Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19.3

      Dongwoo tiến lại gần Sandeul, mạnh bạo đẩy cậu nằm ra giường rồi chống người bên trên cậu, nói nhỏ:

-          Em muốn gì hả Sandeul? Anh như vậy vẫn chưa đủ sao?

       Rồi anh từ từ, từ từ tiến gần hơn đôi môi mềm của cậu, rất nhẹ nhàng, êm dịu. Cậu gần như chết đuối trong vị ngọt ngào của tình yêu. Cậu cũng nhẹ nhàng cuốn lấy anh. Nhưng bản tính của con người là vậy, nếu cậu nhượng bộ thì anh sẽ lấn tới, tới mãi cho đến khi hai con dã thú mệt đoài trong sự sung sướng về thể xác và ôm nhau ngủ. Có thể nói thẳng là hai người đang vô cùng thiếu vải, một cách trắng trợn để khoe những đường săn chắc trên cơ thể. Chúng nó vuốt ve nhau, cắn nhau, vật nhau, trao nhau những nụ hôn chết người rải đều khắp cơ thể. Đâu đâu trong không khí cũng đầy mùi vị tình yêu, nóng có, lạnh có, tanh tưởi có, khô có, ướt có. Nhưng hai kẻ kia thì làm gì mà màng tới chuyện bầu không khí thế nào, bên ngoài ra sao?! Mặc! Chúng nó nằm với nhau, ôm ấp nhau. CẬu trẻ thỏ thẻ bên vành tai người yêu:

-          Em không yêu anh đâu!

       Cậu người yêu cũng thỏ thẻ lại, cứ như sợ ai nghe thấy trong khi phòng chỉ có hai người và nãy giờ chúng nó làm động đất đầy ra đấy.

-          Tại sao?

-          Em yêu người khác rồi! - cậu ôm chặt Dongwoo.

-          Ai? – Dongwoo cắn nhẹ vành tai Sandeul.

-          Người yêu em hiền lắm, quan tâm em nhiều, không hay hung dữ như anh đâu! - cậu chu môi chọc ghẹo.

-          Ai bảo anh dữ. – anh cũng ôm chặt vòng eo Sandeul, dáng chừng lại muốn bẻ lắm ấy!

-          Đấy đấy! - cậu nguây nguẩy, ngọ nguậy đẩy anh ra.

-          Ủa, tại em anh mới phải dữ chứ bộ!

-          Anh sợ gì chứ?

-          Không gì hết! – anh cười. Thực ra anh sợ mình sẽ giống Jinyoung ngày xưa, thấy người yêu mình đang hôn hít kẻ khác.

-          Em muốn đi chơi! - cậu nũng nịu.

-          Nãy giờ chơi chưa đủ hả! Anh mệt rồi! – anh phũ phàng hất cậu ra một bên rồi quay đi, giả vờ ngủ.

       Cậu giơ chân tức tối đạp anh xuống giường khiến anh đành bò dậy:

-          Rồi! Thì đi!

                     ______________________________♥___________________________

-          Anh đúng là con gấu chậm chạp mà – Sandeul vừa ăn kem vừa nói - Bảo em xuống dưới đợi mà mãi mới chịu xuống đưa đi chơi.

-          Anh có chuyện mà! – anh cười giải hòa. Dongwoo vừa nhận được điện thoại từ ba anh. Ông đang rất tức giận vì chuyện Chansik để vụt mất cơ hội thâu tóm tập đoàn Jung, vậy nên anh lại phải tìm cách khác.

-          Ủa? Hình như Jinyoung hyung với Sunwoo kìa! – Sandeul vui vẻ chỉ về phía hai người đằng xa rồi kéo Dongwoo đi về phía đó.

       Sunwoo có vẻ cũng bất ngờ khi gặp cặp SandWoo ở đây. Cả hai vui vẻ nói chuyện tíu tít trong khi hai người còn lại chỉ im lặng nhìn nhau.

-          Sao cả hai không ra đằng kia chơi đi, trò kia vui lắm kìa. – Dongwoo nói nhỏ với Sandeul.

-          Đi với em đi! – Sandeul kéo anh vòi vĩnh.

-          Thôi anh bảo anh mệt rồi mà! – Dongwoo đẩy Sandeul với Sunwoo ra xa – Chơi đi rồi anh hết mệt anh chơi chung ok?

-          OK! – Sandeul thúc anh một cái, nguýt - Đồ gấu lai rùa!

       Đợi đến khi hai đứa trẻ đi xa rồi, Jinyoung mới lên tiếng:

-          Cậu gọi tôi ra đây có gì không?

-          Cậu còn nhớ lời hứa trả ơn tôi chứ?

-          Nhớ!

-          Vậy giờ tôi muốn vào công ty cậu làm việc.

-          Tốt thôi! Vậy từ thứ hai cậu vào làm đi.

-          Ờhm.

-          …

-          Gongchan nó bỏ về biệt thự ba tôi rồi!

-          Cậu yên tâm, nó sẽ vui nhanh thôi!

-          Tôi chả hiểu sao tôi lại là bạn cậu nữa. – Dongwoo cười nhìn hai kẻ mê chơi kia.

-          Cậu cũng chả khác gì tôi đâu – tên Jung xấu xa lại bắt đầu ngoáy vào thâm tâm người khác.

-          Cậu nói tôi giống cậu?

-          Nhìn cậu là tôi vừa hiểu cậu vừa “giải tỏa” xong. – Jinyoung cười khẩy.

-          Vậy ý cậu là cậu cũng vậy! – Dongwoo cũng ngoáy lại rồi cười ha hả. Jinyoung chỉ mỉm cười. Vâng, ít nhất là sau lần này Sunwoo cũng chịu làm hòa với anh, nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi!

       Trong lúc đó thì hai đứa trẻ ngố rừng kia cũng đang trò chuyện:

-          Hồi sáng cậu gọi mình hả?

-          Ờhm – Sunwoo ấp úng đáp lí nhí.

-          Sao lại cúp máy? Chắc tại tên Dongwoo lại lê lết như rùa đây mà! – Sandeul cười híp mắt

-          Hì hì! – Sunwoo cũng cười giả lả. Cậu gọi cho Sandeul tính kể lể thì bị tên chết tiệt Jung Jinyoung nổi giận, hắn giật điện thoại và hành cậu nên thân. “Aigoo! Tự nhiên bị cấm không được đi làm, vậy là lỡ mất cơ hội thử việc! Anh ta bị làm sao vậy chứ!”. Sunwoo nghĩ thầm, không biết nên buồn hay nên vui nữa.

                     ______________________________♥___________________________

        Vẫn cái sự bình thản tuyệt đối, người đàn ông ngồi bên bàn làm việc, tay đung đưa nhè nhẹ li rượu, thưởng ngoạn sắc trời cao vời vợi thoáng đãng và cảnh xa xa là con đường ồn ào đông nghẹt. Nhấp một nhậm rượu chỉ thấm lấy đầu lưỡi đầy vị, ông nở nụ cười đừng sau chiếc mặt nạ, một nụ cười mà chỉ mình ông biết. Hai khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mờ ảo, khác hẳn cái cách cười nữa vầng trăng tròn đầy giả tạo mà ông luôn đưa ra trong chiếc mặt nạ ông vẫn thường dùng. Một chiêc mặt nạ bao nhiêu đối thủ từng phân vân muốn biết ông đang nghĩ gì. Nụ cười quả thật quá tốt để cho họ mò mẫm không lối ra. Và giờ đây, khi không có ai bên cạnh, ông thá bỏ chiếc mặt nạ ra, cười với ý nghĩ của mình.

        Một nụ cười thật sự độc địa.

        “Con giỏi lắm Jung Jinyoung. Nhưng là cậu nhóc Sunwoo may mắn đó thôi! Coi như lần này là ta cho con một con đường nữa, không có tập đoàn Shin thì ta không nhượng bộ nữa đâu!”

        Ông nghĩ thầm, trên bàn, bộ hồ sơ xin việc của Sunwoo vẫn ở đó với một dấu đỏ trên bức ảnh, đánh dâu sự kết thúc của một cơ hội. Đối với ông, một kẻ thông minh gian xảo đi lên từ bàn tay trắng, từng bị xã hội ngó lơ, khinh rẻ thì thành công, hùng manh như bây giờ ông không bao giờ từ bỏ, dù với thủ đoạn gì đi nữa.

        Và với Sunwoo, theo ông chỉ là vật cản đường trong mọi kế hoạch, kẻ làm phân tán Jung Jinyoung. Nhưng tên xảo quyệt như ông lại khôn manh sử dụng chính vật cản đường làm con Át chủ lực, tìm mọi cách để đạt được mục đích. Còn nếu không được thì… đạp đổ không dấu vết!!!

                                                                                                        End Chap 19.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com