Chap 11.2
- Tôi ghét anh Jung Jinyoung – nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều. Cậu lấy tay cố lau những giọt nước mắt ấy đi – Cách đây một năm, anh bảo anh yêu tôi, anh hôn tôi mọi lúc anh muốn, và rồi anh bỏ tôi mà đi? Yêu à? Mở miệng ra là yêu? Haha! - cậu nói rất nhỏ, giọng khản đặc
- Anh xin lỗi! – Jinyoung buồn bã nhìn cậu, anh hiểu rằng mong cậu tha thứ là điều quá lớn. Anh chỉ muốn biết rằng liệu anh có còn cơ hội không?
Sunwoo mệt mỏi quá rồi. Cậu im lặng, gục đầu vào đôi bàn tay, cứ thế để cho nước mắt rơi xuống. Rượu làm cậu đau đầu lắm. Cậu loạng choạng đứng dậy, tìm cách đi về phòng mình, những gì cậu muốn bây giờ là một giấc ngủ thật sâu, có thể giúp cậu quên đi tất cả.
Một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ đằng sau. Vòng tay anh, hơi ấm của anh sao mà dễ chịu đến thế. Anh thì thầm với cậu:
- Anh chưa bao giờ hết yêu em, và sẽ không bao giờ hết yêu em Barô à!
Từng từ ngữ xoa dịu trái tim cậu. Cậu sụt sìu trong nước mắt:
- Anh nói dối mà, đúng không? Anh đang nói dối! Nếu không tại sao anh lại bỏ đi?
- Anh không thể dối lòng mình được! – Jinyoung xoay người cậu nhìn thẳng vào anh, bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt lăn trên má cậu - Một năm trước đến giờ, tình cảm anh vẫn và sẽ không thay đổi. Anh vẫn mãi yêu em, Barô!
- …
- Anh xin lỗi! – anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi buồn bã bước ra cửa, nhưng bàn tay cậu níu anh lại, đặt lên môi anh nụ hôn của cậu. Nụ hôn ngọt ngào của tình yêu bị xa cách nay đã gặp lại. Môi cậu chạm môi anh, nhẹ nhàng cảm nhận những yêu thương mà họ ban cho nhau.
____________________♥________________
Jinyoung giật mình thức dậy. Màn đêm vẫn còn bao phủ không gian, ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng. Anh nhìn cậu đang ngủ ngon lành bên cạnh, kéo nhẹ chăn lên cho cậu, hôn lên má cậu lần nữa, rồi anh lén rời khỏi giường, quần áo chỉnh tề lại rồi bỏ đi.
Lúc Sunwoo tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời mới bắt đầu ló ra. Cậu dụi mắt, tìm kiếm hình bóng anh nhưng không thấy. Cậu bật dậy, cảm thấy khát khô cả cổ họng. Mở tủ lạnh với lấy chai nước uống, cậu nhớ lại đêm qua, nhớ lúc anh đẩy cậu vào phòng. Không khí mát lạnh của căn phòng tràn ngập vào phổi cậu khi anh cởi cúc áo cậu ra. Cậu nhớ lại từng hình ảnh của tôi qua, trong lóng thấy đê mê hanh phúc. Cậu chợt bật cười, nghĩ: “Thật không dễ dàng gì khi quyết định rời bỏ quá khứ, nhưng cũng không dễ dàng để có thể tiếp tục những bước tiến của hạnh phúc.”
____________________♥__________________
Chansik rất hào hứng, cậu biết Jinyoung đã về nước nên hôm nay cậu sẽ được gặp anh. Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, đấu tranh với Sunwoo và với chính bản thân mình, dù rất mệt mỏi nhưng vì tình yêu của cậu dành cho Jinyoung, cậu vẫn tiếp tục hành xử ích kỷ. Cái thứ tình yêu mù quáng ấy như một mê cung kì ảo làm cậu lạc lối. Đã nhiều lúc cậu rơi vào tuyệt vọng, đã nhiều lúc cậu chỉ muốn tự vẫn nhưng những kí ức về những ngày vui vẻ trước kia giữa anh và cậu lại tràn ngập, châm chọc trái tim cậu. Trái tim lại mách bảo lý trí phải trở nên mạnh mẽ, lối ra của mê cung sẽ là hạnh phúc của cậu và anh.
Cậu đã mua một món quà mừng ngày anh trở về. Từ khi Dongwoo quen Sandeul, hyung ấy suốt ngày ra ngoài đi chơi với Sandeul, thậm chí sáng nào anh cũng đưa người ấy đi học, vậy là cậu phải đi một mình tới trường. Con đường hôm nay như ngắn lại dù rằng ngày nào cậu cũng đi qua nó.
Nghe bảo hôm nay Jinyoung sẽ về thăm trường. Bình thường anh hay ở trên sân thượng nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Khi chạy ngang qua phòng hiệu trưởng, cậu bỗng nghe thấy tiếng anh và thầy hiệu trưởng nói chuyện với nhau, rất nhỏ. Cậu ghé sát tai vào cửa, lắng nghe:
- Cậu chắc chứ Jinyoung? Cậu biết rằng tôi phục vụ cha cậu đã bao nhiêu năm trời rồi, tôi quá hiểu ông ấy - hiệu trưởng nói
- Cứ tin tôi đi, kiểu gì thì tôi cũng thừa kế công ty đó mà.
End Chap 11.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com