Nam nhân say giấc không hề biết sự bức bối trong lòng thiếu nữ. Choàng tỉnh sau cơn mê thấy mình ở nơi lạ không hồi hộp lo lắng, phải chăng vì anh quá đào hoa, đã quen với cảm giác phiêu du của thời tuổi trẻ được hàng tá loại đàn bà đeo bám! Lũ đàn bà chỉ giỏi lợi dụng cơ hội mà thôi!
Cảm giác đầu tiên ùa về là sự trống vắng, thiếu hình ảnh thân thương của cậu. Anh tự cười một mình, chua xót cho sự ủy mị của bản thân. Nhưng công việc vẫn sẽ mãi là công việc, đâm lao rồi thì phải theo lao!
- Anh dậy rồi à?
Giọng nữ vang lên khiến anh giật mình quay lại Hyeri đang bước từ phòng tắm ra, mỉm cười với anh
- Cô làm gì ở đây?
- Sao anh lại hỏi vậy? Anh không nhớ gì hết sao? Hôm qua chúng ta đã rất vui vẻ mà!
- Sao?!?
____________________________♥___________________________
Jinyoung ngái ngủ mở mắt dậy đã thấy mái tóc vàng mềm mại gục trên người mình, vòng tay ôm ấm áp qua eo. Vuốt mái tóc và khuôn mặt người yêu mà lòng hạnh phúc. Sunwoo khẽ cựa quậy rồi lại vìu đầu ngủ. Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống bên cạnh, anh hôn lên bờ môi một nụ hôn ngọt ngào rồi trở dậy bỏ vào phòng tắm.
Nốc viên thuốc giảm đau, anh nhọc nhằn ngó người trong gương, đã đến lúc rồi, cần phải đi thôi!
Mở toang đột ngột cửa phòng tắm, Sunwoo lê bước lại gần anh, ngái ngủ vớ lấy bàn chải
- Yah! Không chào anh nổi một câu à!
- Ừ hửm…
- Ngốc! Sao không ngủ nữa đi? Còn sớm mà?
- Hừm… - cậu ừ hử đáp - Mệt muốn chết được hỏi hoài?
- Hì… – anh nựng má cậu rồi vòng tay ôm lấy cơ thể kia trong khi cậu đang òng ọc súc miệng – Hôm qua chả quậy anh tơi bời còn gì! Mệt là phải!
“Hực” nuốt mất ngụm nước dang dở, cậu đứng hình. Khốn thật, anh có phải con người không mà sao toàn dây thần kinh tỉnh bơ vậy!
- Không mau đi làm đi?
- Hôm nay anh ở nhà!
- Hử? Sao vậy?
- Không thích à?
- Thích chứ! Nhưng mà sao vậy?
- Tại anh thích, chỉ vậy thôi!
Rồi anh hôn từ từ trên cổ cậu, lướt lên mái tóc rồi vòng qua bên kia. Cậu cười, anh kéo nhẹ cậu đè ra giường, mặt đối mặt nhau, nụ hôn vẫn không ngừng rải đều trên cơ thể cậu.
- Yah, đừng làm bậy giữa ban ngày thế chứ! - cậu nhíu mày la lớn, anh lại lộng hành rồi!
- Đừng nhúc nhích nữa, ngoan đi nào – anh khóa môi cậu bằng nụ hôn cuồng dã cháy bỏng, tay bắt đầu lướt trên người cậu, luồn xuống dưới cởi phăng mọi thứ. Cậu chỉ còn biết bấu vào cơ thể phong phanh chỉ một chiếc sơ mi mỏng mặc hờ của anh. Biết không thể kháng cự thú tính của Jinyoung nên chỉ còn biết nhẹ nhàng chiều theo ý anh. “Haiz, cho cạch cái tật mở cửa phòng tắm, nơi mà dễ…”
- Ư ư… - các dây thần kinh bắt đầu tê liệt, cơ thể đỏ vì sinh lý và vì anh bắt đầu cắn. Các vết răng xuất hiện trên ngực, bụng và đùi. Ban đầu cậu còn la oai oái, nhưng rồi chỉ thấy tê rân rân. Cảm giác anh chạm vào làm khoái cảm tăng vọt lên đỉnh điểm. Tiếng rên không ngừng thốt lên, vùng bụng ung úc co rút lại, cậu cắn môi, quờ quạng tìm vật để bám víu khi anh đã trườn xuống thân dưới. Vớ thấy tấm chăn bên cạnh vội co người kéo lại. Anh với tay kéo tấm chăn trùm lên cả hai, khùng khục cười:
- Bộ không biết che đi thì càng dễ xơi à!
- Yah… ư… biết điều chút coi… ư a…
Anh cười nham nhở, liếm nhẹ những viết hôn, vết cắn còn lưu lại rồi nhanh chóng lội ngược lên trên. Ngấu nghiến đôi môi cậu đã rồi anh mới đẩy lưỡi mở miệng cậu ra. Máu dồn đến tận não, quay cuồng cảm nhận cơ thể chà sát. Tay nâng phần eo lưng. Anh cuốn lấy lưỡi cậu, nuốt sâu tận bên trong. Chết mất! Mồ hôi ướt đẫm mặt nệm, không khí nóng nực. Cậu giãy giụa như con cá thiếu nước, tay đẩy nhẹ anh ra. Chưa bao giờ bị anh quậy giữa ban ngày như vậy, cậu thật ngượng không còn mặt mũi nào mà sống. Cảm giác lâng lâng chỉ biết rên chứ không thốt nên lời phản kháng nào, khoái cảm tăng làm tim đập thình thịch, lại chỉ biết co người giãy huých vào anh thế kia khác nào kích thích anh càng ham muốn!
- Nghỉ tí đi cưng… - anh khàn giọng đê mê thở, cười đê tiện chọc ghẹo – Khi nào vết kia lành anh làm lại cho!
- Yah! Đê tiện! Ai cho anh làm vậy giữa ban ngày thế chứ! Không biết xấu hổ à. - cậu la lối
- Vậy anh sẽ làm buổi tối. – anh cười sặc sụa - mới chỉ khởi động thôi mà cưng
.
.
.
Hơi thở nồng nàn phả vào gò má cậu. Trời ạ, sao hôm nay lại hứng lên thế không biết.
- Em dậy đây!
- Khỏi đi, hôm nay gia sư không tới đâu! – anh nằm xấp lại, xoay mặt đi chỗ khác. Tấm lưng trần phơi ra giờ đã không còn mảnh vải nào che thế kia có chết cậu không cơ chứ!
- Hôm nay Baro soạn vali đi, mình đi du lịch…
- Hơ!!! Đi đâu?
- Italia.
- Mwo? Chinja? Keke Sao không nói sớm cho em biết! – Sunwoo cười hào hứng – Bao giờ đi?
- Tối nay!
- Tối nay? Sao mà kịp? - cậu tròn mắt nhìn Jinyoung. Anh cũng quay mặt lại nhìn cậu, xua tay
- Cứ xếp sẽ kịp. Xếp cho anh luôn nha.
- Gì chứ?! Yah. Em là người hầu anh à?!
- Không! Là vợ anh! Vợ mà không biết xếp đồ cho chồng à? Kém quá! – anh cười ha hả trước khuôn mặt đơ cứng của cậu. Trời ạ sao cậu lại dễ thương vậy chứ!
End Chap 24.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com