Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.1

-          Hết ốm rồi hay sao mà ra bar uống rượu thế này?

-          Cậu tới rồi à!?

-          Có chuyện gì vậy? – Dongwoo ngồi xuống bên cạnh.

      Jinyoung lắc lắc li rượu trên tay. Những lúc như thế, Dongwoo hiểu rằng anh phải chờ đợi câu trả lời thôi. Bao nhiêu năm làm bạn với nhau đã cho anh biết điều đó, nhưng anh không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy, nó chỉ đơn giản là thói quen của Jinyoung thôi sao?

-          Dongwoo này! – Jinyoung nhấm một ngụm rượu, giọng cậu trầm xuống.

-          Hửm?

-          Về Gongchan, mình không nghĩ là mình sẽ làm điều đúng… có thể sẽ hối tiếc… nhưng mà mình chắc chắn…

-          Cậu không thể - Dongwoo ngắt lời.

-          Ừ. Mình không thể.

-          Tại sao? Chansik bây giờ đã khác Chansik ngày xưa. Cậu không còn tình cảm với nó sao?!

-          Vẫn còn.

-          Vậy tại sao cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với nó?

-          Vì đơn giản là tình cảm ấy, nó không phải là sự tha thứ, chỉ là tình anh em mà thôi!

-          Là sự nhỏ nhen và ích kỷ?!

-          Ừ, là ích kỷ - Jinyoung cười buồn. Cậu nhớ cảm giác ấm áp của đôi môi Gongchan, nhớ sự vụng về của cậu ấy. Có những lúc cậu thực sự muốn ôm Gongchan vào lòng, nhưng những lúc như thế, kí ức xưa kia lại hiện về rõ ràng hơn, cay đắng hơn.

-          Vì Sunwoo phải không?

      Jinyoung khựng lại, nhìn Dongwoo, người đang nhìn thẳng vào cậu. Anh nhìn xoáy vào cậu, cậu né tránh đôi mắt ấy.

-          Vậy là cậu thật sự thích Sunwoo – Dongwoo cũng uống một ngụm vodka, anh hạ giọng - Tại sao?

-          Con người không được quyền yêu và ghét sao?

-          Vậy hãy cho Gongchan một cơ hội…

-          Không!

-          Chẳng phải cậu bảo con người có quyền yêu và ghét hay sao?!

      Jinyoung không đáp lại, kí ức xâm chiếm đầy trái tim cậu bây giờ như tảng đá đè nặng tâm hồn vốn đã thiếu thốn tình yêu thương thật sự của cậu.

      Chẳng phải cậu và Gongchan từng yêu nhau đấy sao? Cái thứ tình yêu ấy có bao giờ cậu nghĩ rằng nó sẽ tan vỡ? Biết bao kỉ niệm, bao nhiêu yêu thương hóa ra cũng chỉ là giả dối! Lần đầu tiên cậu biết mất đi niềm tin là gì, từ đó mà cậu luôn tự nhủ rằng không bao giờ được để bản thân có những cảm xúc như vậy nữa. Cậu đóng băng chính trái tim và tâm hồn cậu, trở thành kẻ cực kì nổi tiếng nhưng lại vô cùng đáng ghét.

      Dongwoo đứng dậy, đặt tay lên vai Jinyoung:

-          Mình không thể bắt cậu yêu Gongchan như trước, nhưng cũng không thể để em mình quỵ lụy như vậy. Suy nghĩ kĩ nhé Jinyoung!

      Rồi anh bỏ đi, nhưng câu nói của Jinyoung làm anh sựng lại:

-          Khi nào cậu thấy người yêu cậu hôn một kẻ khác và thừa nhận điều ấy, cậu sẽ hiểu thế nào là tha thứ thật sự. Mình đã chấm dứt mọi suy nghĩ rồi!

      Dongwoo quay lại nhìn Jinyoung, tha thứ thật sự sao?

      Jinyoung cũng đứng dậy đối mặt với Dongwoo khóe miệng cậu nhếch khẽ một nụ cười:

-          Đừng có quan tâm Sunwoo nữa - cậu ta kéo áo khoác lên vai, bước đến chỗ Dongwoo - Từ nay trở đi, Sunwoo là của tôi. Cậu sai rồi Dongwoo à, tôi không thích Sunwoo. Tôi yêu cậu ấy!

      Rồi Jinyoung bỏ đi.

                                 ♫_______________________________♫

Tiết trời cuối thu se se lạnh, gió từng cơn luồn qua tóc Sandeul, cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, bước vội trên đường. Trong cái lạnh buốt này, có ai mà lại không mong được ngồi bên lò sưởi ấm áp, trùm chăn và ăn cái gì đó nóng hổi cơ chứ.

Ánh đèn đường đã lên, cả con đường lung linh một sắc riêng của nó. Đôi chân cậu bước chậm lại, thưởng thức sự lung linh của đường phố tấp nập, đủ màu sắc này. Biết bao người tay trong tay trong ngày giá buốt, nó làm cậu nhớ đến…

_ Tinhtong! – chuông báo tin nhắn reo lên, cậu mở thư:

[ Đừng bao giờ rời xa anh nhé! ]

                                                                                                            End Chap 10.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com