Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

      Quán bar ban ngày thường không đông, nhất là vào ngày thường. Sungmin dễ dàng thấy Chansik ở một góc quầy bar, cậu tiến lại gần, vẫn giữ lễ nghi trong cách giao tiếp.

-          Cậu Chansik  kêu tôi có việc gì gấp?

-          Cậu đến rồi à? – Chansik mơ màng đáp, hai gò má đã hơi hửng lên vì men rượu – Xin lỗi vì làm phiền cậu lúc đang giờ làm việc như vậy!

-          Không sao đâu cậu Chansik.

-          Cậu đừng khách sáo như thế - Chansik ngoắc gọi bartender - Cậu uống gì nhé?

-          Tôi…

-          Hôm nay uống với tôi đi, tôi đãi cậu. Xem như cám ơn cậu vì đã đưa tôi về. – Chansik chớp đôi lông mi dài.

-          Vậy thì tôi không khách sáo nữa! – Sungmin mỉm cười với cậu.

     Hai người cứ lặng lẽ uống, mãi mà không ai nói thêm lời nào. Sungmin thì chỉ nhấp rượu trong khi Chansik cứ cố gắng nốc rượu. Chỉ cần nhìn qua nét mặt Chansik là có thể thấy được cậu khó khăn thế nào khi uống những li rượu mạnh như vậy. Nhưng cậu vẫn đều đều gọi bartender đến độ gã bertender cũng ngại. Choi Sungmin thấy vậy vội giật li rượu trên tay Chansik. Cậu quay qua cười hì hì với viên thư kí, có vẻ đã ngấm rượu.

-          Tôi nên đưa cậu về thôi. – Sungmin cương quyết chụp lấy cả cổ tay Chansik, tính kéo cậu đi thì cậu vùng vằng giật ra, hét lên với giọng lạc hẳn đi.

-          Không về! Tôi không muốn về!

-          Cậu phải về! – Sungmin khóa chặt hai tay đang vung lung tung của cậu, trả tiền rồi dìu kẻ say khướt đang cười điên khùng ra xe. Đến cả khi ngồi trên xe cũng không yên được với Chansik. Sau khi cười vui vẻ với thư kí Choi, cậu chợt im lặng, một lúc sau lại bắt đầu rưng rức khóc. Viên thư kí không tài nào lái xe trong tình trạng chở một kẻ đang khóc như mưa như vậy, mà kẻ đó lại là Chansik nữa. Cậu đành tấp xe vào lề quốc lộ, quay lại nhìn Chansik, ánh nhìn xót xa. Bất chợt Chansik chỉ vào mặt cậu, hét lên:

-          ANH! ĐỒ XẤU XA! TẠI SAO CHỨ! WAEEE?!!!

-          Cậu nên thôi đi cậu Chansik! – Sungmin gạt nhẹ tay Chansik ra khỏi mặt mình, quay lên, dựa lưng vào ghế và thở dài. Cậu hiểu Chansik đang nghĩ đến ai.

  Một bàn tay bấu chặt vào cổ áo viên thư ký. Chansik vừa giựt mạnh cổ áo cậu làm cậu ngã chúi ra sau, vừa hét to:

-          Tôi ghét anh Jung Jinyoung…!

  Chỉ vừa kịp hét như vậy, môi Chansik đã chạm vào môi viên thư kí. Sungmin trợn trừng mắt nhìn cậu mất vài giây rồi như bị thuyết phục bởi nụ hôn ngọt ngào và ma lực của tình yêu, cậu cũng đáp trả. Hai kẻ say khướt cuồng dã với nhau, mùi mẫn như thể họ là một đôi thật sự. Nụ hôn như con quỷ đói, hút cạn sinh lực, hút cạn cả con ma say. Chansik bất chợt bừng tỉnh, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn không buông viên thư kí trẻ ra. Tim cậu đập từng hồi rõ lớn, nhưng cái vị rất riêng mà cậu đang cảm nhận được lại xoắn cậu hòa vào nụ hôn đó. Họ bắt đầu lộng hành, mặc cho thú tính làm loạn giữa ban ngày.

  Chansik thở gấp, cố hít đầy phổi một chút khí trong khi Sungmin thắt lại cà vạt. Chiếc áo vét đen đã bị vứt sang bên cạnh vì quá nóng, mặc dù điều hòa xe đang chạy hết công suất. Cũng may xe kính đen mà đường lại vắng nên không ai chú ý. Cả chặng đường còn lại, không một tiếng cười, không một tiếng khóc cũng không một lời nói. Mỗi ánh mắt một ngả. Chợt bắt gặp nhau trong gương chiếu hậu, họ lại dỏ mặt quay đi.

      Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự quen thuộc, Sungmin bước ra mở cửa cho Chansik. Nhanh chóng lấy lại bộ mặt bình thản vốn có của mình, cậu cúi đầu chào.

-          Cám ơn cậu! – Chansik lí nhí nói rồi đi nhanh vào trong nhà.

Hình ảnh chiếc xe xa dần trong mắt Chansik. Cậu bần thần chống cằm ở cửa sổ phòng cậu, nhìn theo, cảm xúc chen chúc trong lòng.

Gian nhà rộng có mình cậu. Gia nhân thì chỉ theo giờ mới tới. Có lẽ bọn họ đã dọn xong phòng cho Sunwoo rồi chăng? “Không biết nó như thế nào nhỉ?” Cậu nổi máu tò mò. Cũng tại khi con người càng ở trong trạng thái bối rối thì não bộ lập tức sẽ nghĩ ra khối thứ cho họ làm mà thôi. Cậu tự cốc đầu mình, nhắc nhở bản thân không nên lấn thêm và những gì liên quan đến Jinyoung nữa.

                                                                                                        End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com