Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đời người bắt đầu từ khoảnh khắc ta cất tiếng khóc đầu tiên, mở ra những tháng ngày có thể an nhiên hạnh phúc hoặc cũng có thể là chuỗi dài của khổ đau và bất hạnh.

Theo vòng xoáy của thời gian, khi dần lớn lên, ta có cơ duyên gặp gỡ trăm vạn người:có người chỉ lướt qua đời ta như một cơn gió, có người ở lại đủ lâu để dạy ta một bài học và cũng có người, dù chỉ là một lần tương phùng, lại khiến ta cả đời không thể quên.

Số phận vốn dĩ rất kỳ lạ, nó khiến cho những mối lương duyên đáng lẽ không nên bắt đầu lại cố chấp kéo dài đến khi chẳng còn lại gì . Có những mối duyên không khởi nguồn từ yêu thương nhưng lại kết thúc bằng day dứt ,ở lại thì không thể mà buông tay lại chẳng đành lòng. Người ta gọi đó là "nghiệt duyên"là khi hai con người từng nắm tay nhau đi qua không ít giông bão, hiểu rõ rằng càng bước tiếp chỉ càng khiến cả hai tổn thương nhiều hơn về sau, thế nhưng vẫn cố chấp níu giữ thêm một đoạn đường đã vụn vỡ.

Cho đến một ngày, khi yêu thương không còn,khi bao dung thứ tha chẳng đủ để che lấp những tổn thương chồng chất, khi im lặng nhiều hơn lời nói và trái tim đã mệt mỏi đến mức không còn đủ sức oán trách.Họ buộc phải lựa chọn buông tay, không phải vì hết đau mà vì không thể cố chấp được nữa.

Tíc tắc... tíc tắc...

Không gian yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng kim giờ, kim phút đang chậm rãi trôi qua từng nhịp.

Tại phòng xét xử của toà án.

Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.

Bên tai Hoàng Hạ Lam là giọng nói của luật sư phía mẹ và ba đang đối chất với nhau, những câu chữ pháp lý khô khan vang lên rồi tan vào khoảng không lạnh lẽo. Những dãy ghế gỗ xếp thẳng hàng, cứng nhắc và vô cảm.Trên bức tường phía trước, quốc huy đỏ thẫm được treo cao một cách nghiêm nghị như một lời nhắc nhở rằng cảm xúc cá nhân vốn không có chỗ đứng trong căn phòng này. Không khí phảng phất mùi giấy cũ, mực in và sự trầm mặc lâu năm của những phán quyết đã từng được đưa ra nơi đây.

Một luồng lạnh âm thầm lan toả khắp phòng xử án,không đến từ gió,mà từ bầu không khí đặc quánh của sự im lặng và phán xét.Nó len lỏi vào từng ánh mắt, từng nhịp thở,khiến những người có mặt bất giác siết chặt tay,cảm giác như cái lạnh đang thấm dần,ăn mòn từng suy nghĩ còn sót lại trong đầu.

Hạ Lam ngồi đó, bên cạnh là Hoàng Thiên Kim và Hoàng Gia Khánh. Gương mặt cô lạnh tanh, không một biểu cảm nhưng nếu nhìn kỹ và đủ lâu, sẽ thấy khoé mắt cô đã đỏ lên từ khi nào.Ngồi im như bất động,ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn vào khoảng không, lặng lẽ như một người ngoài cuộc trong chính bi kịch của gia đình mình.
Chưa bao giờ Hạ Lam nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ xuất hiện trong một phiên toà như thế này,không phải vì phạm tội, cũng chẳng phải vì tranh chấp hay bị ai đó kiện tụng. Cô có mặt ở đây chỉ vì một lý do duy nhất: gia đình cô đã tan vỡ, một gia đình vốn dĩ chưa từng thật sự trọn vẹn.

Ánh đèn trắng trên trần hắt thẳng xuống khuôn mặt Hoàng Hạ Lam, lạnh lẽo đến mức khiến làn da như tê rát. Mỗi lần cánh cửa phòng khẽ khép lại, âm thanh vang lên khô khốc, tựa như một dấu chấm hết cho điều gì đó đã không thể quay lại.

Ở hàng ghế phía trước, ba và mẹ cô ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ để ánh mắt không chạm vào nhau. Giờ đây đã không còn tiếng tranh cãi, cũng chẳng còn nước mắt. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề và những ánh nhìn đã từ lâu không còn trao cho nhau chút ân tình nào.Đã lâu không gặp, ba của Hạ Lam gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác hơn trước, mái tóc điểm vài mảng bạc trắng từ lúc nào. Vẫn là làn da rám nắng ấy, vẫn dáng người quen thuộc ấy, chỉ có điều người đàn ông trước mặt cô dường như đã bị năm tháng và những sai lầm bào mòn đến cạn kiệt.

Giữa tất thảy, nội tâm cô như rơi xuống một vực sâu không đáy. Rõ ràng, Hoàng Hạ Lam là người mong chờ ngày này đến hơn ai hết, bởi cô hiểu rất rõ cuộc hôn nhân của ba mẹ mình từ lâu đã vỡ vụn, chẳng còn cách nào níu giữ. Cô đã không ít lần cầu xin mẹ rời bỏ ba không phải vì không thương, mà chính vì quá thương nên mới mong họ buông tay nhau. Cả hai đã chịu đựng quá nhiều, đau khổ quá lâu rồi.

Thế nhưng, khi mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra đúng như điều cô từng mong cầu Hạ Lam lại không thể vui nổi. Bởi chẳng có đứa trẻ nào thật sự mong muốn gia đình mình tan vỡ. Ai cũng khao khát có một mái ấm trọn vẹn, một nơi có thể gọi là "nhà", để quay về mỗi khi mệt nhoài với thế giới ngoài kia. Và đôi khi, dù đau đớn đến đâu kết thúc vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho những con người đã không còn đủ sức đi tiếp cùng nhau.

Giữa trăm ngàn dòng suy tư ngổn ngang trong đầu, giọng nói trầm và rõ ràng của thẩm phán bỗng vang lên, kéo Hạ Lam trở về với thực tại.

"Hoàng Hạ Lam, con chọn theo ai?"
Hạ Lam đứng dậy trước ánh nhìn của ba và mẹ. Sống mũi cô cay xè, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó chặn ngang, khiến cô mất vài giây mới có thể cất tiếng. Khoé mắt đã ướt đẫm, nhưng cô cố kìm lại, nuốt những giọt nước mắt đang trực trào vào trong. Giọng cô run lên, cố giữ vẻ bình thản, như thể mọi chuyện chẳng hề ảnh hưởng đến mình.

"Con... con không chọn theo ai."

Cả căn phòng thoáng chốc lặng đi.

Hạ Lam hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, từng chữ như được ép ra từ lồng ngực.

"Vì theo pháp luật Việt Nam, con đã đủ tuổi trưởng thành."
"Con có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt mẹ, rồi khẽ lướt qua phía ba.

"Con không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai."
"Cũng không muốn... vì con mà hai người phải khó xử thêm nữa."

Giọng cô khàn đi ở câu cuối.

"Chỉ mong..."
"... sau hôm nay, ba mẹ có thể sống cho chính mình."

Nói xong, Hạ Lam chậm rãi ngồi xuống, lặng lẽ tự cấu vào cổ tay để ngăn bản thân bật khóc trước mặt mẹ và các em. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rất rõ có những điều, dù đã nói ra vẫn sẽ đau rất lâu về sau.

Gia Khánh cậu em trai mới lớn nhẹ nhàng móc từ trong túi áo khoác ra một tờ khăn giấy, nghiêng người đưa sang cho Hạ Lam, khẽ nói:

"Nè chị, lau đi."
"Hôm nay là ngày giải thoát của năm người chúng ta."
"Em không muốn ai phải buồn nữa đâu!."

Hạ Lam nhận lấy tờ giấy, nhìn cậu em trai bằng ánh mắt thoáng sững lại rồi khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhẹ niềm an ủi bé nhỏ nhưng đủ để giữ cô đứng vững.

Gia Khánh nắm chặt tay hai chị, hít một hơi thật sâu.
Dáng người cậu vẫn còn gầy, bờ vai chưa kịp vững vàng như người lớn,
nhưng bàn tay lại siết rất chặt —
chặt đến mức như thể chỉ cần buông ra thôi,
gia đình nhỏ bé ấy sẽ không còn chỗ để tựa vào.

Giọng cậu non nớt, có chút khàn đi vì căng thẳng,
nhưng từng lời nói ra lại dứt khoát lạ thường:

"Sau này... hai chị đừng để em phải ngồi trong phiên toà như thế này nữa."
"Cũng đừng nghe lời mấy bà cô trong nhà mà vội vàng lấy chồng."
"Lấy muộn một chút cũng được... không thì không cần lấy."

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ánh lên sự cứng cỏi không thuộc về tuổi mười bảy.Gia Khánh hiểu rất rõ nếu lúc này cậu gục xuống,thì mẹ và hai chị sẽ chẳng còn ai để dựa vào.

"Em sẽ đi làm," cậu nói chậm rãi, như đang tự hứa với chính mình,
"kiếm tiền nuôi hai chị và mẹ."

Khoảnh khắc ấy,Gia Khánh không còn là một cậu em út cần được che chở,mà là người tự ép mình phải trở thành kẻ mạnh mẽ nhất,để chống đỡ cho những người mình yêu thương giữa đống đổ nát vừa kịp hình thành.

Những lời nói có phần trưởng thành của cậu em 17tuổi này khiến khoé môi Hoàng Thiên Kim bất giác bật cười.

Thiên Kim từ nãy đến giờ vẫn ngồi im, hai bàn tay đặt gọn gàng trên đùi. Cô bé không khóc, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt như thể đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi.

Khi nghe Gia Khánh nói, Thiên Kim khẽ quay sang nhìn chị gái. Ánh mắt cô bé dừng lại nơi cổ tay Hạ Lam nơi những đầu ngón tay đang vô thức siết chặt. Một thoáng rất nhanh, Thiên Kim nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay chị mình đặt chồng lên tay mình , một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để truyền đi sự bình tĩnh.

"Hai đừng khóc," cô bé nói khẽ, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Hai khóc .. tụi em đau lòng lắm."

Thiên Kim mím môi, hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi chỗ khác. Bờ vai gầy khẽ run lên trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ bình thản thường ngày.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi hai" cô bé nói tiếp, giọng trầm hơn.

Hạ Lam nhìn em gái, cổ họng nghẹn lại. Cô chợt nhận ra, trong khi mình còn đang chật vật với nỗi đau, thì Thiên Kim đã học cách lớn lên lặng lẽ, học cách giấu nước mắt vào trong để làm chỗ dựa cho người khác.
Thẩm phán khẽ gật đầu, giọng nói trầm và rõ ràng vang lên trong căn phòng xử án vốn đã đủ lạnh lẽo.

"Ghi nhận ý kiến của Hoàng Hạ Lam."

Ông lật hồ sơ trước mặt, ánh mắt dừng lại vài giây rồi tiếp tục.

"Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam, Hoàng Hạ Lam đã đủ tuổi trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.Vì vậy không thuộc đối tượng cần xác định người trực tiếp nuôi dưỡng sau ly hôn."

Cả căn phòng lặng đi.

Thẩm phán ngẩng lên, ánh nhìn lần lượt hướng về hai người đang ngồi ở hàng ghế phía trước.

"Đối với hai người con còn lại, toà sẽ căn cứ vào nguyện vọng của các cháu, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và các yếu tố liên quan khác để đưa ra phán quyết phù hợp."

Ông dừng lại, giọng nói chậm rãi hơn như mang theo một tầng ý nghĩa khác ngoài khuôn khổ pháp luật.

"Phiên toà hôm nay không nhằm phân định đúng sai trong tình cảm vợ chồng, mà chỉ là nơi đưa ra một quyết định pháp lý cuối cùng."
"Sau phiên xử này, mong các bên tôn trọng phán quyết của toà, đồng thời giữ trách nhiệm làm cha, làm mẹ đối với các con."

Thẩm phán gõ nhẹ chiếc búa gỗ xuống bàn.

"Phiên toà tạm kết."

Âm thanh khô khốc vang lên, chấm dứt không chỉ một thủ tục pháp lý, mà còn khép lại một cuộc hôn nhân đỗ vỡ và một gia đình không hạnh phúc đã kéo dài suốt nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com