nhiều tóc nên có vẻ bị hói hơn xưa.

Đợt nhiên Sáng thấy tai mình ù ù, anh chợt nhớ về lần đầu tiên mà mình gặp Hiên. Lúc ấy anh vẫn còn bị người ta gọi là "thằng Bần", cái tên ấy hình như là lâu rồi chẳng còn ai gọi anh như thế, lâu đến mức anh không nhớ là do ai đặt, lâu đến mức anh cũng gần như quên mất rồi. Ngày ấy trời chẳng biết có đẹp không, vì khi ấy anh vẫn là cái thằng tả tơi bẩn thỉu, đói đến mờ con mắt thì làm gì còn tâm trạng mà để ý trời đẹp hay xấu đâu. Hôm ấy anh đã không ăn cả bốn năm ngày rồi, à đâu, anh vẫn ăn, nhưng mà ăn cỏ dại, nhiều đến mức trong miệng toàn vị chát mà cái bụng thì kêu gào đau đớn. Lúc ấy cơn đói làm lí trí anh còn đâu, chỉ biết chạy thẳng đến gánh hàng ăn trước mặt, muốn nhồi nhét đến lúc nào no thì thôi, có phải chết cũng được, miễn được ăn no là được. Rồi anh lại bị đánh, anh chẳng nhớ người bán hàng nói gì, chỉ biết nắm chặt lấy cái bánh rồi co người chờ người ta đánh xong sẽ có cái để bỏ bụng.

Lúc ấy cô tư trông như nào nhỉ? Anh chẳng nhớ rõ nữa, lúc ấy anh bị đánh đến mức tai cũng ong ong, hình như người bán hàng còn muốn cầm dao mổ bụng anh để đo xem gan anh to hay bé rồi bị ngăn lại. Anh nhớ người ngăn lại là một người đàn ông, nếu không nhầm chắc là anh Lĩnh, người đàn ông đấy trả tiền cho người bán hàng, sau đó còn cho anh thêm ít tiền. Người đàn ông ấy hình như là đánh xe cho nhà giàu nào đó, trên xe vẫn còn có người. Anh lén ngước lên nhìn người vẫn đang đợi trên xe, giây phút ấy anh nghĩ gì nhỉ? Hình như là nghĩ cô ấy chắc còn nhỏ tuổi hơn anh, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp, trong trí nhớ của anh trừ mẹ ra anh chưa từng dùng từ đẹp cho ai cả. Nhưng mà nét đẹp của cô gái ấy lại rất khác, không phải cái nét lẳng lơ của những người phụ nữ ở nơi anh từng sống, cô ấy trông rất trong sáng, đôi mắt tựa như mặt hồ rộng lớn sáng trong, rực rỡ.

Nhờ số tiền mà người đàn ông kia cho mà anh cầm cự được thêm ít hôm, sau đó cứ lang thang mãi rồi ông Dần nhặt anh về, xin cậu ba giữ anh lại làm người ở. Anh cũng không biết tại sao nữa, trong làng có bao kẻ đáng thương nhưng anh lại được nhận. Có lúc anh hỏi thì ông Dần bảo anh trong giống con trai ông, nhưng con ông thì đã biến mất từ lâu rồi, chẳng rõ sống chết. Lúc cậu ba nhờ ông đặt tên cho anh thì ông cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, đôi mắt ông toàn là buồn khổ, sau đó lại bảo trước giờ tên anh sao thì cứ gọi vậy rồi vội vã rời đi. Sau đó anh lại gặp lại cô gái mà anh nhớ như in, cô gái với đôi mắt đẹp ấy, hóa ra là cô út của nhà họ Vũ, là đứa con gái mệnh dữ trong lời đồn của mấy mẹ hàng rong. Nhưng người con gái mà họ nói là khắc cha khắc mẹ ấy lại đặt cho anh một cái tên mới, nói là muốn cuộc đời của anh sau này sẽ luôn tốt đẹp. Rồi rất nhiều chuyện xảy ra, chẳng biết từ lúc nào anh lại đem lòng thương thầm cô tư nữa.

"Anh Sáng làm gì ngẩn người vậy?"

Tay áo anh bị Hiên nắm lấy rồi kéo nhẹ. Anh giật mình, vội rút tay áo lại rồi bối rối lắc đầu. Trong lúc anh thất thần không biết đã đi qua gánh hàng ăn đấy từ bao giờ rồi nữa. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Mợ cả đâu rồi ạ?"

"Chị ấy lên trước xem vải rồi, chị ấy bảo muốn may áo cho anh Bình."

Sáng lại yên lặng, chẳng biết từ bao giờ cuộc sống lại tốt đẹp lên nhiều như thế. Cũng chẳng biết từ bao giờ ánh sáng trong đôi mắt cô đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn của anh. Tay áo anh lại bị nắm lấy, Hiên cười, kéo anh đi về phía trước:

"Chúng ta đi nhanh thôi, đừng để chị Hồng chờ."

Anh lại rút tay áo ra, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, nói khẽ:

"Cô tư đừng nắm tay áo tôi nữa ạ, bị người khác nhìn thấy thì không hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com