Chap 3.2
Màn khí lạnh bắt đầu ùa về ngày một nhiều hơn báo hiệu cho sự kết thúc của mùa thu.
Kéo cao cổ áo, Sunwoo bước ra khỏi nhà. Thế là bắt đầu một tuần mới, cậu bước trên con đường quen thuộc, thả lời ca thì thầm trong gió.
- Hey! Barô! – giọng nói quen thuộc vang lên
Cậu quay đầu lại.
Hắn làm gì ở đây? Đi bộ sao? Chết tiệt! Sao mới sáng sớm đã bị ám vậy nè?!
- Đừng có đứng đực ra như thế! – giọng nói của hắn như dội vào đầu cậu “ Chời ơi nãy giờ sao cứ nhìn hắn vậy?! “ Cậu lúng túng, không nói thành lời.
- Chuột gặm mất lưỡi rồi à? – hắn nghiêng mình thấp ngang khuôn mặt cậu, tia mắt nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt cậu làm khuôn mặt cậu đỏ hồng lên. Cậu né xa hắn hơn:
- Anh… anh làm gì ở đây?
- Cậu không tự thấy được à? Tôi đi học!
- Đồ ti tiện! Tôn trọng người khác chút đi nhé! – cậu bất chợt nổi khùng lên, ngại sao?
Vẻ mặt hắn không hề thay đổi, hắn có còn là con người không vẫy? Bị chửi mặt vẫn đơ ra sao?
Cậu quay bước tính đi tiếp nhưng một bàn tay giữ cậu lại, nắm chặt mớ tóc vàng mềm mại của cậu.
- Ah….Ah! – cảm giác đau buốt như thể từng mảng da đầu bị tróc ra vậy.
Hắn quật ngược tóc cậu từ đằng sau. Hơi thở hắn phà rõ rệt trên má cậu.
- Cậu muốn chết lắm đấy Barô ạ!
Rồi hắn buông tóc cậu ra, tiếp tục bước đi
- Aish! Ngày gì mà xui dữ vậy nè! – Sunwoo lầm bầm vuốt lại mớ tóc lộn xộn, nhăn nhó vì bị đau
Hai con người, kẻ đi trước, người đi sau. Không một lần hắn quay lại nhìn cậu, nhưng cậu thì đang nhìn hắn chằm chằm, miệng không ngừng rủa thầm:
- Tên đại ti tiện!
- Tên chết bầm!
- Tôi mà có cơ hội tôi đấm bờm đầu anh liền!
- Tên xấu xa!
- Tên ngang ngạnh!
- ….
- Aigoo! Sao hắn không quay lại để mình chửi cho bõ tức?
- Sao… hắn đẹp vậy?!!!
Sunwoo bỗng nhiên giật mình tự cốc đầu liên tục
- Ngốc ạ! – hắn đã đứng trước mặt cậu, từ khi nào vậy?
Cậu tá hỏa, tay chân không chịu nhúc nhích gì hết! Hắn đang làm cái quái gì vậy? Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
- Ah…Ah… - cậu ú ớ nói không nên lời
- Không tò mò việc tôi không đi xe hôm nay sao? – hắn lại ghé sát vào khuôn mặt cậu, mùi nước hoa của hắn thoang thoảng trong gió.
- Anh… anh muốn gì? – câu hỏi của cậu như không ăn nhập gì hết. Đầu óc cậu hôm nay như con rùa đang lê lết từng bước vậy, không hề nhanh trí tí nào.
- Tôi muốn đi bộ với cậu để biết kẻ nghèo khó như thế nào đấy! – khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười khinh bỉ
- Đồ… ti tiện! Anh…
Hắn, cậu !!!
Môi chạm môi!!!
Mùi hương quyến rũ của hắn bay trong gió khiến cậu mê đi! Cái ngọt ngào của đôi môi hắn làm cậu đơ cứng người. Hắn bắt đầu hôn cậu mạnh bạo hơn. Cảm giác hắn thâm nhập vào trong cậu làm cậu sợ đứng người
1 giây!
2 giây!
1 phút!
2 phút!
Hắn buông cậu ra, đứng cười như phỉ báng cậu. Có điều, hắn không ngờ rằng:
Đôi mắt cậu bắt đầu rơm rớm!
Cậu bắt đầu khóc, cơ thể bủn rủn khuỵu xuống nền vỉa hè lát gạch.
Giữa phố xá, cậu khóc!
Khuôn mặt tèm lem khi cậu cố chùi những giọt nước mắt đó đi!
Hắn bối rối thật sự! – hắn đã làm gì cậu sao?
- Nín đi, nín đi nào! – hắn dỗ dành cậu, lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Mặc cho hắn dỗ, cậu vẫn khóc tu tu.
- Đừng khóc nữa, khóc là tôi đánh đấy! Cậu muốn bị ăn đòn không? - hắn đanh giọng lại
Cậu nấc lên từng đợt, lắc lắc đầu. Có cái gì đó trong giọng nói của hắn thật hung dữ.
- Đứng lên! - hắn xốc cậu đứng lên, kéo cậu đi. Cậu đành ngoan ngoãn nghe theo hắn.
Hắn làm sao vậy? Sao lại bối rối cơ chứ? Jinyoung vốn dĩ lạnh lùng sao tự nhiên hôm nay lại…
Hắn thực sự cũng không hiểu nổi, Cả ngày cứ ngồi thả hồn qua cửa kính lớp học. Thật sự hắn đã làm mất hình tượng của mình vì cái gì vậy kìa? Hắn bất giác thở dài
Có cái gì đó khi cậu khóc làm hắn lúng túng, khuôn mặt tèm lem nước mắt, cánh môi hồng mếu đi, đôi mắt to ứ đầy nước tội nghiệp!
- Aish! - hắn đạp bàn, đứng lên bước thẳng lên sân thượng. Cũng may cho hắn là gia đình tài trợ cho trường nếu không hắn đã bị đuổi học từ lâu rồi!
- Dongwoo!
- Jinyoung!
Màn chào hỏi cộc lốc trên sân thượng. Dongwoo mở lời:
- Mới sáng sớm mà đã bắt nạt cho người ta khóc bù lu bù loa lên rồi à!?
- Tôi chả làm gì cậu ta cả! – Jinyoung lườm Dongwoo một cách sắc lẻm
- Cậu nghĩ sao mà hôn người ta một cách thèm muốn như vậy? Tin lan khắp nơi rồi đấy!
- Thèm muốn cái quái gì! - hắn quay mặt đi – Xung quanh tôi thiếu ba cái loại thừa sắc đẹp hay sao mà đi “thèm muốn” cậu ta- giọng hắn bất chợt trầm xuống
- Thế tội gì phải hôn cậu ta? Sao không chọn một con thừa sắc mà phá?
- ….
- Không biết! Có lẽ tôi cần món đồ chơi mới - hắn lơ đãng tựa người vào lan can nhìn ra cảnh quan rộng lớn.
- Còn với Gongchan?
- Còn với Gongchan... dù sao cũng chỉ là một mục tiêu sai lầm!
- Tôi hiểu. Bản chất con người cậu khó tính thế nào tôi còn lạ gì. – Dongwoo cười nhẹ nhàng
- Tôi không thể dễ dàng như cậu được Dongwoo ạ - Jinyoung vặc lại – Cái danh công tử đẹp trai hào hoa phong nhã của cậu tìm người không biết cũng khó.
- Này! Cậu muốn chết à? – Dongwoo tiến gần Jinyoung, ra chiều dọa nạt.
Hắn giơ nấm đấm lên, vừa cười vừa dọa:
- Dành sức mà cưa thằng nhóc Sandeul đi, chứ tôi không phải dạng cỏ lả quặt quẹo mà cậu tiến tới được đâu!
- Tôi cứ nghĩ chiêu này hữu dụng lắm chứ!- Dongwoo cười, tựa vào lan can như hắn - Mấy mụ đàn bà cứ gọi là chết mê với cậu đấy thôi, Young đại ca!
- Cậu im cái mồm vào cho tôi! - hắn cười xòa, có ai ngờ hình ảnh lạnh lùng triái ngược Dongwoo giờ lại là hình tượng vui vẻ như vậy? Đến Dongwoo cũng phải ngạc nhiên phì cười. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại vui vẻ và thoải mái như thế.
Phải chăng là do nụ hôn sáng nay?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Youngie hyung! – Chansik từ đâu bám rít lấy cánh tay Jinyoung, rướn người lên thì thào- Đi ăn với em nhé!
- Cậu đang làm cq1i trò gì vậy? – Jinyoung hất tay Chansik ra.
- Di mà hyung! – Chansik vẫn không buông tha
- Không. Thôi làm trò rẻ tiền đó đi. Gong Chansik! – Jinyoung nhấn mạnh từng chữ.
- Nhưng mà…
- Tránh ra!!!
Chansik cắn môi đứng không nhúc nhích. Sao bỗng dưng lòng cậu lo sợ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhóc con!
Sunwoo nghe giọng nói ấy vội giả tảng lờ đi, cố bước gấp gáp hơn. Gần về tới nhà rồi, cậu sẽ thoát khỏi hắn. Cả đường về hắn đi đằng sau làm cậu sợ muốn chết! Nhỡ lại ngây ngô nhìn hắn, lại……..
“ Aish! Dẹp mày đi Sunwoo ạ” - cậu lắc đầu nguầy nguậy cho ý nghĩ thoát ra.
- Cậu làm tôi điên rồi đấy! - hắn gầm gừ
Nhà kia rồi! Cậu thủ sẵn chìa khóa, mở vội cửa rồi chạy bắn vào nhà.
Nhưng hắn nhanh nhẹn chặn cửa khi cậu chuẩn bị đóng sập lại.
Hắn đẩy cánh cửa một cách thô bạo rồi xộc vào nhà.
Hắn hầm hầm bước vào, sấn sổ tới cậu. Hắn dồn cậu vào tường, đôi mắt đằng đằng sát khí. Cậu sợ hãi đến không dám thở, tim đập nghe rõ từng tiếng. Lần này thì cậu thật sự tiêu rồi!
- Anh… anh muốn gì? - giọng cậu run lên
End Chap 3.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com