Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.2

       Jinyoung xộc vàobệnh viện, khuôn mặt sát khí cuồn cuộn. Sunwoo mà có chuyện gì thì cuộc đời anh còn ý nghĩa gì nữa.

       Vừa nhác thấy bóng Sandeul cũng vừa ở ngoài đi vào, anh vội chạy tới, siết chặt cổ tay Sandeul:

-          Sunwoo bây giờ đang ở đâu? Sao rồi? Nói cho anh nhanh đi!

       Sandeul xuýt làm rớt cái cặp lồng cháo, ngơ ngác chỉ về phía phòng bệnh của Sunwoo. Anh chỉ cần có vậy, lao ngay về phía căn phòng ấy.

       Sunwoo đã tỉnh dậy, thần sắc nhợt nhạt, như người mất hồn ngồi trên giường bệnh trắng xóa. Anh lao đến siết chặt cậu trong vòng tay, tim anh đập thình thịch vì sợ hãi và lo lắng. Cậu vô hồn nhẹ nhàng đẩy anh ra, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, không thể nào anh tìm được con người vui vẻ vốn ở cậu trong đôi mắt ấy. Anh sợ hãi thật sự, lắc mạnh bờ vai cậu, vừa lắc vừa khẽ khàng gọi cậu, khuôn mặt căng thẳng cực độ.

-          Barô! Barô à! Anh đây Barô! Em làm sao vậy?

       Nhưng Sunwoo không thèm nhìn anh lấy một lần, cậu chỉ ngồi đờ đẫn, không biểu lộ chút cảm xúc nào với anh. Anh càng lo lắng thì càng không kiềm chế được hành động của mình nữa, tay anh lắc ngày càng mạnh hơn, tiếng gọi ngày càng lớn, khẩn thiết hơn nhưng vô ích, cậu chỉ từ từ ngả người xuống giường, đưa mắt nhìn xa xăm đâu đó ngoài cửa sổ.

-          Anh đừng như vậy nữa Jinyoung à! – Sandeul đặt tay lên vai anh, thức tỉnh cho anh bình tĩnh lại – Anh ra ngoài này với em một chút đi!

       Sandeul nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để Sunwoo không nghe thấy họ nói gì. Anh ngồi trên băng ghế bên ngoài, gục đầu vào hai bàn tay chắpvào nhau.

-          Tối hôm qua… em qua chơi với cậu ấy thì…

-          …

-          Khi mà bản tin đến, có tin anh và Chansik…

-          …

-          Có lẽ cậu ấy bị shock. Nhưng anh yên tâm, bác sĩ bảo cậu ấy không làm sao hết!...

-          Em… cho anh mấy phút riêng với Sunwoo! - cuối cùng Jinyoung cũng lên tiếng, khuôn mặt anh có vẻ giãn ra một chút, chắc vì bác sĩ đã bảo Sunwoo không sao.

       Sandeul gật đầu rồi im lặng bỏ ra ngoài. Anh bước trở vào phòng, lặng lẽ ngồi xuống bên giường Sunwoo.

-          Em còn nhớ những gì anh nói với em chứ?

-          …

-          Khi anh bảo anh sợ em bị tổn thương ấy…

-          …

-          Và bây giờ anh vẫn sẽ nói em hãy tin anh!

       Cuộc nói chuyện chỉ có mình Jinyoung độc thoại. Sunwoo nhắm mắt lại, không biết cậu đã ngủ hay chưa. Một khoảng thời gian im lặng não nề trôi qua, cuối cùng Jinyoung đứng dậy, quyết định tạm biệt cậu:

-          Xin em đấy Barô à!

-          …

-          Ừhm… Bảo trọng nhé, anh về…!

       Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, từ khóe mắt còn đang nhắm nghiền, những giọt nước mắt lần lượt tuôn rơi, thấm ướt gối. Đôi môi cậu bậm lại như để không cho một âm thanh nào lọt được ra ngoài. Nhắm mắt nhưng không thể ngủ, chỉ thấy một màn đen cô độc bao phủ lấy trái tim tan nát.

       Bên ngoài cửa, có chàng trai vẫn đứng đó, buồn bã nhìn bóng dáng người kia, mãi một lúc lâu, anh mới bỏ đi.

-          [Giám đốc à, cuộc họp sáng nay…]

-          Cứ họp mà không có tôi rồi mang tài liệu tối nay tới chỗ tôi!

-          [Vâng, thưa giám đốc!] – viên thư kí Choi SungMin đáp lại.

       Jinyoung cúp máy, anh phóng về ngôi biệt thự. “Kì này thì tôi sẽ hành cậu tàn tạ, Chansik à! Tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn!”

Nhưng sự giận dữ của anh không thành vì Chansik đã đi mua sắm từ sáng. Có lẽ cậu đang tìm cách xả hết sự tức giận trong người. Vậy làm anh đành đọc sách trong thư phòng, lắng nghe điệu nhạc du dương như để bình tâm lại. Những dòng chữ cứ lướt qua đầu, không thể nào tập trung được lại càng chọc tức anh, vậy thì chỉ còn một cách:

-          [Yeoboseyo?]

-          Gongchan, cậu về nhà ngay cho tôi!

       Vừa gọi cho Chansik xong, anh lại gọi tiếp cho ông hiệu trưởng.

-          [Yeoboseo?]

-          Hiệu trưởng à, cho con bé Goo Hara tới nhà tôi ngay nhé, không được chậm trễ đâu!

-          [Mwo?... Dae, tôi sẽ làm ngay!]

                                                                                                        End Chap 15.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com