Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.1

-          Sunwoo à! Cậu đừng có uống nữa được không? – Sandeul giật cốc rượu từ tay Sunwoo ra - Cậu tập uống rượu từ khi nào vậy hả?

      Sunwoo cười mệt mỏi. Thoáng chốc mà đã một năm trôi qua, từ cái ngày anh đi du học, cậu luôn tự nhủ rằng cậu sẽ quên anh - kẻ bội bạc ấy- nhanh thôi. Nhưng sự thật không được như cậu muốn. Một năm trôi qua cũng với bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu vẫn tìm cách chịu đựng, quen dần với bia, rượu để quên đi tủi nhục cùng sự mong chờ và căm phẫn. Trong cậu như tồn tại hai con người, một dâng tình yêu đẹp nhất cho anh; một lại hận anh đến độ chỉ muốn chết đi để khỏi thấy mặt con người ấy.

      Chốn vũ trường ồn ào náo nhiệt này như nuốt gọn mọi suy nghĩ của cậu về anh. Cậu nhảy với những ai mời, uống những ly rượu nặng mà trước kia chưa bao giờ cậu dám thử. Dongwoo và Sandeul, họ có thể hiểu được cậu sao? Mấy tháng quen nhau hai người lúc nào cũng tay trong tay hạnh phúc. Cậu ghen tị với họ, ghen tị với thứ tình yêu cầu vồng mà cậu có lẽ không thể có. Và còn sự cay ghét của Chansik với cậu, một năm anh đi không một tin liên lạc cũng là một năm cậu chịu sự ghét bỏ của cậu ta. Đã bao lần cậu cố làm hòa nhưng Chansik không hề quan tâm. “Cậu ta yêu Jinyoung tới như vậy sao? Vậy thì mình chính là kẻ thứ ba vô duyên chen vào giữa họ! Có lẽ mình không nên tiếp tục cái thứ tình yêu mù quáng này!” Cậu phì cười với cái ý nghĩ cậu yêu hắn. Sự thật là cậu quá yêu hắn!

-          Yêu làm cái quái gì hắn! - cậu buột miệng lẩm nhẩm, lắng nghe giai điệu đã chuyển sang ballad êm dịu.

-          Hey nhóc! Nhảy với anh nhé! - Một kẻ lạ mời cậu. Cậu mỉm cười gật đầu, gạt phắt cánh tay Sandeul đang cố giữ mình, đi theo kẻ kia. Sandeul thật sự thất vọng, cậu có thể đọc được điều ấy trong mắt người bạn, nhưng bây giờ còn quan trọng nữa không? Cậu đẩy Dongwoo về phía Sandeul, rồi nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc ballad.

      Bàn tay hắn đặt vào eo cậu, ép cậu sát vào hắn. Mùi nước hoa gay gắt của hắn thật đáng sợ. Cậu bắt đầu choáng váng, sợ hãi khi hơi thở hắn phả vào má cậu ngày một gần. Cậu bước lùi lại nhưng không được, bàn tay hắn đã giữ chặt eo cậu, không để cậu thoát. Cậu cố đẩy hắn ra và điều ấy càng làm hắn thích thú. Hắn ép cậu gần hơn, gần hơn. Cậu không dám thở, run rẩy trong tay hắn. Tim cậu đập thình thịch khi cậu cảm nhận được hắn rất gần.

-          BỐP! - hắn bỗng loạng choạng, ngã xuống sàn, bị bất ngờ bởi cú đấm ngay mặt. Xung quanh tản ra hai bên. Bực tức vì bị đấm, hắn đứng dậy túm lấy áo kẻ kia, nhưng bắt gặp đôi mắt đang nhìn hắn thách thức, tự nhiên bao nhiêu hùng hổ biến đi đâu hết. Hắn cảm thấy lạnh người trước đôi mắt ấy, từ từ buông người đó ra.

      Sunwoo quay qua nhìn người nọ như một vị cứu tinh, nhưng rồi cậu mở tròn đôi mắt, không thể thốt lên lời. Người ấy kéo cậu ra khỏi vũ trường, đẩy cậu vào trong xe

-          Gặp lại anh, em không vui sao?

      Sunwoo không trả lời, nhìn mông lung qua cửa kính. Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút buồn. Chẳng lẽ câu chuyện giữa anh và cậu qua một năm không còn tồn tại nữa hay sao? Cậu thay đổi nhiều quá, có nét gì đó của Barô ngày xưa đã mất đi. Anh thở dài, nhấn ga.

      Anh chở cậu về đến nhà, cậu nói ngắn gọn, né tránh khuôn mặt của anh:

-          Cảm ơn… híc… anh

-          Chỉ vậy thôi? – anh nhíu mày – Anh muốn vào nhà một chút, trời ngoài này lạnh quá! – anh cười nhẹ nhàng

      Cậu nhìn thẳng anh, bao nhiêu ngày tháng anh vẫn gầy như xưa. Bất giác, cậu gật đầu.

      .

      .

      .

      Hai ly trà nóng tỏa khói trong không khí im lặng giữa hai người. Jinyoung nhìn cậu, còn cậu nhìn xuống ly trà. Anh cười:

-          Em giận anh?

-          Không - cậu đáp

-          Còn yêu anh không?

-          Không!

-          Không?

-          Anh không nghe thấy sao?

-          Phải, anh không nghe thấy! – đôi môi anh chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng. Cảm giác ấy, cậu cố kìm lòng lại, đẩy mạnh anh ra:

-          Anh đang làm cái trò gì vậy?

-          Anh nhớ em, Barô à! - giọng anh trầm xuống

-          Nhớ tôi? - cậu bỗng phì cười – Anh mà bảo là nhớ tôi à? Đồ giả tạo. - nước mắt cậu bỗng nhiên rơi – Anh nhớ tôi ở điểm nào? Vì tôi nằm trên giường anh? Hay vì anh cần tôi như một món đồ chơi?

-          Em đang nói cái gì vậy? – Jinyoung nhìn cậu chằm chằm

-          Tôi ghét anh Jung Jinyoung – nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều…

                                                                                                            End Chap 11.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com