Chap 19.2
Chiếc xe đỗ đã khá lâu, chàng trai ngồi trong xe như một pho tượng tinh xảo, không một chút thay đổi nét mặt. Trên tay là một mớ tài liệu công việc cần đọc, tai đeo headphone đỏ quen thuộc.
- Yeoboseyo? - cuộc gọi đến của Dongwoo
- [TÊN KHỐN NHÀ HỌ JUNG KIA! CẬU CÓ MUỐN TÔI BĂM VẰM CẬU RA KHÔNG HẢ!]
- Chuyện gì?
- CẬU NGHĨ LÀ CHUYỆN GÌ MÀ CÒN HỎI!]
- Chẳng phải tôi đã nói với cậu giữa tôi và Chansik sẽ không còn gì rồi hay sao!
- [TÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN ĐÓ!]
- Hửm? – Jinyoung rời mắt khỏi bản tài liệu, thoáng chút ngạc nhiên – Nói thẳng đi Dongwoo. Cậu muốn nói chuyện gì?
- [TRÁNH XA SANDEUL RA!]
- Tôi liên quan gì tới cậu ta chứ! – Jinyoung pha ra cười trước cơn giận điên cuồng của Dongwoo.
- [TÔI KHÔNG ĐÙA ĐÂU! TÔI CẤM CẬU ĐẤY!]
- Tôi cũng không đùa đâu. Tôi với Sandeul thì liên quan gì?!! – tên cáo bữa nay được một lần hóa nai tơ đích thực, không hiểu mô tê gì cả.
- [Vậy thôi tôi cúp đây! Cảnh cáo cậu vậy thôi.]
- Tôi biết rồi! Lại lên cơn ghen chứ gì?!
- [Ghen cái đầu cậu! Im đi!]
- Chuyện tôi hủy hôn, ông già cậu có nói gì không?
- [Không.]
- Vậy tốt! Thôi tôi cúp đây!
“TÚT”
Jinyoung cười mỉm. “Thằng bạn già của tôi bị thiếu thuốc rồi! Chắc cậu nhóc Sandeul lại láu cá chọc giận cậu ta đây mà!” Vừa nghĩ, anh vừa bước ra khỏi xe thì cùng lúc ấy Sunwoo cũng bước ra khỏi nhà. Cậu ăn mặc có phần gọn gàng để đi phỏng vấn. Đơn xin việc cậu gửi mới tuần trước giờ đã có phản hồi, hỏi sao cậu không vui. Đang còn mải khóa cửa, cậu không biết anh đã đứng sau lưng từ lúc nào.
- Đi đâu vậy?
Cậu giật thót người, ôm ngực giữ bình tĩnh, quay lại nhìn anh chằm chằm.
- Lên xe đi anh chở.
- Không cần đâu!
Jinyoung không thèm quay lại nhìn cậu mà cứ hướng ra xe, miệng vẫn trắng trợn hỏi lại
- Đi ra hoặc anh sẽ cưỡng hôn!!!
Aigoo! Cậu đơ ra mất một lúc, rồi nghĩ thế nào cậu lại chạy theo anh. Vậy là vài phút sau, chiếc xe đã chạy đều đều trên đường.
- Đi đâu mà tươm tất vậy?
- Xì! Đi đâu mà chả phải tươm tất! - cậu khoanh tay nhăn nhó, nhìn ra ngoài đường phố.
- Địa chỉ? – anh hỏi cộc lốc.
- Đây này! – Sunwoo đưa anh một mẩu giấy nhỏ với nét chữ nắn nót của cậu trên đấy.
Anh đang lái xe bỗng thắng gấp lại làm cậu chúi người ra trước. Jinyoung nhìn chằm chằm mảnh giấy đỉa chỉ, bất giác đưa tay vò rối mái tóc hạt dẻ. Anh nhấn ga, bẻ tay lái. Khuôn mặt anh bỗng chốc trông thật đáng sợ làm cậu im thin thít, không dám hỏi sao anh dừng lại đột ngột vậy.
- Họ gọi cho em lúc nào vậy? – Jinyoung lạnh lùng hỏi.
- Hả? Gọi phỏng vấn á? Họ gọi sáng nay! – Sunwoo ngây ngô đáp lại.
- Không được đi! Về nhà! – Jinyoung gằn từng tiếng ra lệnh.
- MWO? ANDWAE!!! - cậu hét lên – Cơ hội ngàn vàng đây!
- Không cần phải đi làm! Anh lo là đủ rồi!
- Chết tiệt! Để em tự đi…
- TÔI CẤM! - Lần này thì anh tăng máu thật rồi! Anh nhấn ga mạnh hơn khiến xe lao như gió, vận tốc ngày càng tăng. Chời ơi nếu cứ đi với anh có ngày nhập viện mất!
Lại thêm một cú phanh gấp. Cậu ngã nhào ra trước, choáng váng cả người. Anh tức giận đập vô lăng một cái rất mạnh rồi lấy tay day day đầu sống mũi, vẻ mặt căng thẳng.
- Thôi… thôi! Cho em xuống! - cậu lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch.
- Ngồi đó, anh đưa luôn vào nhà! – ánh mắt anh có gì đó kì lạ. Mệt mỏi? Lo sợ? Tức giận? Cậu không tài nào hiểu nổi.
Anh đưa cả hai về lại dinh thự và liền sau đó, anh đặt ra lệnh cấm với cậu.
- Muốn đi đâu từ giờ anh chở đi! Không được phép tùy ý rõ chưa???
Vậy là cuối cùng có hai kẻ cùng bị giam lỏng. Sunwoo bực muốn điên lên được! “Quyền tự do của tôi anh là thá gì mà cướp được chứ!”. Cậu quay số gọi cho người bạn thân Sandeul để tâm sự xả nỗi bực tức. Nhưng người nhấc máy không phải là Sandeul mà là Dongwoo.
- [Yeoboseyo?]
- Ủa Dongwoo hyung? Sao anh lại nhấc máy? Sandeul đâu?
- [Tôi cấm cửa cậu ta rồi! Có gì không Sunwoo?]
- MWO? – Sunwoo không thể ngờ được người hiền như Dongwoo cũng có ngày… giống tên chết tiệt Jinyoung như vậy. – Sandeul cũng bị nhốt sao? Cho em nói chuyện với cậu ấy đi!
- [Không được.]
- Đi mà! Dongwoo hyung!
- [Hừm…! Chỉ năm phút thôi nhé!]
- OK.
Dongwoo cuối cùng đành phải nhượng bộ. Cũng phải thôi, anh cấm Sandeul với Jinyoung chứ có phải với Sunwoo đâu! Anh không thể để cơn ghen làm hành động phi lý được. Anh mở cửa phòng, đưa điện thoại cho Sandeul, kẻ đang hí hoáy viết gì đó thì khi thấy anh vội giấu đi.
- Em viết cái gì vậy?
- Không… không có gì hết! – Sandeul lắc đầu chối đây đẩy.
- Sunwoo gọi em này! – anh đưa điện thoại cho cậu, Sandeul vội cầm lấy chiếc điện thoại xem.
- Làm gì có ai gọi? Anh lừa em à! – Sandeul tức tối quay qua nhìn Dongwoo. Cậu bắt gặp anh đang đọc những gì cậu viết, ánh mắt tối sầm lại.
- Anh làm cái gì vậy? - cậu giựt vội tờ giấy.
- EM DÁM NÓI NHƯ VẬY VỀ ANH À! KẺ KHÔNG RA GÌ? BỈ ỔI? VÔ TÂM? KHÔNG LÀ CÁI THÁ GÌ HẾT? Có vẻ em vẫn không hiểu gì hết nhỉ!
Sandeul run rẩy, dạo này anh hay hung dữ vậy! Cậu vã mồ hôi, hai bàn tay bấu chặt vào ga trải giường chờ đợi cơn thịnh nộ khác của anh. Tưởng anh sẽ đánh cậu, sẽ bóp nát cậu ra, tất cả chỉ vì cậu lỡ giả vờ tỏ ra thân thiết một chút với Jinyoung thôi sao!
End Chap 19.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com