chap 2.2
Sunwoo tỉnh dậy. Cậu thấy mình ở trong một căn phòng lạ màu nâu đỏ, mọi thứ đều rất đẹp. Ánh nắng len qua cửa sổ lớn rọi vào cậu. Cậu gượng bước xuống giường, bước từng bước ra cửa , đầu cậu nhức buốt.
Cậu mở cửa, thấy đám gia nhân đang đợi ở ngòai, cúi đầu chờ cậu.
Cậu đang mơ àh? Cậu đang ở đâu vậy nè!
Người quản gia thấy cậu dậy, ông nhã nhặn cúi đầu chào cậu, rồi bảo:
- Thưa cậu, cậu chủ đang ở thư phòng đợi cậu. Mời cậu đến gặp cậu chủ.
“Cậu chủ à? Cậu chủ nào nhỉ?”
Sunwoo bước theo người quản gia đến một cánh cửa gỗ lớn. Người quản gia gõ hai lần, rồi mở cho cậu vào.
Cậu bước vào, cánh cửa lập tức đóng lại.
- Tôi không bao giờ nghĩ cậu lại ngủ gục ngay giữa phố thế.
Giọng hắn vang lên. Cậu nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn. “Cậu chủ là hắn ta sao? Jinyoung công tử à?”
- Cậu đừng có nhìn tôi như thế Barô! – Jinyoung chăm chú nhìn cậu. Hắn bắt đầu kể:
- Cậu làm tôi nhớ đến con chuột ngày xưa tôi nuôi. Tôi gọi nó là Barô. Tôi chăm sóc nó chu đáo đấy, nhưng nó chẳng bao giờ gần gũi với tội.
- Chuyện gì xảy ra với nó?
- Tôi bắn chết nó! - hắn thản nhiên đáp
Sunwoo nhìn hắn, “đồ độc ác, đồ ti tiện, đồ mất nhân tính”, cậu lầm bầm
Jinyoung bật cười lớn:
- Cậu dễ tin người thật Barô ạh! Cậu nghĩ tôi mất nhân tính đến cỡ đó sao
Hắn cười ngặt nghẽo, còn cậu thì đơ ra đó, mặt đơ không biết vì tức hay vì ngượng.
- Tôi chỉ lạc mất nó thôi ! - hắn có kìm tiếng cười lại
Điện thọai hắn rung lên, là Dongwoo. Giọng cậu ta giận dữ hét lên trong điện thọai:
[ - Tên khốn! Câu qua đây ngay cho tôi!]
- Tại sao? - giọng hắn tỉnh bơ
[ - Cậu mà không qua đây thì tôi sẽ qua lôi cậu đến! – Dongwoo hét lên ]
Jinyoung nhìn Sunwoo, hắn nhéch mép cười:
- Tôi sẽ qua - hắn nói với Dongwoo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dongwoo đứng ngòai cửa phòng Chansik, anh gọi lớn:
- Chansik àh! Mở cửa ra đi em! Gongchan àh! Gongchan! Em đừng trốn trong đó nữa được không?
Chansik không đáp lại, cậu thút thít khóc trong phòng. Cậu đã thấy hết tất cả rồi. “ Jinyoung và cậu tóc vàng kia!” - cậu nấc lên. Tim cậu như vỡ tan, đau quá. Trái tim bé nhỏ của cậu đang rướm máu vì ai chứ? “Vì ai hả Jinyoung?”
Tiếng chuông cửa vang lên. Dongwoo phóng ra mở cửa, sắc mặt hầm hầm sát khí. Vừa nhìn thấy Jinyoung, anh lôi xộc cậu ta vào. Jinyoung loạng choạng, một cú đấm mạnh ngay má trái của cậu. Cậu ngã xuống, khóe miệng rỉ máu. Dongwoo túm lấy cổ áo cậu, nhấc lên. Sunwoo nãy giờ đứng ngòai cửa đã chứng kiến tất cả. Cậu hoảng hốt chạy lại ngăn Dongwoo.
- Hai người thôi ngay đi!
- Em làm gì ở đây? – Dongwoo nhận thấy sự có mặt của Sunwoo, anh buông áo Jinyoung ra, rồi nhìn từ cậu đến Jinyoung, anh chợt hiểu ra mọi việc. Dongwoo lườm Jinyoung, chỉ tay về phía phòng Chansik:
- Cậu vào dỗ nó đi. Nó khóc cả ngày rồi đấy! Không chịu ăn uống gì cả.
- Tôi là ai mà phải dỗ trẻ ranh? – Jinyoung chùi vệt máu khóe miệng. Mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt hắn. Nhưng hình như hắn cười, nụ cười ấy buồn, rất nhẹ, như chỉ thoáng qua trên môi thôi vậy.
- Cậu có biết nó như vậy là vì cậu không? – Dongwoo hét lên, hai bàn tay nắm chặt lại giận dữ.
- Có làm thì có chịu – Jinyoung nhìn thẳng vào mắt Dongwoo – Hình như cậu vẫn không chịu hiểu.
- ……
- Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu ta, Shin Dongwoo. Tôi quá mệt mỏi phải làm con rối của cậu rồi.
- Anh sẽ không phải chịu đựng cảm giác đó nữa, Jun Jinyoung. – Chansik bước ra từ lúc nào. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt – Bởi vì - Cậu ta chỉ Sunwoo – Em sẽ làm cho Jinyoung phải yêu lại em một lần nữa!
“ Gì cơ? Sao lại chỉ tôi? Tôi làm gì cậu sao? Tôi quen cậu à?” – Sunwoo bối rối
- Đi thôi Barô! – Jinyoung cầm tay cậu kéo ra khỏi ngôi biệt thự của Dongwoo. Ánh mắt Dongwoo nhìn cậu thật thật khó hiểu, nó làm cậu ngại, lo lắng và cả cảm giác áy náy nữa. Chansik cười mỉm với cậu, thế là thế nào?
End Chap 2.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com