Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17.1

      Đúng hẹn, thư ký Choi có mặt tại biệt thự Jinyoung. Cậu bế Chansik vào phòng khách, đặt cậu ta nằm trên bộ salông phủ da báo tuyệt đẹp rồi vội hướng về phía thư phòng. Là thư ký thân thiết cho nhà Jung bao lâu nay, cậu biết mọi tin tức, mọi ngóc ngách hơn ai hết.

-          CỘC! CỘC! CỘC!

-          Vào đi!

       Viên thư ký bước vào, theo phép tắc thì cậu chỉ được đứng. Nhưng Jinyoung không thích phải ngước lên để nói chuyện nên anh cho phép cậu ngồi.

-          Thưa giám đốc, cổ phần của…

-          Khoan đã! – Jinyoung ngắt lời - Cậu đưa vị hôn thê của tôi đi đâu rồi?

-          Cậu Chansik đang ngủ trong phòng khách.

-          Ừhm… - Jinyoung không nhìn Sungmin, anh chăm chú cầm bản báo cáo, hơi chau mày suy nghĩ - Cậu báo cáo đi.

-          Cổ phần công ty Shin hiện giờ đang lên cao, họ đang tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng hơn nữa. Các công ty con bắt đầu quảng bá khá nhiều, chúng tôi thiết nghĩ ta cần phải đánh mạnh vào khoản này nếu không thì công ty ta sẽ vì ngành tiêu dùng mà bị tập đoàn Shin chèn ép.

-          Tôi hiểu! Phần đó không có gì phải lo hết!!!

       Sungmin bị bất ngờ. Bao nhiêu năm tập đoàn Jung luôn đứng đầu, vậy mà bây giờ cậu giám đốc Jung lại nói một câu hờ hững với việc quan trọng như vậy. Cậu không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vị giám đốc trẻ tuổi như không hiểu sao chủ tịch lại muốn đưa lại chức vị cho cậu ta.

       Thấy thư ký bỗng nhiên im lặng, Jinyoung mới rời mắt khỏi bản báo cáo, nhìn Sungmin:

-          Cậu làm sao vậy? Báo cáo tiếp đi chứ!

       Được Jinyoung lôi ra khỏi mớ câu hỏi trong đầu, Sungmin lại tiếp tục. Cậu tóm tắt lại tình hình chung của công ty khác trên khắp Hàn Quốc, thỉnh thoảng nêu lên những đề nghị, nhận xét hay góp ý chung của mọi người khi họp. Jinyoung không đáp lời cậu một câu nào, anh lại chăm chú dán mắt vào tập tài liệu. Đến khi kết thúc việc báo cáo, anh quăng tập tài liệu lên bàn, đan hai tay vào nhau và tựa ra ghế. Viên thư ký chờ đợi một lời nói từ anh, người đang nhắm mắt suy nghĩ. Vài phút sau, Jinyoung bắt đầu ngồi thẳng dậy và giải quyết các vấn đề được nêu ra, nhưng anh không đả động gì đến việc liên quan đên tập đoàn Shin. Cách nói ngắn gọn, hướng giải quyết khá ấn tượng và giọng điệu chắc chắn của anh làm một lần nữa khiến cậu Choi bất ngờ.

-          Xong việc rồi! Cậu có thể về. – Jinyoung đứng lên, tính bỏ đi.

-          Khoan đã! Còn về… việc đính hôn của ngài?

-          Việc đính hôn của tôi? – anh nhướn mày nhìn cậu - Việc đấy thì sao?

-          Ngài đừng làm chủ tịch thất vọng. – Sungmin đứng lên, thẳng thừng nhìn vào mắt anh. Đôi măt cúa cậu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, đầy sự trung thành nhưng lại có tính thẳng thắn của một người từng trải.

-          Cậu còn ít tuổi hơn tôi nhiều đấy thư ký Choi ạ! Vì vậy việc của tôi cậu không biết gì thì đừng loi choi chen vào . – anh gằn giọng cảnh báo cậu.

-          Tôi làm việc vì lòng trung thành và tình người - cậu cũng vặn lại anh với giọng cứng không kém.

       Có lẽ anh bị bất ngờ trước thái độ to gan của cậu. Anh im lặng nhìn cậu rồi nhếch mép cười:

-          Với tình người? Tình người của cậu là gì?

-          Là tôi không đày vợ chưa cưới của mình đến độ phải chạy ra đường và lao đầu vào xe ô tô.

-          Sao cậu nghĩ tôi đày cậu ta? – Jinyoung cười nhạt, đôi mắt nhìn cậu một cách châm chọc – Câu rành chuyện của tôi quá nhỉ!

-          Ngài lại quên rồi sao! Tôi bước vào học việc tại tập đoàn này từ khi còn nhỏ, sao tôi không nắm hết được các camera cơ chứ!

-          Camera? – Jinyoung trợn trừng nhìn viên thư ký. Chẳng phải khi xây biệt thự này lão Jung đã thề sẽ không gắn camera để cho anh một nơi riêng tư hay sao? Aish! Từng này tuổi đầu còn bị lão lừa. CHẾT TIỆT! Kiểu này thì cậu ta…

-          Biết tất cả rồi chăng? Có phải ngài giám đốc đang nghĩ vậy không?! – Choi Sungmin ma lanh cười trước cặp mắt đáng sợ của anh.

-          Hừm! – anh nghiến răng. “Vậy là lão ta sớm muộn gì sẽ biết tất cả. Nơi này không còn là nơi an toàn cho Barô nữa!”

-          Khoan đã ngài giám đốc – Thư ký Choi gọi giật lại khi thấy Jinyoung lạnh lùng rời khỏi phòng – Tôi có một đề nghị - thư ký Choi nói tiếp.

       Jinyoung quay lại nhìn cậu, khuôn mặt khép kín không một chút cảm xúc nào.

-          Nếu ngài đối xử tốt với cậu Chansik, tôi sẽ để yên cho ngài với cậu Sunwoo. Những gì tôi biết hôm nay sẽ không bao giờ ngài chủ tịch biết.

-          Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy! – Jinyoung bỗng bật cười, cất cao giọng tán thưởng.

-          Ngài quá khen. – Sungmin cũng nở nụ cười vui vẻ - Vậy ngài thấy sao?

-          Để tôi nói cho cậu biết tôi thấy gì nhé! – anh tiến thẳng đến trước mặt cậu, bất chợt đổi thái độ, lạnh lùng và khinh bỉ - Cậu.yêu.Chansik! – anh thì thào chậm rãi từng từ một, rồi lại cao giọng - Vậy đủ để thương lượng chưa?

                                                                                                        End Chap 17.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com