Chap 29.1
Những ngày tháng trong bệnh viện, Jinyoung chỉ cầu cho cha anh đừng xuất hiện, nhưng ông trời không chiều anh tí nào...
Đặt giỏ trái cây lên bàn, ông Jung ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy, ngó từ Jinyoung sang Sunwoo. Nụ cười hiền hòa giả tạo giờ đây không còn ma lực như trước, tuy vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự cay đắng sâu sắc.
- Cậu ra ngoài được không? - ông hỏi Sunwoo
- Ơhm... Dạ được - Sunwoo lí nhí đáp rồi từ từ rời khỏi phòng, trong lòng cảm thấy lo âu rõ rệt.
Ông Jung khóa cửa lại rồi thì thầm như sợ cửa không thể giữ lại âm thanh bé tí của ông.
- Mày... dạo này thế nào rồi?
- Bình thường.
- Mày... vẫn bướng như ngày nào.
- Hừm...
- ...
- Con... thật lòng yêu cậu nhóc đó à?
Jinyoung bị bất ngờ trước câu hỏi của ông Jung, lại còn đổi ngôi xưng nữa chứ. Cậu nheo mày nhìn ông, muốn lột sạch được những gì ông đang nghĩ. Nhưng đâu đó trong ánh mắt ông lại khiến cậu mềm lòng, một sự rung động nhẹ của tâm hồn rắn đá, một chút thương xót chăng...
- Ba không cấm con yêu cậu ta, ba chỉ muốn con đừng nên vì cậu ta mà quên mất mục đích chính.
- Là gì chứ? - anh phì cười, nét miệng nhếch nhẹ - công ty Shin?
- Phải, đó là thứ chúng ta muốn.
- Không! Đó là lòng tham của ông muốn!
- Ta không ích kỷ tham lam vậy đâu. Thử nghĩ xem, sau khi ta mất, ai thừa hưởng cơ nghiệp ấy?
- Hừm...
- Con đã biết sự thật thì ta cũng chẳng giấu nữa! Chắc giờ con đã hiểu vì sao ta gán con với Chansik?
- Vì ông muốn hành hạ bà vợ cả đáng thương?
- Và vì chính gia đình này! Chansik... là con trai ta!
- Mwo?!!!
- Phải, bà ta có bầu một tháng rồi mới lấy ông Shin, bà ta ở với ta đến năm con 8 tuổi...
- Vậy ông muốn tôi lấy chính con của vợ ông? Thật đáng ghê tởm!
Ông Jung đứng dậy bước ra cửa, chấm dứt cuộc trò chuyện thầm thì:
- Lão hiệu trưởng đã bị bắn chết tại sân bay quốc tế, vì thế đừng trốn đi nữa.
- Mwo? Ông... khốn kiếp!
- Ta... hãy sớm bình phục nhé!
Rồi ông bỏ đi, Jinyoung cả người lạnh toát, bừng bừng sự căm hận. "Ông giết người vì muốn cản mình sao? Độc ác!". Mọi chuyện dần sáng tỏ khiến Jinyoung bỗng trở nên ân hận, xót xa cho Chansik, xót xa cho chính bản thân, căm tiếc cuộc chiến giành quyền lực này.
- Anh sao vậy? - Sunwoo bước vào. Thấy khuôn mặt vô hồn của Jinyoung, cậu lo lắng hỏi
- Không có gì đâu Baro - Jinyoung cười, cầm lấy bàn tay Sunwoo để an ủi cậu.
- Nãy em có gặp bác sĩ, ông ấy bảo có người hiến máu cho anh rồi! - Sunwoo cũng nắm lấy bàn tay anh, hạnh phúc nói
- Ai vậy?
- Em không biết, ông ấy không nói.
- Ờhm...
- Mà sao... anh không nói với em về bệnh gan của anh?
- Hả? Ai nói cho em biết?
- Bác sĩ.
- Hm...
- Jinyoung à... anh bị rất nặng nên ông ấy mới nói với em. Sao anh không nói cho em biết chứ?
Jinyoung âu yếm nhìn khuôn mặt lo âu của Sunwoo, khẽ bảo:
- Anh tính đưa em đi chơi ở nước ngoài rồi mới nói, em đừng lo, anh sẽ khỏe mà.
- Đồ ngốc! Em sẽ không cho anh uống rượu nữa! Anh tồi lắm đấy biết không!
- Haha.
Anh cười, nhéo nhẹ gò má cậu, biết bao rối rắm chợt vụt mất. Bệnh anh thế nào, bản thân anh biết. Những liều thuốc liên tục, thói quen xấu, sức đề kháng rồi cũng yếu đi, chỉ còn biết trông vào số mệnh và sự may mắn. Cùng lắm thì sống thêm được một tháng, lúc ấy sẽ không còn đau, không còn khó khăn rắc rối, và cũng sẽ không còn... em.
Thời gian một tháng điều trị liên tục ấy, anh còn phải giải quyết một việc.
*******
Chào tạm biệt thư ký Hyeri, Dongwoo mệt nhoài bước vào nhà. Anh vẫn chưa quen được với lối cư xử thân mật của cô nên cảm thấy hơi khó chịu, gượng ép, đã thế hôm nay cô còn hôn anh nữa!...
Căn nhà lớn trống trải quá, anh ngồi xuống ghế salong, chờ đợi sự hiện diện hiển nhiên của một người.
Vậy mà mãi không thấy...
Anh bồn chồn không thoải mái, đi khắp nhà tìm cậu. Cậu như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh vậy, không còn đồ đạc, không còn mùi nước hoa dịu dàng thoang thoảng...
Cuộc sống bỗng chốc trở nên... khác, khác một cách kì lạ. Anh cứ đứng yên tại chỗ, lạ lẫm cảm nhận mùi vị thiếu thốn, lo lắng lần đầu tiên dành cho cậu. Nó không phải cách anh hay cảm thấy, nó làm cho anh cuống cuồng.
Như một người lạc vào trong rừng sâu, anh lao ra khỏi nhà, lúng túng ngó xung quanh. Anh chạy khắp nơi tìm cậu.
Bước chân trở nên rời rạc và đầu quay như chong chóng.
Anh dừng lại, thở hồng hộc, ngó nghiêng khắp nơi. Trời nắng vừa dịu bớt, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn, mọi thứ làm anh mất phương hướng.
Chợt nhận ra bên kia đường, bóng dáng quen thuộc đang từng bước chậm rãi xem các cửa hàng, khuôn mặt thoáng buồn, anh mừng rỡ chạy vội qua, nụ cười mở rộng.
"KÉÉÉÉT"...
Ánh mắt buồn nhẹ nhàng ngó lại, hoảng hốt đánh rơi vali.
End Chap 29.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com