Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.2

~~~~ Sandeul’s POV ~~~~

      Hừm! Tự nhiên ông Jinyoung rủ Chansik đi làm bao nhiêu kế hoạch tan tành. Chán quá đi mất! Còn gì thú vị nữa khi mà bạn Chansik đằng sau cứ ôm chặt anh ta nhõng nhẽo thế kia!

Aigoo! Biết là khó cho Dongwoo hyung nhưng mà mình vẫn phải làm như vậy thôi! Chansik thật sự không phải dành cho Jinyoung cơ mà! Aigoo.

_____ Sandeul & Dongwoo’s Flashback _____

-          Dongwoo oppa! Anh đang nghĩ gì vậy?

-          Hửh? À…

-          Nói em nghe đi! Em không nói ai đâu mà!

      Dongwoo cười, ôm Sandeul vào lòng. Bầu trời sao hôm nay đẹp quá! Bầu trời cao vời vợi còn lòng anh thì nặng trĩu. Chuyện gia đình, chuyện bạn bè cứ rối tung cả lên.

-          Này! – Sandeul nghịch ngợm các ngón tay của anh, rồi đan tay anh vào tay cậu – Anh đang nghĩ gì vậy?

-          Em nghĩ sao nếu… em yêu một người nhưng vẫn còn tình cảm với người yêu cũ?

-          Này! Anh hỏi vậy là sao? Hay là… anh đang nghĩ đến cô nào đấy? – Sandeul giơ tay anh và tay cậu lên trời, nhìn vì sao lấp lánh như trên đầu ngón tay

-          Không… không có mà! – Dongwoo ôm lấy tay Sandeul rồi vuốt tóc cậu

-          Vậy chứ sao? – Sandeul cũng nắm tay anh

-          Anh đang nghĩ về chuyện giữa Sunwoo, Jinyoung và Gongchan…

-          Anh muốn thế nào? – Sandeul ngước lên nhìn anh

-          Muốn thế nào à?... Anh cũng không biết nữa

-          Anh nghĩ sao về Gongchan?

-          Tất nhiên là em của anh thì nó phải dễ thương như anh rồi! – Dongwoo cười nham nhở

      Sandeul lườm anh âu yếm khiến anh bật cười. Những giây phút bên cậu luôn làm anh thoải mái và hạnh phúc.

-          Anh có thật sự nghĩ Jinyoung và Gongchan hợp nhau không?

-          …

-          Thế còn Jinyoung và Sunwoo?

-          Anh nghĩ là… Jinyoung và Sunwoo.

-          Anh nghĩ vậy sao? Còn Gongchan?

-          Anh không nghĩ vậy! Dù ích kỷ tới đâu, Channie cũng cần phải trưởng thành hơn trong tính cách dù rằng anh không muốn Jinyoung và Sunwoo đi với nhau.

-          Vì sao vậy?

-          Vì… Gongchan là em anh! – Dongwoo nhìn lên bầu trời. “ Anh đang giấu chuyện gì vậy?” – Sandeul tự nhủ nhưng không hỏi. Cậu quyết định sẽ tin anh như cậu vẫn tin một năm qua nhưng linh cảm của cậu báo cho cậu biết có chuyện gì đó mà anh không nói.

-          Vậy anh muốn Jinyoung đến với Sunwoo. Thế thì mai em sẽ rủ họ đi chơi với mình nhé!

-          Ơh… ! Mất cả sự riêng tư giữa hai chúng ta!

-          Có sao đâu! – Sandeul năn nỉ - Họ sẽ đi với nhau, mình tách ra riêng. Thế vừa riêng tư mà vừa giúp được họ. Anh cũng giúp em chứ?

-          Thôi được rồi, anh sẽ giúp! – Dongwoo hôn nhẹ vào má Sandeul

_____ End Flashback _____

      Vậy nên giờ mình và anh đều khó xử. Haizzz!

      Ông Jinyoung này khó hiểu thật. Không biết Jinyoung đang tính gì nữa? Hay là một năm qua không còn tình cảm với Sunwoo nữa? Kiểu này phải nghĩ kế hoạch khác thôi!

~~~~ End Sandeul’s POV ~~~~

      Sandeul quay sang nhìn Dongwoo, anh đang đăm chiêu nhìn ra ngoài đường phố.

      Chẳng mấy chốc mà đã đến khu chợ đêm ồn ào náo nhiệt. Nơi đây như hội tụ tất cả các hoạt động về đêm của Seoul này. Ánh đèn đủ màu phát sáng rực rỡ cả một vùng, hoạt động buôn bán, chơi đùa diễn ra sôi nổi.

      Sandeul và Sunwoo hòa mình vào sự nhộn nhịp nơi đây trong khi ba người còn lại e dè. Họ quá quen với cuộc sống có gia nhân chăm lo tận nơi rồi, đâu có bao giờ biết chợ là cái gì!

-          Hey Gongchan, tớ thách cậu ném được hết số vòng này vào mấy cái cọc kia đấy! – Sandeul gọi lớn khi đang chơi cùng với Sunwoo

-          Thách tớ á? – Chansik tự ái - Được! Tớ sẽ ném cho các cậu xem!

      Chansik chạy lại chỗ họ, bỏ lại Jinyoung với Dongwoo.

      Một khoảng yên lặng giữa hai người con trai trong bầu không khí náo nhiệt. Dongwoo khẽ nhìn qua Jinyoung. Cậu ta đang chăm chú nhìn Sunwoo, ánh mắt không có vẻ gì là đã phai nhạt sau một năm đi du học.

-          Có vẻ vẫn còn tình cảm với nhau nhỉ?

-          …

-          Vậy sao còn dẫn Gongchan theo?

-          Ba tôi bắt!

-          Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-          Không có gì đâu.

.

.

.

-          Cậu có muốn tôi giúp cậu không?

-          Tôi sẽ trả ơn cậu.

-          Cậu muốn trả ơn?

-          Tôi sẽ đưa cậu vào làm trong công ty ba tôi.

-          Để làm gì? – Dongwoo quay sang ngạc nhiên nhìn Jinyoung

-          Chẳng phải như thế sẽ có lợi với cậu hay sao!

      Jinyoung nói vô hồn, anh đăm chiêu suy nghĩ. Hình ảnh Sunwoo đang chơi đùa vui vẻ tập trung trong tâm trí anh.

-          Được tôi đồng ý! – Dongwoo lên tiếng

-          Vậy tốt rồi! – Jinyoung mỉm cười

                                                                                                        End Chap 12.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com