Chap 14.1
Shin Dongwoo đang ngồi làm việc ở ngoài khuôn viên, ba cậu đã cho cậu vào làm trong công ty để nối nghiệp ông. Ánh sáng mặt trời óng ánh điểm trên những bông hoa lung linh tươi tắn. “Hôm nay quả là một ngày dễ chịu để thư giãn!” - cậu nghĩ thầm, vươn vai thật chậm chạp. Nhưng toan tính người đời nào để yên ai!
- Vẫn chăm chú làm việc quá nhỉ!
Chủ tịch Shin xuất hiện tự bao giờ, ông nở nụ cười trên khuôn mặt chữ điền đôn hậu nhưng không kém phần sắc sảo. Ông ngồi xuống đối diện với con trai mình, từ từ thưởng thức phong cảnh.
- Vâng! - cậu đáp nhẹ, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ba – Ba có việc gì cần bàn với con à?
- Học việc nhanh lắm! – ông Shin tán thưởng để tiếp nối câu chuyện. – Hôm nay ta có việc với bên chủ tịch Jung, ta không đi với con lần này…
- Được ạ!
- Và với Gongchan nữa!
- Gongchan? – Dongwoo ngạc nhiên hỏi lại – Em ấy thì liên quan gì chứ?
- Buổi gặp mặt hôm nay không chỉ về công việc, đây sẽ là cơ hội để chúng ta nhập hai công ty làm một - chủ tịch Shin khoanh tay lại, ông nhấn giọng – Con cần phải đưa đẩy sao cho Gongchan và cậu Jung thành một cặp.
- Ba à… - Dongwoo chần chừ.
- Ba biết sẽ khó cho con. Nhưng đây là cơ hội để con khẳng định bản thân cho ba thấy khả năng của con cỡ nào! Ông Shin đứng dậy, đặt tay lên vai Dongwoo – Con phải giành được vị trí chủ tịch của công ty sát nhập, hiểu không?
- Nếu con thất bại?
- Con biết ba đặt niềm tin và hi vọng vào con mà! - chủ tịch Shin quả là tay không vừa. Ông biết đánh vào điểm yếu của Dongwoo: một con người hiền hòa không muốn ai bị thất vọng. Chẳng kịp để Dongwoo nói gì, ông bỏ đi.
Dongwoo chau mày suy nghĩ. Tối nay sẽ là trọng trách nặng nề của anh.
~~~~ 7:00 PM ~~~~
Cậu Shin chỉnh tề trong bộ comlê đen sang trọng còn Chansik thì nhẹ nhàng với phong cách riêng của cậu, nhưng cũng không kém phần lịch sự.
~~~~ 7:30 PM ~~~~
Mọi người đã bắt đầu ngồi ăn uống với nhau, nhưng Jinyoung vẫn chưa xuống. Ông Jung cau mày, gọi người quản gia.
- Cậu Jung đâu?
- Cậu ấy còn ở trên phòng ạ!
- Hừm… - ông Jung khẽ nhíu mày, ông không nói gì có lẽ vì ông chắc chắn tin vào bản hợp đồng ấy, rằng Jinyoung là người hiểu biết.
Trong phòng, chàng trai mặc áo comlê trắng lịch thiệp đang đứng tựa vào bàn gương, tay cầm chiếc điện thoại, chần chừ không bấm số. Cuối cùng, anh thở dài, vô thức ném xuống đất. Đã đến lúc, anh không thể thoát khỏi cuộc chiến này nữa rồi! Anh chính là một phần cuộc chiến, một con bài trong tay ba anh, một con rối không có quyền đi theo hướng của trái tim. Tất cả những gì anh làm bây giờ sẽ là vì Sunwoo yêu dấu. Khóe miệng vẽ nên nụ cười quen thuộc mang đầy tính mỉa mai, nụ cười dành cho ai? Sự tham vọng của con người hay chính bản thân anh?
- Xin lỗi đã xuống trễ! – Jinyoung cười giả tạo. Trông anh có khác nào thiên thần băng giá, đôi mắt phượng sắc sảo, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời khí chất, thật chẳng khác nào mê hoặc lấy trái tim Chansik. Cậu nhìn anh chăm chú, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy anh.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh Chansik, tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Vai diễn hôm nay, anh phải có được những tràng pháo tay. Vậy thì ta nên chủ động trước.
- Cậu Shin! Dạo này bận quá chúng tôi không có dịp qua thăm, thành thật xin lỗi! Chủ tịch Shin khỏe chứ?
Quả là cáo già mà! Bạn bè lâu năm mà anh còn khách sáo thế, điều đó làm cả Chansik và Dongwoo theo linh tính trở nên cảnh giác. Ai mà biết được khi nào cáo lại vào làng!
- Vâng! Chủ tich chúng tôi còn khỏe lắm, cảm ơn cậu đã quan tâm.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, chủ tịch Jung nhấp ngụm rượu để che đi biểu hiện nghi ngờ, khó chịu và lo lắng. Chỉ có mỗi cậu Jung là vẫn tỏ ra vui vẻ, tiếp tục thể hiện lịch sự. Vị trí ngồi chẳng phải thuận tiện quá sao! Jinyoung chăm sóc cho Chansik khi ăn làm cậu ngại đỏ mặt, ứng xử bị lúng túng.
- Bà à, ba thấy sao nếu con và Gongchan thành một đôi? – Jinyoung vòng tay qua eo Chansik ép cậu lại gần mình, tươi cười hỏi.
End Chap 14.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com