Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20.1

      Dongwoo chỉnh lại mái tóc dài buộc kiểu cách. Trông anh giờ đây quả là một quý ông, lịch lãm trong bộ vest trắng cổ hơi cao lên nhưng chiếc kính trông to kia lại làm cho khuôn mặt anh baby hẳn ra. “Kiểu này thì cái công ty đó còn làm ăn gì nổi, mấy đứa con gái thể nào cũng lú lẫn hết cho mà xem.” Sandeul thở dài nhìn anh “Không hiểu anh còn vào công ty đó làm gì!”

       Dongwoo xoay xoay chìa khóa xe trên ngón tay, thong dong ra cửa. Cậu lẽo đẽo theo sau anh đi học. Mãi đến lúc đến trường rồi, anh mới nói chuyện với cậu:

-          Buổi trưa anh đón! Đừng đi lung tung đâu đấy!

-          Arasseo! - cậu vui vẻ gật đầu, tính bước ra khỏi xe thì anh gọi giật lại:

-          Lại đây! – anh quay người lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thay cho lời tạm biệt.

-          Hì hì! - cậu cười híp mắt đẩy anh ra rồi vội vã vào trường.

                     ______________________________♥___________________________

-          Hey Jinyoung! – Dongwoo cười tươi tỉnh.

-          Tôi chưa gì muốn đuổi cậu rồi đấy Dongwoo à! – Jinyoung cười

-          Cậu không thể đuổi người cậu chưa chính thức nhận! – Dongwoo tự ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jinyoung, cười nhắc khéo cậu bạn.

-          Tôi đã xếp cậu vào chức vụ quản lí bên bộ phận mặt hàng tiêu dùng, cậu thấy sao?

-          Ổn thôi!

-          Vậy được! Thư kí Choi sẽ hướng dẫn cậu ngay bây giờ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà tôi sau giờ làm việc nhé!

-          Nhà cậu?! – Dongwoo ngạc nhiên hỏi lại.

-          Tôi mời! Chỉ tôi, cậu, Sandeul và Barô. – Jinyoung gõ gõ cây bút chì xuống mặt bàn, mỉm cười vui vẻ. Điều đó khiến Dongwoo bất giác tự hỏi đã có chuyện gì làm Jinyoung cộc cằn lại vui vẻ như vậy?!

-          Thôi được! Chúng tôi sẽ qua!

-          Tốt! À mà này, cẩn thận với mấy mụ đàn bà đấy nhé. Chưa gì mà con nhân viên phục vụ phòng trà đã cho tôi uống café loãng đấy! – Jinyoung cầm cả li cafe lõng bõng trong trong đổ sạch ra ngoài cửa sổ, không quan tâm ngó trước có ai ngoài đó không. Dongwoo không nói gì, chỉ cười trước lời nhắc nhở của cậu bạn, gì chứ mấy mụ say anh như điếu đổ anh đều rõ như lòng bàn tay.

                     ______________________________♥___________________________

-          Yeoboseyo?

-          [Nghe bảo Dongwoo vào làm ở công ty à?]

-          Có gì không ba?

-          [Không. Ba chỉ muốn nhắc con nắm lấy cơ hội thôi!]

-          Vậy à!

-          [Bà Min Hyeon vừa qua đây!]

-          Mẹ?

-          [Bà ấy bảo sẽ ghé qua bên con đấy! Con hiểu bà ta chỉ muốn tiền thôi đúng không!]

-          Ba không phải lo!

-          [Tốt! Thôi ta có việc rồi! Nhớ lời ta nói đấy!]

-          …

____Tút____Tút____Tút____

       Mẹ qua làm gì?

                     ______________________________♥___________________________

-          Công việc nếu có gì khó khăn xin cứ gọi tôi nhé cậu Shin.

-          Cám ơn thư ký Choi. – Dongwoo ngó quanh căn phòng làm việc được sắp xếp cho một viên quản lý. Cũng không tồi! Đèn chùm cách điệu đơn giản bởi những họa tiết hình giọt nước pha lê trong suốt, mọi thứ đều bằng gỗ vân sáng nhẹ nhàng, đồ đạc gọn gàng và một cửa sổ lớn bao quát ra thành phố. Chỉ một bất tiện nhỏ, đó là anh sẽ phải làm việc chung căn phòng rộng này với một nữ thư ký!!!

        Theo thành tích những gì mà Kim Hyeri đạt được trong công việc, cô được thăng tiến lên làm quản lí cho Dongwoo. Chức vị gần công tử đẹp trai như Dongwoo khiến khối nữ ghen tị với cô Kim, chưa kể bản thân cô Kim lại quá hoàn hảo với ba vòng chuẩn xác, nước da trắng mềm và sự thông minh vốn sẵn. Nhưng bản thân Hyeri nghĩ gì thì không ai biết.

Chưa hết giờ làm việc đã thấy bóng dáng cao gầy của ngài giám đốc lướt qua đại sảnh. Mọi người xì xào so sánh giữa giám đốc và quản lí mới. Họ trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý rồi cùng hất đầu về phía cánh cửa gỗ đóng kín của quản lí Dongwoo.

                 ______________________________♥___________________________

-          Omma!

-          Lâu rồi không gặp lại con!

-          Omma qua có việc gì không?

-          Về việc đính hôn giữa con và Gongchan.

-          Omma đừng lo, con cũng sẽ thâu tóm tập đoàn đó sớm thôi!

-          Đó không phải là chuyện omma quan tâm!

-          Vậy chứ gì?

-          Omma muốn cho con biết một sự thật.

-          Omma về đi! – Jinyoung lạnh lùng ngắt lời

-          Omma biết con còn giận nhưng con phải nghe omma nói.

-          Con không quan tâm!

-          Jinyoung…

       Bà đưa ánh nhìn thành khẩn về phía người con trai cao ráo lạnh lùng kia. Nhưng không một chút xót xa yêu mến vời người mẹ của mình, anh đưa đôi mắt vô cảm nhìn lại. Bà chần chừ không muốn rời khỏi đây nhưng trước thái độ kiên quyết của đứa con mà bà bỏ rơi lúc 8 tuổi, bà đành ngậm ngùi, hít một hơi sâu rồi bước ra cửa.

                 ______________________________♥___________________________

       Người đàn bà vừa rời khỏi thì Dongwoo cùng Sandeul có mặt tại nhà Jinyoung. Bữa tiệc nướng ngoài trời khá thân mật, mọi người cùng nhau nhâm nhi những li rượu vang bordeux chát, thưởng thức tài nghệ nướng thịt của Jinyoung. Dongwoo thì bắt đầu kể những kỉ niệm với Sandeul làm cậu ta đỏ mặt huých người anh liên tục. Sunwoo im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười hồn nhiên góp chuyện. Bầu không khí ấm cúng yên bình mà lần đầu tiên Sunwoo cảm nhận được ở đây.

      Đến quá khuya thì tiệc mới tàn. Sandeul dụi dụi mắt mệt mỏi tựa đầu vào vai Dongwoo.

-          Trễ quá rồi cậu ngủ lại đây luôn đi – Jinyoung đề nghị - còn phòng dư mà.

-          Thôi tôi đưa Sandeul về được mà – Dongwoo cũng mệt mỏi cười

-          Coi cậu chịu hết nổi rồi kìa.

-          Ưm…

-          Tôi nghĩ Sandeul không chịu nổi đâu! – Jinyoung ranh mãnh nhìn Sandeul đang thiếp dần trên vai Dongwoo – mà đường ở đây hoang vu cậu cũng khó mà bảo toàn cho cả hai.

-          OK. Cám ơn cậu vậy! – Dongwoo ái ngại.

-          Có gì đâu! – Jinyoung mỉm cười, bế xốc Sunwoo, kẻ mà đã ngủ lúc nào không hay.

                                                                                                        End Chap 20.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com