Chap 26.1
- Ưm... - tỉnh lại trong căn phòng tối om, Sunwoo khẽ rùng mình lo sợ. Bị bịt thuốc mê, bắt tới đây, tỉnh dậy như kẻ mù trong bóng tối của phòng, thật khiến đầu óc cậu hoảng loạn rối bời.
Hai tay hai chân bị trói chặt không cử động được, cậu nằm rũ rượi mắt ầng ậng nước.
/Jinyoungie cứu em với... Em sợ lắm!.../
***
- [Thủ tiêu chưa?]
- Thưa ông rồi!
- [Tốt! Có gì ta sẽ cho người thưởng.]
- Cám ơn ông!
Tên bắt cóc cúp máy, nhếch mép cười. / Ngu gì thủ tiêu vội, kiếm chút tiền riêng đã!/
***
Mở ngăn kéo tử lôi ra tai nghe màu đỏ ngày xưa, Jinyoung bần thần suy nghĩ. Anh đã cất nó đi từ khi có cậu bên cạnh, từ khi cậu là của anh. Con người anh bớt lạnh lùng, cộc cằn, anh cất tai nghe để thay đổi vì cậu, chịu lắng nghe người khác nói hơn. Nhưng nếu sau lần này không gặp cậu nữa, thì anh sẽ chết theo cậu. Chiếc tai nghe màu đỏ như động lực nhấc anh về ngày tháng cũ và tầm quan trọng của cậu vậy!
Vấn đề là đất nước rộng lớn thế này biết tìm cậu ở đâu cơ chứ?! Dongwoo còn chưa tỉnh lại, không thể nói cho anh tin tức gì.
<Rrrmmmm> Điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn
" Khi mặt trời trên đỉnh đầu là lúc ta sẽ đợi ở nhá kho bên bờ sông Hàn. Điều ta phân vân là tiền và mạng sống!"
- Lão Shin cần tiền sao? Không thể nào! Hay đây là bọn bắt cóc? Có lẽ bọn chúng tự ý thay đổi kế hoạch.
Anh ngay lập tức giắt súng bên người, phóng ra xe.
***
- Này, này! - Dongwoo ho sù sụ, lay lay Sandeul. Cậu mệt quá đã ngủ say bên giường bệnh, liên tục thức đêm chờ đợi đã rút cạn sức lực của cậu rồi.
- Hơ... A! Dongwoo hyung. - cậu mừng rơi nước mắt ôm chầm lấy anh, bao nhiêu lo sợ chợt nhẹ đi.
- Hơ...! - anh đơ mắt nhìn khi đột ngột bị ôm chầm, người còn lảo đảo chóng mặt, anh nhăn nhó - Cậu là ai vậy?
Những tiếng nói cuối cùng phát ra như đâm chết cậu. / Anh vừa nói gì vậy?/ Cậu từ từ buông anh ra, đôi mắt mở to tối sầm lại, chỉ trực trào nước mắt.
- Anh... không nhớ em sao?
- Tôi... đã từng gặp cậu sao? - anh bối rối nhìn cậu, không biết sao thấy cậu khóc mà xót xa, vô thức đưa tay vuốt đi giọt nước mắt, nhưng lục tìm trí óc vẫn không nhớ được cậu nhóc trước mặt là ai?
- Em... em...
- Chắc cậu nhầm người rồi! - anh cười nhẹ, ra chiều an ủi.
Cậu không thốt lên lời, chỉ biết trân trân nhìn anh mà lòng quặn thắt, toàn thân bất động, mọi thứ mờ nhạt trong làn nước mắt.
- Dongwoo, anh tỉnh rồi à? - Cô Kim lại vào thăm, thấy anh dậy giọng mừng rỡ. Từ lúc đó đến giờ, đứa con gái lỗ mãng ấy ngày nào cũng tới thăm, dù có là mưa hay nắng đi nữa.
- Cô Kim! Cám ơn cô nhé! - anh đón nhận bó hoa to sặc sỡ của cô với nụ cười vui vẻ như thể cô thân với anh lắm.
- Anh... còn nhớ thư ký Kim sao? - cậu lắp bắp run rẩy - Dongwoo à... anh đang đùa đúng không?
- Cậu cũng biết cô ấy sao? Cô ấy là...
- Là người yêu của Dongwoo! - cô ngọt ngào cướp lời anh, xuyên ánh nhìn độc địa vào Sandeul, cậu câm lặng nhìn cô, mím môi. /Tại sao cô có thể trơ trẽn vậy chứ? Giả dối!/ Rồi cậu quay qua Dongwoo, mong chờ sự phản bác, rằng người yêu anh là cậu mới đúng!
Nhưng không! Đôi mắt anh ngây ngô nhìn cô Kim, cố gắng nói khi đầu óc vẫn còn nhức nhối.
- Vậy ư? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ!
- Anh đừng lo, em không giận anh đâu! - cô lại gần giường bệnh, mạnh dạn nắm tay Dongwoo - Bác sĩ nói anh bị chấn thương nhẹ nên bị mất trí nhớ thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại nhé!
- Tôi...
- Anh đừng nói nữa, cố nghỉ ngơi đi! - cô hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn mà cô ước muốn bấy lâu, tại sao lại không thể dành cho cô chứ?!
"BỐP" Sandeul giận dữ giáng cái tát mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trơ trẽn kia làm cô loạng choạng, còn Dongwoo chưa kịp hiểu chuyện gì thành ra hốt hoảng:
- Dừng lại! Cậu làm cái gì vậy? - Dongwoo nặng nhọc rời khỏi giường bệnh, yếu ớt đẩy Sandeul ra - Tại sao cậu lại đánh cô ấy???
- Anh... Dongwoo à... hức hức - /Mất trí nhớ ư!/
- Cậu đi ra đi! - anh né khuôn mặt đầm đìa cua3 cậu, xem vết đỏ trên gương mặt thanh tú của Hyeri.
- Anh tin... cô ấy sao? - cậu bịt miệng ngăn không cho thêm một tiếng nấc bật ra, toàn thân run bần bật
- Tôi không biết! Nhưng tôi nhớ tôi có một người yêu!
- Vậy nếu em nói em mới là người ấy anh có tin em không? - Sandeul cương quyết nhìn thẳng vào mắt Dongwoo dù bây giờ mọi vật mờ nhạt vì nước mắt
- Cậu...?
- Phải!
- Đừng tin cậu ấy oppa! - Hyeri nhìn anh, cố tỏ vẻ thành thật nhất
- Cô đừng nói nữa! Dongwoo hyung đã mất trí nhớ, không ai trong chúng ta có thể khẳng định với anh ấy. Vậy hãy để Dongwoo bình phục, tôi và cô sẽ giúp anh ấy nhớ lại được chứ? - chút căm phẫn bị kìm nén trong lời nói mà Sandeul không hề biết. Cậu giờ chỉ cảm thấy đau, đau lắm, nhưng không thể kêu, không thể làm gì để xoa dịu vết thương lòng.
- Tôi... - Hyeri ngập ngừng
- Sao cô ấp úng vậy? - cậu mạnh dạn nhìn Dongwoo - Anh thấy sao?
- Tôi... tôi... - Dongwoo vịn vào giường /chóng mặt quá!/ - ... Thôi được, tôi sẽ cố nhớ! Bây giờ hai người, làm ơn, ra ngoài giùm tôi...
Rồi anh ngả huỵch xuống đất, cố vịn vào giường. Sandeul và Hyeri đều chạy lại đỡ anh, đứng một lúc rồi mới rời đi. Tâm trạng kẻ lo, người đâu khổ.
/ Liệu rồi đây em sẽ là gì trong trái tim anh... /
End Chap 26.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com