Chap 26.2
- [ Sandeul à... ]
- Nae?
- [ Tôi xin lỗi thay cho Dongwoo nhé. Anh ấy yêu cậu lắm, xin đừng nghi ngờ.... ]
- Cám ơn Channie. Tôi luôn tin như vậy mà! Mọi chuyện ổn cả chứ? - Sandeul cố gắng vui vẻ vì biết rằng, nếu bây giờ buông xuôi, mãi mãi sẽ mất anh về tay Hyeri. Nhưng thật sự vui vẻ bây giờ như áp lực đè lên vai cậu, buồn thì không khóc được, mà cười làm sao đây? Trớ trêu thay...
- [ Mẹ tôi bị sốc! Bà ấy bây giờ cứ như ma ám, suốt ngày lẩm bẩm "quả báo, quả báo" bà khóc suốt, tôi cũng không biết làm sao... ]
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Channie đừng lo lắng quá.
- [ Tôi cũng mong như vậy. ]
*******
Điếu xì gà còn ngậm trên môi, lão Wonmin ngả mình ra ghế, trầm tư. Tờ báo trên đùi khẽ rung rung theo nhịp chân. Lão biết hết! Tại sao ư?
"Cộc! Cộc!"
- Vào đi!
Người đàn bà trong bộ áo lông sang trọng bước vào, khẽ nhíu mày trước làn khói lão hít. Nhìn mà căm! Lão chẳng khác gì tên ma bạo tàn với mọi quyền sát sinh nhưng lại tỏ ra thanh nhàn.
- Bà Shin! Bà ngồi đi!
- Bà Shin? Chứ không phải bà Min Hyeon sao? - khóe môi đỏ vểnh lên một nụ cười khinh bỉ.
- Nếu bà muốn, tôi sẽ gọi bà như vậy! Nhưng thế thì thất lễ với ông Shin quá!
- Thất lễ? Hừm...
Mặc kệ thái độ tức giận, khinh miệt, làm khói thuốc vẫn đều đều tỏa. Cái mùi bà ghét nhất đây mà!
- Xì gà này tuyệt lắm!
Chết tiệt! ông ta đang chọc tức bà sao?
- Ông Jung, tôi tới đây để bảo ông hãy dừng trò chơi của ông lại đi!
- Trò chơi nào? - lão vẫn từ tốn rít điếu thuốc
- Nếu ông còn tiếp tục...
- Sao? Bà sẽ giết tôi? - Woomin cười khẩy
- Ông Jung...
- Bà nghe cho rõ đây này. Bà đến vì ông chồng của bà, Shin Insuk, phải chứ?
- Phải.
- Tôi không quan tâm ông ta hay gia đình của bà, hiểu chứ! Tốt nhất bà nên tự khuyên ông ta dừng lại, đừng phí công đến đây!
- ...
- Mời bà về cho!
Bà Min Hyeon nén chặt môi cay đắng nhìn ông Jung. rồi bất chợt hạ mình quỳ trước mặt ông, nín nhịn cầu khẩn:
- Xin ông, nếu thù hận tôi, hãy chỉ trả thù mình tôi, xin đừng hại gia đình ông Shin... Hãy nể chút tình xưa nghĩa cũ mà tha cho họ.
- Bà coi tôi nhỏ mọn vậy sao? - lão phá ra cười - Bà Min Hyeon, không thể vì bà lừa dối tôi mà tôi trả thù bà được! Đạo lý con người ở đâu hết rồi chứ! Bà làm vậy khác nào tôi là kẻ xấu. Xin bà về cho!
- Phận đàn bà, nói ông ấy không được, tôi chỉ biết cùi đầu xin ông hãy dừng lại... - bà vẫn dai dẳng nhẫn nhục
- Cái loại đàn bà trước giờ đâu có vừa. Họ sẵn sàng trở nên vô ơn, nhưng lại mù lòa biết ơn kẻ khác! Quản gia Kang, tiễn bà Shin giùm tôi! - Lão Shin tủm tỉm cười phẩy tay.
******
Sự yên lặng lại bao trùm lên căn phòng sau khi Jinyoung chìm vào giấc ngủ. Sunwoo thở dài như trút bỏ được mọi lo sợ. Anh vẫn sống, còn điều gì quan trọng hơn thế chứ!
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ trong bộ áo bờ lu trắng bước vào mỉm cười chào cậu. Ông hầu như đã quá quen với sự hiện diện của Jinyoung, là vị bác sĩ "thân thuộc" bệnh án của người này nhất.
- Cậu Sunwoo, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Vâng, thưa bác sĩ.
- Cậu Jinyoung hiện thiếu máu trầm trọng, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh gan của cậu ấy, nhất là khi bệnh nặng như vậy.
- Gì cơ? Bệnh gan?
- Vâng, vậy nên ta cần tìm ai cùng nhóm máu với cậu ấy gấp, vì chúng tôi đã hết túi máu A rồi. Tình hình bây giờ rất khó tìm loại máu ấy.
Những lời nói của bác sĩ cứ ù ù trong tai Sunwoo, cậu không thốt lên được lời cho đến khi vị bác sĩ đi khỏi. Cậu cứ đứng bần thần tại chỗ, bất ngờ, lo lắng và âu sầu lại đè nghiến ảo tưởng của bình yên vừa tới. Bàn tay ôm chặt lấy ngực, cảm nhận nhịp tim rơi đều trong bóng tối.
Đây là sự kết thúc sao?
Ánh mắt xót xa ầng ậng nước nhìn về phía Jinyoung, nơi nắng ban mai dìu dịu sàng chút an bình lạ lẫm. Yêu thương lắng lại ngày càng nhiều, đến khi không còn biết mình đang khóc, thì bước chân cố đứng dậy, tìm kiếm niềm hy vọng mong manh.
Dù nắng nhạt nhưng cũng đủ sưởi ấm ngày mưa rào.
End Chap 26.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com