Chap 23
Sandeul dạo gần đây còn có mối lo khác. Lúc đến phòng Dongwoo hôm nọ, đang tính mở cửa thì phát hiện rơi đồ nên đành chạy ra nhặt. Lúc quay lại thì thấy cô Kim bối rối bước ra. Là cậu đa nghi hay là thật sự có điều mờ ám?
Lắc đầu thật mạnh cho mọi suy nghĩ bay đi, cậu cố gắng tập trung vào quyển sách. Dạo này anh không những làm quản lý cho Jinyoung mà còn làm giám đốc của công ty ba anh. Bận rộn vô cùng! Nhưng mà không hiểu sao anh vẫn tiếp tục chịu làm quản lý cho công ty Jung nhỉ !?!
AAA~ Lee Sandeul! Cậu không thể tập trung được rồi!
“KÍNH COOONG!!!”
- Ai đến vậy? Cậu chạy ra mở cửa. Vừa thấy bóng dáng thanh thanh của cô gái, cậu chợt khựng lại. Cô Kim tới đây làm gì?
Cậu hỏi tương tự cũng đặt ra trong đầu cô thư ký. Khi quản lý bảo sẽ có người ra mở cửa, cô đâu ngờ lại là cậu nhóc lúc đó! Cậu ở đây sao? Cậu là ai?
- Chào cậu! Tôi đến lấy tài liệu quản lý bỏ quên. – Cô lịch sự chào nhưng lại đưa ánh mắt dò xét.
- Tài liệu? Ở đâu?
- Hình như quản lý bảo ở trên bàn. – Hyeri cau mày. “Đồ bất lịch sự, không cho tôi vào lấy à!”
- Đợi đấy, tôi lấy cho! – Sandeul quay đi, nghĩ thầm “Tại sao tôi phải cho cô vào lục lọi phòng người yêu tôi chứ!”
____________________________♥__________________________
- Tài liệu gì đây? – Sandeul tò mò cầm cặp tài liệu màu đỏ lên. Liệu có nên xem thử không? Cậu ngó xuống chỗ cô Kim đang đứng, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quyết định:
- Ngó qua chắc không sao đâu!
Những dòng chữ lướt qua từ từ trước đôi mắt ngày càng mở to của cậu. Đôi tay run rẩy đẩy lại xấp giấy vào trong cặp đựng, cậu ngồi phịch xuống giường. Bần thần mãi một lúc, cậu mới thấy kì lạ. “Không! Không thể đưa cái này cho thư ký! Chắc chắn không phải xấp này!” Nghĩ chắc là vậy, liền lục lọi lại kĩ ngăn tủ. Còn một tập ở đây màu vàng này? Anh chắc muốn cái này đây!
Cất lại hồ sơ màu đỏ vào vị trí cũ, cậu hít một hơi, bước ra đưa cho thư ký Kim tập màu vàng.
- Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Tài liệu đây!
- Không sao. – Hyeri miệng thì cười nhưng máu thì sôi sục. Cậu nhóc đang đùa với cô sao?
- Vậy thôi. Chào cậu.
- Chào cô!
Bóng chiếc xe khuất dạng là sắc mặt Sandeul thay đổi hoàn toàn. Cậu buồn, giận, lo lắng và cả bối rối không biết làm sao!
____________________________♥__________________________
- Giám đốc, hôm nay tôi nghỉ một ngày được không?
- Tại sao?
- Giám đốc thừa biết mà!
Jinyoung ngước lên nhìn Sungmin “Tôi biết gì cơ?”. Anh ngó lại tờ lịch, cũng qua sinh nhật Chansik lạu rồi mà!
- Lí do? - cuối cùng vẫn không biết cơ à!
- Nếu giám đốc không biết thì cũng tốt. Tôi không nói được!
- Vậy hả? Vậy thôi đừng nghỉ.
“Tên lòng lang dạ sói Jung Jinyoung kia, sao mà tỉnh bơ vậy! Chuyện này là quyền tự do của tôi, hà cớ gì mà anh…” Thư ký Choi nhăn nhó. Thật tình cậu muốn đập vào mặt giám đốc lắm rồi! “Kiềm chế… kiềm chế…!”
- Nghỉ đi! – anh chăm chú vào máy tính – Không lại bảo tôi đụng vào quyền tự do của cậu!
- Hơ… - thư ký Choi đang tức đùng đùng giờ bị tên giám đốc châm một ngòi trúng tim đen đã đơ người ra.
Thôi, 36 chước chước chuồn là tốt nhất!
Cậu nhanh chóng rồi khỏi công ty, đâu biết đằng sau, Jinyoung cười tủm tỉm. “Không phải tôi không biết, chẳng qua tên nhóc như cậu quá nóng nảy nên mới thật sự tin vào khuôn mặt tôi lúc nảy thôi. Dù gì đi nữa cũng cám ơn cậu. Thay tôi chăm sóc Chansik tốt nhe!”
“Brmm…” Chiếc điện thoại rung mạnh ngắt dòng suy nghĩ của anh.
- Yeobuseyo!
- [Cậu Jung, tôi hiệu trưởng đây]
- Có chuyện gì vậy?
- [Tôi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi thưa cậu.]
- Cám ơn ông, tôi sẽ thưởng hậu.
- [Vâng cám ơn cậu. Nhưng mà…]
- Muôn thêm? Nói đi!
- [Không tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói cậu là việc bà Min Hyeong xông vào nói hết với cậu, hóa ra ông chủ tịch biết trước rồi!]
- Tôi hiểu.
- [Vậy ý cậu sao? Chứ tình ông chủ tịch hiếm khi nào lại chịu im lặng như vậy đâu, nhất là chuyên ông ấy luôn ngăn cấm giờ lộ cho thiên hạ bàn tán. Ông ấy…]
- Toan tính điều gì đấy! Tôi hiểu mà hiệu trưởng. Tôi sẽ đề phòng cẩn thận.
- [Vậy thôi chào cậu.]
<Tuuu….>
Ngả người ra ghế, Jinyoung đăm chiêu suy nghĩ. Mí mắt khép lại, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.
“Không chỉ phải lo ông chủ tịch đâu hiệu trưởng à.”
____________________________♥__________________________
- Annyeong Sungmin!
- Cậu Chansik! Chào cậu!
Chansik nhướn mày nhìn Sungmin, “Cậu đùa à!”
- Nếu cậu muốn hẹn hò với tôi cậu phải thôi cái kiểu lịch sự cứng nhắc ấy đi nha. Quen nhau cả tuần rồi mà vẫn…
- Thôi mà cậu Ch…
- Hửh? – Chansik lườm sắc lẹm ngắt lời Sungmin
- Không có gì. – Sungmin vội cười te tởn – Channie, được chưa?
- Keke. – Chansik vui vẻ trở lại - Vậy hôm nay mình đi đâu?
- Đến một nhà hàng kiểu Ý nhé?
- Wow… OK! Chúng ta đi! – Chansik trầm trồ tán thưởng rồi nhí nhảnh khoác tay Sungmin.
End Chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com