Chap 2.1
- Cha Sunwoo! Cha Sunwoo! TÊN ĐẦU TRỨNG KIA!!!
- Hả??? Gì cơ? – cậu giật mình đáp lại. Sandeul, cậu bạn thân, đang nhăn nhó nhìn cậu.
- Yah! Tớ kêu cậu cả buổi trời rồi đấy – Sandeul tiếp tục nói lớn – Đầu óc cậu để đâu vậy hả?
Nhìn Sandeul như muốn nổ tung ra vì tức, Sunwoo bối rối, cậu cố tạo một nụ cười thật tươi, kéo dài giọng ra hạ hỏa cậu bạn thân:
- S…a…n…d…e…u…l ….à….!!!!!
Sandeul bịt tai lại, hét lên:
- Yah! Cậu mà còn làm vậy là tớ giận cậu đấy.
- Hì hì!!! Thế là hết giận rồi àh! – Sunwoo cười, liếc liếc cậu bạn.
- Đừng hòng!
- Thôi mà Sandeul. Tối nay đi chơi với tớ nhé, tớ đền bù cho, đi đâu cũng được hết á! – Sunwoo nài nỉ
- Yah! Tối nay thì tối nay – Sandeul cố làm mặt thật ngầu nhưng không được, cậu bật cười nhìn Sunwoo – Mà có chuyện gì với cậu vậy? Sao hôm nay cậu vào lớp trễ thế? Sáng nay tớ với cậu còn đến trường với nhau mà?
- Hôm nay ngày đầu mà, thầy cô chưa dạy gì đâu! Mai tớ sẽ đi học đầy đủ mà.
- Có chuyện gì nói tớ nghe đi.
- Chuyện gì là sao?
Cậu hôm nay lạ lắm. Ngồi mà cứ cắm môi, nhăn nhó – Sandeul soi mói
- Có mà cậu bị gì ấy! – Sunwoo chống chế, rồi cậu đi mất. Cậu sợ bạn mình biết được sự thật
- Nụ hôn đầu của mình – cậu lầm bầm trên đường về nhà – Anh sẽ chết với tôi! Aarrhh…!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sunwoo à! Có tính đi không đấy? – Sandeul bấm chuông gọi lớn
Sunwoo nói vọng ra:
- Mình ra ngay đây.
Cậu chỉnh lại đầu tóc rồi ra mở cửa. Cậu thấy Sandeul đang toét miệng cười.
Bất chợt, một chiếc xe ô tô trắng sang trọng đỗ trước cửa nhà cậu. Cánh cửa từ từ mở, Shin Dongwoo bước ra, cười và vẫy tay chào cậu
- Thôi chết rồi! – Sunwoo tội nghiệp giờ mới nhớ ra cậu cũng có hẹn với anh
- Ai vậy? – Sandeul thích thú khi cậu nhìn thấy anh chàng bảnh bao Shin Dongwoo
- Này Sandeul! Mình xin lỗi nhé. Hôm nay không đi với cậu được rồi – Sunwoo bối rối nói nhỏ với Sandeul
- Cậu bỏ mình vì anh ta sao? – Sandeul nở nụ cười khó hiểu – Yah! Cậu ghê thật đấy.
- Không sao đâu. Em cứ để cho bạn ấy đi cùng cũng được mà. – Dongwoo cười tươi mời mọc
Anh nhìn Sunwoo với ánh mắt anh-biết-hết-rồi-nhé khiến cậu không biết phải làm sao.
Sandeul huých cùi chỏ vào cậu bạn không-thể-nào-đơ-hơn rồi nhanh nhẹn theo Dongwoo lên xe.
- Yah! Có đi không đấy! – Sandeul hét ra từ xe khiến Sunwoo phì cười, rồi cậu cũng leo lên xe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh đèn nhấp nháy đủ màu trong không gian tối tăm, tiếng nhạc nổi lên nhộn nhịp. Tự dưng cậu ngại, chần chừ không vào làm Dongwoo phải kéo tay cậu. Anh nhẹ nhàng quàng vai cậu, len qua đám người đang nhảy. Họ cùng tiến về quầy bar.
Sandeul cười thích chí. Cậu ta đang nhịp nhịp theo giai điệu sôi động nơi đây, còn cậu, cậu thấy ai cũng sành điệu, cậu thì…….
- Anh muốn uống gì không? – Bartender hỏi
- Cho cậu ta cùng cậu bạn bên cạnh ly cocktail thôi. Không uống nổi rượu đâu – Một giọng nói quen thuộc vang lên
Giọng nói này không phải của Dongwoo.
Sunwoo quay lại, nhìn kĩ hắn ta trong ánh đèn đỏ xanh mập mờ.
LÀ HẮN!!!
Vẫn mái tóc lòa xòa vàng nâu, khuôn mặt trắng trẻo ấy, vẫn cái cách nói năng lạnh lùng ấy.
Lại là anh? – Cậu tức tối – Anh làm gì ở đây?
Hắn ta không đáp lại cậu, hắn lắc lắc ly uytki đang cầm trên tay.
- Yah! Anh bị điếc à? – Cậu không còn kiềm chế được nữa. Cậu giật ly rượu từ tay hắn.
Hắn không quan tâm sao?
- Uytky – Hắn lạnh lùng bảo bartender
“Hừm anh được lắm” – cậu lầm bầm tức tối, nốc cạn ly rượu trên tay.
“Sao cocktail vị lạ vậy?”
“Hình như không phải cocktail, đây là….”
Mặt cậu đỏ lên. Nhìn lại ly trên tay mình, nó không phải cocktail mà là…
“Ly uytki của hắn” – cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu.
- Hyung vẫn uống sao? – Chansik xuất hiện từ lúc nào
- Shin Dongwoo đâu? – hắn hỏi lại cậu ta
Chansik bất ngờ. Cậu không bao giờ nghĩ anh sẽ nói chuyện với cậu. Chansik mừng rỡ đáp lại:
- Dongwoo đang nhảy với cậu nào ở kia rồi.
“ Sandeul sao? ” – Sunwoo nghĩ thầm – “ Sao Dongwoo hyung lại nhảy với cậu ta ”
- Tôi không hỏi cậu! – Jinyoung đứng dậy. Hắn bất chợt chộp lấy cổ tay Sunwoo. “ Tôi hỏi cậu đấy con chuột bé nhỏ ạ ” – hắn thì thầm
- Jinyoung ah. Anh đang say đúng không? – Chansik run run hỏi lại
Hắn không nói gì, lặng lẽ kéo Sunwoo đi. Cậu ta không quen uống rượu nên chỉ cần nửa ly kia là cậu đã mềm cả người rồi. Vừa để hắn kéo đi, cậu vừa rủa thầm:
“ Jinyoung! Tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này! Anh là hạng người tôi căm ghét nhất! ”
- Tôi đã bảo là cậu không uống được rượu mà
Jinyoung mỉm cười. Hắn ta quăng cho cậu nón bảo hiểm của hắn.
- Cậu đội vào đi! Tôi sẽ đưa cậu về. Cậu không hợp với nơi này dâu.
Sunwoo giận dữ trước câu nói đó, câu quăng nón bảo hiểm vào người hắn, hét lên:
- Anh là cái thá gì chứ? Anh nghĩ mình là ai vậy? Cái đồ chết dẫm kia. Anh tự đề cao mình quá rồi đấy.
- Hừm! Cậu cho cậu là ai mà phán xét tôi? – hắn đanh lại
- Hạng người như anh không ai yêu thương là phải – Sunwoo bất giác cười lớn
- Cậu say quá rồi Sunwoo àh.
Hắn tiến lại cậu, gầm gừ. Cậu bất giác bước lùi, men rượu làm cậu lảo đảo. Hắn dúi cho cậu ngã nhào, rồi hắn cúi xuống, lấy tay nâng cằm cậu, gằn từng tiếng:
- Tôi chưa gặp ai như cậu cả đấy, Cha Sunwoo!
Sunwoo mở to đôi mắt nhìn hắn, ngạc nhiên. Sao hắn biết tên cậu chứ?!
- Tôi là ai mà lại không biết cậu chứ! – hắn đọc được suy nghĩ trong đôi mắt cậu
Sunwoo hất tay hắn ra, nhưng tay cậu bị hắn giữ chặt trước khi kịp làm. Hắn nắm chặt tay cậu, cậu đau lắm, tưởng như xương tay nứt ra vậy. Nước mắt cậu trào ra, cậu nghe hắn bảo:Little hamster. You are mine!
End Chap 2.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com