Chap 22.2
Ánh mắt dồn về phía bóng dáng gầy guộc đang lê bước từ từ. Mọi người bật dậy. “Bóng ma” Jung Jinyoung vẫn cứ lờ vờ bước.
Có cái gì đó không ổn!
Bàn tay nắm chặt, hơi thở chậm, đôi môi mím hờ,. Mái tóc xù xòa xác xơ hẳn, che đi khuôn mặt.
Trong tích tắc, ẩn hiện đôi mắt quầng mọng mệt mỏi ngước lên nhìn Dongwoo, đôi môi mấp máy lời không rõ:
- Bar cũ… Đợi…!
- Jinyoungie…!
Ánh mắt ấy lại lướt từ từ qua Sunwoo. Tiếng kêu như bật ra từ sự kìm nén dữ dội.
Phút chốc ngắn ngủi, bước chân dừng lại, cánh tay dang rộng ra. Khóe môi cố tạo nên một nụ cười.
Buồn…
Người ơi, xin tha thứ…
Vẩn trong không khí, day dứt, não nề. Tiếng kêu lặp lại, bước chân chầm chậm run rẩy:
- Jinyoungie…
Cánh tay vẫn kiên định chờ đợi. Cho đến khi ôm choàng lấy Suwoo thì siết chặt, bao cả tiếng nức nở òa vội.
Lỏng…
Lỏng dần…
Hơi thở đứt quãng, cánh môi xám lại…
“Bóng ma” như cũng nhạt nhòa, vô thực
Khuỵu!
Đau đớn…
- Hự! Gwaen… chanha…
- Jinyoung!
- Tỉnh lại, làm ơn, Youngie làm ơn đi mà…
Ù ù, quay quắt, mờ nhạt
Nước mắt, bước chân…
Đau, cười, chơi vơi vô định.
- Làm ơn…
___________________________♥_________________________
♫Come and hold me close
I’m shivering cold in the heart of rain
Darkness falls
I’m calling for the dawn ♫
[Trans]
♫ Hãy đến và ôm anh thật chặt
Anh lạnh run trong trái tim buồn bã
Mỗi khi đêm tràn về
Anh lại cầu gọi rạng Đông ♫
___________________________♥________________________
- Gongchan?
- Jinyoung à.
Nụ cười hiền của Chansik rạng ngời trong khoảng không trắng toát. Cảnh vật chơt thay đổi.
Mưa… mưa vô cùng nặng, hàng ngàn giọt nước phủ lấy cơ thể gầy guộc, không còn thấy Chansik đâu.
Một bóng dáng nhỏ nhắn vụt qua:
- Oe… oe… oe
Đâu đó trong căn nhà sang trọng, người đàn bà xinh đẹp cố gắng ru đứa trẻ. Đứa trẻ cứng đầu không chịu nín, người đàn bà ấy vẫn nhẫn nhịn ngân nga.
Một bàn tay lạnh lẽo xuyên qua ngực chàng trai, moi lấy trái tim. Trái tim bị phơi giữa mưa gió, ra khỏi lồng ngực, chàng trai bất động nhìn, vô cảm
Máu! Vẫn đập.
Bàn tay bóp chặt hơn, lạnh hơn, máu găm sắc hơn! Mưa rả rích thấm loang cả máu.
Đau! Vẫn đập.
Đau, đứa trẻ chợt nín. Không gian yên ắng bỗng quay mòng mọng, chao đảo.
Khó thở!
Trái tim vẫn đập, nhưng khô héo.
Người đàn bà dần nới lỏng bàn tay, đưa trả chàng trai quả tim yếu ớt, rồi bất chợt trùm tà áo đen lên chàng, nuốt gọn cái bòng dưới chân.
- AAA~
Âm thanh cuối cùng cũng thoát ra khỏi lồng ngực.
Mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, Jinyoung thở hồng hộc. Mồ hôi đầm đìa trên trán, trái tim đập thình thịch sợ hãi. Là một giấc mơ!
Đây là phòng anh mà!?
Tại sao vẫn cảm thấy đau? Ruột gan như xáo trộn hết cả, nôn nao khó chịu chỉ muốn thật sự ném hết mọi thứ ra ngoài.
- Cậu tỉnh rồi à?
Dongwoo đóng nhẹ cánh cửa phòng để chỉ còn hai người. Anh ngồi xuống thành giường, nheo mắt nhìn Jinyoung:
- Cậu giấu tin này bao lâu rồi?
- Tin gì? – Jinyoung gồng chút sức lực ít ỏi cố ngồi dậy
- Về bệnh của cậu!!!
End Chap 22.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com