Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.2

      Cả trường được một thể bàn tán xôn xao khi mà Jinyoung và Dongwoo bỗng dưng lạnh lùng với nhau hơn trước, Chansik chỉ bám theo Dongwoo và đặc biệt hơn, sáng nay Jinyoung lại còn tỏ ra thân mật hết sức với Sunwoo.

-          Buông ra không! – Sunwoo kêu oai oái, cố gắng gỡ tay Jinyoung ra, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, kéo cậu đi. Biết bao ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là tội phạm mới bị bắt vậy.

-          Yên đi nào! – Jinyoung đeo tai nghe lên và bắt đầu vờ như không nghe thấy gì hết, nhưng anh lại đang mỉm cười khi đằng sau, Sunwoo cứ phản đối.

-          Đã bảo là không cần đưa đi học mà. – Sunwoo nói rất nhỏ, chỉ đủ để anh và cậu nghe.

      Jinyoung để cặp của Sunwoo vào chỗ cậu. Anh bất chợt quay lại, nói lớn:

-          Cha Sunwoo từ nay là của Jung Jinyoung bất cứ ai làm phiền cậu ta, tôi sẽ cho biết tay.

      Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, bỏ về lớp mình. Tin giật gân ấy làm mọi người càng bàn tán dữ dội. Khuôn mặt cậu thoạt xanh thoạt đỏ, đến cả Sandeul cũng không ngừng chọc ghẹo.

-          Ghê quá nhá – Sandeul hai tay bẹo má Sunwoo - Cậu bé nhà ta có chủ rồi cơ. Thế mà cứ giấu mãi.

-          Gì chứ! – Sunwoo nhẹ nhàng đẩy Sandeul ra, nếu bây giờ cậu cử động mạnh thì vết thương sẽ tấy lên mất.

      Sandeul cười hì hì:

-          Mà cậu biến đi đâu từ hôm bữa tới giờ vậy?

-          À… mình…

-          CHA SUNWOO!!! - một tiếng gọi cắt ngang câu nói của cậu. Ai nấy đều nhìn người vừa tới.

-          Tôi có chuyện muốn nói với cậu – Chansik với khuôn giận dữ nói lớn. “Trời ơi hôm nay như vậy vẫn chưa đủ sao!” – Sunwoo chán nản nghĩ thầm; “Cứ như thể cơn sóng xì xào này vừa dứt là lại có cơn sóng khác đổ ập vào vậy!”

-          Có chuyện gì vậy?

-          Cậu giỏi thật.

-          Ý cậu là sao?

-          Hôm trước vừa bảo không có ý gì với Jinyoung, hôm sau đã thấy ngủ trên giường của anh ấy. Cậu tưởng cậu lừa được tôi à!

      Những cái đầu hóng chuyện sau lưng bắt đầu nháo nhào “Ngủ trên giường cơ à? Ghê vậy!”, “Ừ, tao cũng tưởng nó hiền cơ!”, “Hèn gì mà tự nhiên ông Jinyoung lại bảo thích nó!”,…

Sunwoo tái mặt, cậu cảm giác như không còn đứng vững nữa. Môi cậu lắp bắp:

-          Không… không phải vậy đâu!

-          Hóa ra cậu là hạng người như vậy đấy! – Chansik cười khinh bỉ - Sẵn sàng đem thân mua hạnh phúc chứ gì! Thế mà tôi lại còn dại dột nhờ cậu giúp đỡ cơ…

-          Im đi Gong Chansik! – Dongwoo từ đâu bỗng xuất hiện. Có lẽ lời đồn đã đến tai anh? Câu nói của anh làm Chansik bất ngờ, “Anh làm gì vậy CNU? Sao anh lại nói năng như vậy?”

-          Nếu em đã không hiểu sự việc thì đừng có ra nơi đông người la lối lung tung – Dongwoo tức giận thật sự. Đôi mắt anh sắc lại, giọng anh cao hơn, anh mạnh tay kéo Chansik đi làm cậu ta đôi lần suýt vấp ngã.

      Còn lại Sunwoo đứng lảo đảo, giữa bao lời đàm tiếu. Cậu sợ hãi tìm người có thể nương tựa, nhưng anh không có ở đây. Cậu loạng choạng với lấy Sandeul, nhưng tim cậu như biến mất khi bắt gặp gương mặt thất thần của cậu ấy. Sandeul nhìn cậu, nở nụ cười vô hồn:

-          Sunwoo à… Mình không nói ai đâu! Cậu cứ yên tâm đi!

      Câu nói ấy làm Sunwoo không còn đứng vững được nữa. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, rất nhiều, cậu không thể dừng lại. Mọi thứ sụp xuống trước mắt cậu, cậu chạy vụt ra khỏi lớp, trốn vào một góc và khóc nức nở. Điện thoại cậu rung lên, là anh gọi. Có nên bấc máy không? Người làm cho cậu ra nông nỗi này là anh cơ mà?

-          Ynoghaseo?

-          [ Barô à… ] - giọng anh buồn thăm thẳm

-          Jinyoung…

-          [ Tạm biệt em nhé! ]

-          Tạm biệt sao?

____Tút____Tút____Tút____

-          Alô! Alô! Jinyoung à!

Anh nói tạm biệt sao? Tại sao vậy? Jinyoung à anh đang ở đâu vậy?

                                                                                                            End Chap 10.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com