Chap 17.2
Sắc mặt cậu Choi có chút thay đổi. Cậu im lặng nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ, miệng không nói được câu nào.
- Vậy là tôi nói đúng! Chúng ta kết thúc nhé, cậu về đi. – Jinyoung cười khẩy, bước dần về phía phòng ngủ thì chợt như nhớ ra mình quên gì, anh quay lại nhìn viên thư ký trẻ vẫn còn bị bất ngờ.
- Tôi hiểu cậu giấu tin này lâu rồi. Cũng khá khâm phục cho cậu vì sự chịu đựng dẻo dai đó…
- Tôi không chịu đựng mà tôi bị cướp, Anh không nhớ sao Jinyoung? - cậu ngắt lời anh, lấy lại sắc thái – Chính anh và cậu Dongwoo đã bày ra trò cá cược để chiếm được tôi về làm người “hầu hạ”. Kết quả là anh thắng, tôi phải phục tùng anh. Phải chăng vì tôi mồ côi hả ngài.giám.đốc? Nếu chẳng phải vị chủ tịch đã mang tôi khỏi ngài, rèn luyện tôi thì tôi nào được như ngày hôm nay! Nhưng nếu là cậu Dongwoo thắng thì tôi đã có thể về bên ấy và được gần với cậu Chansik. Và giờ đây anh đã không phải là vị hôn phu của cậu ấy! – thư ký Choi nở nụ cười mang chút gì đó như tiếc nuối, đôi mắt cậu bỗng dưng né tránh ánh mắt anh. - Tôi chỉ xin ngài đừng làm tổn thương cậu ấy, cũng như tôi luôn trung thành với tập đoàn này dù tôi không muốn.
- Được! – Jinyoung chợt đồng ý, anh đang cảm thấy có lỗi sao? Không! Không thể nào!
- Cám ơn ngài nhiều lắm! – Choi Sungmin cười nhẹ nhàng với anh rồi nhanh chóng thu cặp xách ra về.
- Àh! Chuyện tôi thích cậu Chansik… ngài đừng nói với anh nhé! - cậu bất chợt quay lại nói.
Jinyoung cáo già nào để yên, chơi fair play quả là khó cho cậu Xảo Quyệt này quá. Anh hơi cười, quay lưng bước đi, vẫy tay chào cậu:
- Chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ!
____________________♥___________________
Cả đêm khóc đã thấm mệt, Sunwoo thiếp đi lúc nào không biết. Chợt tỉnh giấc thì trời đã gần trưa, cậu lồm cồm bò dậy, chuẩn bị đi học. Đêm qua suy nghĩ kĩ, cậu quyết định sẽ xem như không có gì xảy ra, cuộc sống cùa anh anh lo, cuộc sống cậu cậu lo. Trong tận đáy lòng mình, cậu vẫn còn chút niềm tin ở anh, nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
- Dậy rồi à? Trễ thế này còn đi học gì nữa! Anh xin nghỉ rồi! – Jinyoung khuôn mặt tỉnh bơ, vừa cầm tờ báo vừa ăn sáng., Cậu im lặng nhìn anh một lúc rồi vẫn bước ra cửa, anh không chú ý nên không nói thêm lời nào nữa. Nhưn cậu chợt khựng lại ở phòng khách, nơi có một người đang tựa cửa sổ, khuôn mặt buồn đến não lòng. Là Chansik! Sao cậu lại buồn đến vậy? Chẳng phải cậu sẽ kết hôn với anh sao?
- Cậu… dậy rồi à? – Chansik lên tiếng, có lẽ đã biết việc Sunwoo sẽ ở lại đây rồi!
- Ờhm…! - cậu lúng túng đáp lại. Quả là khó xử mà.
- Ờhm…! – Chansik vẫn mông lung nhìn ngoài cửa sổ, giọng trầm trầm nhẹ bỗng - Vậy cậu vào ăn sáng với anh Jinyoung đi, anh ấy đang ở trong đấy…!
Sunwoo bất ngờ, sao Chansik lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Chẳng phải cậu rất yêu Jinyoung hay sao? Vậy mà hôm nay lại khác hẳn! Cậu ấp úng.
- Ờhm… Tôi phải đi bây giờ… Cậu… Chào nhé!
- Chào cậu Sunwoo! – Chansik vẫn nhẹ nhàng đáp, giống làn gió thoảng qua vậy.
Sunwoo ngại ngùng bước ra khỏi ngôi biệt thự. Cậu thở dài, ngước nhìn bầu trời cao tìm một phút bình yên cho lòng.
.
.
.
Jinyoung bước đến, tựa lưng ngay gần chỗ Chansik, nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:
- Có lẽ cậu nên gọi điện cám ơn thư ký Choi đi, hôm qua cậu ấy đưa về còn gì!
- Anh yên tâm, em sẽ gọi mà! – Chansik nở nụ cười nhạt thếch đáp lại.
End Chap 17.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com