Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.2

      Cả bàn sựng lại trước câu nói của Jinyoung mất một lúc. Chủ tịch Jung đặt li rượu xuống bàn, hơi cao giọng:

-          Nếu bên nhà Shin đồng ý thì không vấn đề gì!

-          Vâng! Chúng tôi cũng không mong gì hơn là tùy ý ngài chủ tịch đây! – Dongwoo từ tốn tiếp lời, đưa đẩy quyền quyết định trở lại ông Jung.

       Ngài chủ tịch ngả người thoải mái, ngón tay chống nhẹ dưới cằm, cười sắc sảo:

-          Quả là cha nào con nấy! Cậu khôn như cha cậu vậy Dongwoo ạ!

-          Ngài quá khen. Việc này thế nào, chúng tôi nào dám quyết định! – Dongwoo cũng cười, khôn ngoan đáp lại.

-          Vậy được. Ta cũng chẳng có gì mà cản trở hai đứa. Để mai mời ngày Shin sang đây rồi ta lại tiếp tục nói chuyện này nhé! Còn giờ thì mời cậu Shin. – ông Jung nâng ly lên mời, rồi uống cạn, thái độ hoàn toàn vui vẻ.

“Tất nhiên là không có gì phải cản trở rồi! Đấy là mong muốn của ông cơ mà” – Jinyoung nghĩ thầm, trong lòng thoáng buồn, mặc cho vẻ ngoài vui vẻ khó có ai biết là giả tạo.

Bản thân Dongwoo cũng nhận thấy rằng, ông Jung quả là tay cáo cụ. Ông không cần biết đối phương ngày mai có bận hay không, lời ông nói như chắc chắn phía bên kia phải theo. Thậm chí ông còn là người khá cao ngạo, thay vì thân chinh sang dinh thự nhà họ Shin, có lẽ hãy để con mồi tự tìm đến hang ổ mình thì hơn. Nhưng cậu không thể thay đổi tình thế vì ba cậu hôm nay không đi, như vậy nếu bắt ông ta đến nhà cậu thì khác nào coi thường ông ấy! Việc quan trọng bây giờ chính là phải lấy được lòng lão đã!

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                      

-          Làm tốt lắm! – ông Jung đưa ly rượu mừng cho Jinyoung, anh đón lấy ly rượu, cười vô thưởng vô phạt.

Cuộc hẹn đã kết thúc, nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu của sóng gió. Anh nốc cạn ly rồi bỏ về phòng mình, không nói một lời với ông chủ tịch. Ông Jung cũng im lặng, có lẽ bây giờ mặc cho cậu nghỉ ngơi thì hơn.

Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, anh nằm vật ra giường. Bản hợp đồng chết tiệt ép buộc anh giờ đây không được liên lạc với Sunwoo để đảm bảo cho chuyện anh với Chansik đạt được mục tiêu của ba anh. Quá mệt mỏi, anh quờ quạng tay lên bàn gương cạnh giường để tắt đèn thì làm rơi tập tài liệu, ông Jung đã bảo quản gia mang lên như nhắc anh về sự an toàn của Sunwoo và bản hợp đồng cần tuân thủ. Những tấm hình chụp lén anh và Sunwoo đầy ở đấy. Anh cầm lên, ngắm từng tấm ảnh, cười vô hồn. Nhưng khoảnh khắc cãi nhau, gần gũi, thân mật với nhau được ghi lại hết ở đây như mũi dao cứa vào lòng, đau đớn mà không thể kêu.

Chuông điện thoại reo, là cậu gọi. Mặc bản hợp đồng, anh vẫn bấc máy:

-          Yeoboseo.

-          [ Jinyoung à? Sao nãy giờ em gọi anh không bấc máy?]

-          Anh xin lỗi, nãy… điện thoại hết pin.

-          [ Ờh… hi hi… vậy thôi khuya rồi anh đi ngủ sớm đi không bệnh đấy!]

-          Thôi, anh chưa buồn ngủ, thức với anh đi.

-          [ Gì chứ! Mai em còn đi học đấy! Đã ốm yếu mà còn khoái xông pha!]

-          Nhưng mà anh nhớ em. Anhm uốn thức cơ! – Jinyoung bật cười đáp lại

-          [ Ừhm… OK… Mai mà em ngủ gật là tại anh đấy nhá!]

.

.

.

Cuộc nói chuyện thâu đêm chỉ đơn giản, tinh nghịch và nhẹ nhàng như vậy đấy. Anh nhìn cái móc khóa con cáo trắng cậu tặng, ánh mắt thoáng buồn. Anh không nỡ tháo ra như anh đang phải lờ anh không yêu cậu.

-          Mianhae!

                                                                                                        End Chap 14.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com