Chương 30: Thích thì thích thôi
Hiên lặng người nhìn vào tay mình, khuôn mặt tràn đầy khó hiểu với thái độ của Sáng. Cô còn định lên tiếng hỏi lí do nhưng anh đã len qua dòng người đến cạnh giúp chị Hồng xách đồ.
Trên đường về Sáng cứ chầm chậm đi phía sau đến mấy bước chân nên Hiên chẳng nói chuyện được. Rồi mấy lần cô đi xuống sân sau, ra ngoài đồng, chẳng hiểu sao Sáng cứ mất tăm mất tích chẳng nhìn thấy đâu. Lúc mấy anh nghỉ tay giữa buổi, anh Tiến vừa nhai nhồm nhoàm nắm cơm muối vừng, vừa hỏi:
"Dạo này chú lạ lắm, cứ thi thoảng lại biến đi đâu đấy?"
"Em có đi đâu đâu."
Sáng trả lời qua loa cho xong chuyện, anh Tiến nhìn là biết Sáng không muốn tiếp chuyện mình nên chỉ đành nhìn thêm một lúc rồi thôi.
Cứ thế bẵng đi mấy hôm, Hiên cảm giác như Sáng đang cố tình tránh mặt mình. Thế là cô chẳng đi tìm nữa, cô cố tình trốn ở một góc khuất sau nhà, biết rõ kiểu gì sập tối Sáng cũng qua chăn gà, đếm số lượng rồi lùa vào trong chuồng. Nhưng cô chờ mãi hồi lâu, đến mức chân cô hơi nhức nhức mới nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Cô lén nhìn ra ngoài, quả nhiên là Sáng, nhưng sao điệu bộ anh nom như đang tìm kiếm ai, sau lại thở phào một hơi.
Hiên chờ đến lúc Sáng làm xong việc, đang cài then chuồng gà mới nhẹ nhàng đi qua. Cô im lặng đứng ngay sau lưng, lúc Sáng quay lại bị làm cho giật mình suýt chút nữa ngã nhào. Anh đứng ổn định, chắc rằng mình không va phải cô rồi mới cất tiếng:
"Cô tư tìm tôi có chuyện gì sao ạ?"
Khi nói chuyện với cô anh vẫn cúi đầu, rõ ràng là không muốn cùng cô trò chuyện.
"Anh Sáng, hình như dạo này anh tránh tôi phải không?"
"Không ạ."
"Thế sao dạo này tôi có đi đâu tìm cũng không thấy anh thế? Nếu nay tôi không chờ ở đây thì khéo còn chẳng gặp được ý chứ."
Nghe thấy cô chờ mình trong làng Sáng tự dưng hẫng đi một nhịp. Anh chần chừ một lát rồi đáp:
"Chắc là dạo này nhiều việc quá ạ."
"Thế sao anh không nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời này?"
"Cô chủ tìm tôi cần gì sao ạ?"
Thấy anh cứ cố tình lảng đi nơi khác, cô tức mình khom người xuống để cho đôi mắt anh và cô đối diện với nhau. Sáng ngẩn người, anh thấy trong đôi mắt cô đang phản chiếu khuôn mặt anh. Anh siết chặt tay, ngẩng đầu dậy nhìn vào mắt cô.
"Nếu không có việc gì thì tôi đi đây ạ."
Nói rồi anh quay lưng rảo bước đi mất.
Buổi tối Hiên cứ ngồi thẫn thờ mãi trước cái bàn uống nước, chẳng biết hồn cô đang đặt ở đẩu ở đâu. Cái Na ra ra vào vào mấy bận, ngó qua mấy lần mà cô còn chẳng nhận ra. Nhìn cô cứ mất hồn như vậy làm cái Na đâm ra lo, rõ là cô chủ chẳng bị bệnh hay đau ốm gì mà trông có vẻ không vui gì cả.
Đột nhiên cánh cửa phòng lại mở ra, người đi vào lần này không phải cái Na mà là chị Hồng. Chị ôm một cái giỏ nhỏ đan bằng tre đựng đầy kim chỉ với một cái áo còn đang may dở. Chị ngồi đối diện Hiên, im lặng khâu vá, thi thoảng lại nhìn cô, nhưng mà cô cứ như hòn đất, ngồi mãi mà chẳng di chuyển chút nào. Chị thở dài, đặt cái áo vào trong giỏ, hỏi:
"Em sao thế? Có chuyện gì tâm sự với chị, đừng để con bé Na nó lo, nó cuống cả lên sang tìm chị đấy."
Hiên sực tỉnh, cô cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa, nãy giờ đầu óc cô trống rỗng hết cả. Cô nằm ngoài ra bàn, ngước mắt lên nhìn chị, một hồi lâu sau vẫn chẳng thốt lên được câu gì.
Chị Hồng cười, với lấy cái bình nước rồi rót cho Hiên lưng chén. Hình như chị đoán được Hiên làm sao rồi, nhìn mắt cô là chị hiểu ngay. Dẫu sao chị cũng hơn chục năm thầm thương cậu cả, đôi mắt của một thiếu nữ biết yêu nó khác lắm.
"Nào, uống nước rồi suy nghĩ xem có chuyện gì kể chị nghe?"
Hiên nhận lấy chén nước từ tay chị Hồng, uống hết nước rồi ngần ngừ một lát mới sắp xếp xong câu từ. Cô chán nản áp má lên cánh tay, giọng nhỏ đến mức nếu không phải trong phòng chỉ có hai chị em thì chắc chị Hồng đã chẳng nghe ra cô nói gì.
"Chị ơi, dạo này có người cứ tránh em, chẳng biết sao em rầu hết cả dạ."
Chị Hồng có hơi bất ngờ, tại chị cũng chẳng biết ai đang tránh Hiên cả. Mà chị cũng không thấy Hiên thân thiết với người con trai nào. Nhưng Hiên hay ra ngoài, thi thoảng còn cùng cậu ba đi xa. Chị nghĩ vậy rồi tự vỡ lẽ cho rằng chắc lúc đi chơi xa Hiên gặp được công tử của quý gia nào đấy rồi thầm thương trộm nhớ. Còn tại sao Hiên nói là người ấy tránh mặt cô thì chị không hiểu lắm. Chị Hồng bật cười, khều nhẹ vào cánh tay Hiên, bảo:
"Khéo em bị bệnh rồi."
Ánh mắt cô mờ mịt nhìn chị, bệnh á, bệnh gì cơ? Nhưng mà chị Hồng thí cứ cười mãi, một hồi mới dứt được.
"Ừ, bệnh rồi, nặng lắm. Mà bệnh này còn khó chữa nữa."
Thấy khuôn mặt vừa hốt hoảng vừa ngơ ngẩn của Hiên làm chị thấy buồn cười muốn trêu thêm chút, nhưng mà vậy thị lại ác quá. Chị ghé sát vào tai Hiên, thì thầm:
"Bệnh này là bệnh tương tư đấy."
Hiên giật mình ngồi lùi lại. Đầu óc cô chẳng hiểu sao cứ ong ong, mãi một lúc sau mới hiểu mấy chữ mà chị Hồng nói, mặt dần nóng lên. Cô vội vàng xua tay loạn cào cào, sau đó chẳng biết nghĩ ngợi thế nào lại ngồi gần sát về phía chị Hồng, khuôn mặt đầy nghiêm túc.
"Nhưng mà tương tư là sao ạ chị?"
Lần này thì chị Hồng thất thần. Mà nói cũng phải, Hiên sống cùng với các anh của mình, lại cứ luôn vô lo vô nghĩ, làm gì có ai dạy cho cô biết mấy chuyện tình cảm trai gái đâu. Mặc dù trước đây thi thoảng chị Hồng lại kể mấy chuyện tình của các đôi nam nữ mà chị nghe được cho Hiên, lần nào Hiên cũng ngại ngùng. Nhưng mà chưa từng trải qua thì làm sao biết thế nào là tương tư.
Mà muốn giải thích cũng khó, cảm giác này riêng lắm, mỗi người lại mỗi khác. Chị tự ngẫm lại chuyện của mình, một lúc sau mới chầm chậm nói:
"Tương tư ấy à là cảm giác trong ngực nghẹn lại khi gặp người ta, là cảm giác buồn tủi khi thấy người ta đứng bên người khác."
Hiên suy nghĩ một lúc, nhưng mà lần nào bên Sáng cô cũng đều thấy rất vui, trong lòng cứ rộn ràng lại cũng thoải mái biết mấy. Với cả mấy lần thấy Sáng đỡ đần rồi trò chuyện với các chị trong nhà cô cũng chẳng thấy gì. Chắc cảm giác của cô không giống chị Hồng bảo rồi.
Nhưng đột nhiên chị dừng lại, híp mắt cười:
"Nhưng mà tương tư cũng có thể là cảm giác hụt hẫng trống rỗng khi nghĩ đến một ngày nào đó người ta không còn ở trước mặt nữa."
Chị nhìn thẳng vào mắt Hiên như muốn khẳng định.
Tim Hiên bỗng dưng ồn ào, hình như cô đã hiểu rồi.
Chị Hồng lại lấy cái áo ra tỉ mỉ may, để cho cô một khoảng thời gian yên tĩnh để suy ngẫm. Dù sao chị giải thích thế, nhưng chưa chắc cô đã có thể hiểu được.
Một lúc sau Hiên mới ngẩng đầu lên nhìn chị, dè dặt hỏi:
"Nếu lỡ em có đang tương tư người khác thì cũng được ạ? Em..."
Cô chẳng nói hết lời, suốt bấy nhiêu năm lời đồn về cô chưa hề dứt. Cô biết rõ là mấy lời đó đều là lời nói miệng ác ý của những người đàn bà cứ sểnh ra là lại tám chuyện mà chẳng để tâm điều ấy phải thật hay chăng.
Chị Hồng buông cây kim trong tay ra, vươn người vuốt nhẹ mái tóc đen của Hiên:
"Thích thì thích thôi, có gì mà được hay không được?"
Nói rồi chị ôm theo cái giỏ tre đứng dậy trở về phòng. Trước khi khép cánh cửa phòng Hiên lại chị Hồng còn vừa cười vừa nói vào:
"Thôi, ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều làm gì cả."
Cánh cửa phòng kêu cạch một tiếng, chị Hồng cũng rời đi rồi. Nhưng mà Hiên cứ ngồi đấy mắt dán chặt vào cánh cửa, phải nửa canh giờ sau khi lưng hơi mỏi mới lên giường đi ngủ.
Chị Hồng dặn cô không phải nghĩ ngợi gì nhưng đêm ấy cô cứ nằm lật qua lật lại mãi không ngủ được. Thế là cả đêm cô cứ nằm cuộn người, lặng nghe tiếng gió lùa vào nơi khe cửa sổ rồi cảm nhận trái tim đang thổn thức.
Thích à, thật ra cô cũng không chắc nữa. Chẳng qua là nếu nghĩ sau này không còn gặp Sáng nữa, hoặc giả dụ như anh định cứ tránh mặt cô như này mãi thì cô lại thấy khó chịu ruột gan lắm.
Hôm ấy Hiên không ngủ được, mà ở dưới gian buồng của người ở Sáng ngủ cũng chẳng được yên giấc. Anh cứ chập chờn ngủ được lúc lại tỉnh, trong lòng lại cứ cảm giác bức bối khó chịu.
Đột nhiên anh lại nhớ đến cái dây chuyền bằng vỏ sò anh mua mấy năm trước. Sáng ngồi bật dậy, đốt đèn dầu rồi vặn cho ánh sáng nhỏ lại tránh để làm tỉnh các anh. Anh nhẹ nhàng lôi từ trong gầm giường ra cái hòm được phát lúc mới vào làm, ngày ấy anh chẳng tặng được quà cho cô tư nên đã đem giấu vào trong đây.
Lúc cái nắp hòm mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Anh nhăn mày, nhìn cái vật được gói gọn gàng nằm trong hòm, nghĩ một hồi mới nhớ ra là gì.
Sáng lấy con tò he rồi mở cái miếng vải gói ra, hơn hai năm trước anh chẳng biết sao lại đem cất nó vào trong hòm. Hai năm qua đi, thời gian dài làm con tò he đã mất đi màu sắc vốn có, một vài phần bị vỡ, có chỗ thì bị mọt gặm, chỗ lại bị mốc. Anh thở dài, gói cái tò he mà Hiên cho lại rồi đặt lên trên nóc hòm, định bụng mai dậy sớm rồi đem bỏ. Cánh cửa của buồng hơi cũ, anh sợ mở ra sẽ gây tiếng động làm ồn người khác ngủ. Anh nhìn thật kĩ con tò he thêm mấy lần nữa rồi mới gói lại để chờ vứt, dù nghĩ thế nào thì anh vẫn không nỡ bỏ đi.
"Chú làm gì mà chưa ngủ đấy?"
Dường như anh Tiến ngủ chưa sâu giấc nên bị tỉnh, lúc hỏi trong giọng nói của anh còn nghe ra chút ngái ngủ.
Sáng nhỏ giọng đáp không rồi thổi tắt ngọn đèn dầu rồi leo lên giường, mắt nhìn vào trần nhà tối om. Cái dây chuyền vẫn được cất cẩn thận trong cái hòm như hồi hai năm trước, chỉ là năm nay, năm sau hay mãi sau này nữa anh cũng chẳng thể tặng cho cô tư.
Hình như trời hôm nay nổi gió, gió rít quật ầm ầm. Trong đêm tối có hai người thức trắng, một người thổn thức, một người lòng ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com