Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Sunwoo's POV

. Tuần điều trị đầu tiên theo công nghệ mới nhất, mọi chuyện có vẻ ổn.

      Anh thường xuyên ngủ gục, có khi cả trên vai em. Có lẽ do anh mệt quá, cố gắng khỏe anh nhé!

      Một tuần truyền máu, soi xét, thuốc thang, đủ thứ chuyện, thật sự thương anh lắm.

      Sắp đến sinh nhật anh rồi kìa, anh muốn gì nhất nhỉ? Em háo hức lắm đấy!

      Cố lên anh nhé!

*********

Yah Jung Jinyoung , happy birthday!

. Tuần thứ hai điều trị, anh ngủ nhiều hơn, sâu hơn.

      Dậy đi chứ! Ngủ nhiều thành heo đấy không biết à! Cáo lai heo xấu bỏ xừ.

      Dậy nhanh lên, em có quà cho anh đây này.

      Dậy đi nào, sao lúc em cần anh tỉnh, anh không tỉnh chứ!

      Em nhớ sinh nhật anh năm ngoái, anh chả đòi em quà bằng được, sao giờ không dậy lấy! Còn nhớ lúc anh với em cùng đi dưới trời tuyết trắng, còn nhớ cả khi em tức giận ăn hết bánh sinh nhật của anh vì anh chê tới chê lui, anh nhớ không?

      Này Jung Jinyoung, anh máu lạnh như mùa anh sinh ra vậy đó! Cô biết em kêu khản cả cổ mà sao anh vẫn ngủ yên bình vậy chứ!

      Mở mắt ra, dù chỉ là một chút nhé.

      Hãy cho em một tia sáng, dù là lạnh lùng và kiêu hãnh, hãy trở lại như ngày xưa, ngày ta mới gặp nhau, được không anh...

      Chỉ cần anh tỉnh dậy, chỉ cần như vậy...

- Chúc mừng sinh nhật anh...

*******

      Bầu trời đầy sao lấp lánh qua ô cửa phòng bệnh. Jinyoung lờ mờ tỉnh dậy kèm theo cơn đau đầu và mí mắt nặng trĩu. Anh yếu ớt cố gắng ngồi dậy, nhăn nhó cáu thầm:

" Damn it! Thuốc quái gì mà mệt vậy!"

      Bàn tay khẽ chạm phải Sunwoo, người đang thiếp ngủ bên giường bệnh. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt dần thành trìu mến, biết ơn những ngày qua cậu luôn mong mỏi chờ đợi, chăm sóc anh.

      Dồn hết sức bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận lại, anh vuốt khẽ gò má đã gầy đi trông thấy của cậu, lòng không khỏi day dứt.

      Phải chăng anh đã quá ích kỷ, hèn nhát không dám để cậu đi , bây giờ bắt cậu chờ một người sắp chết?

      Niềm tin vào bản thân không còn, tại sao anh lại bắt cậu phải tin thay mình?

      Không phải nếu thật sự yêu người nào đó, hãy để họ tự do, hạnh phúc hay sao?!

      Cậu khẽ thở dài trong giấc mộng, khóe mi lấp lánh lệ buồn. Tâm hồn anh bị dày vò dữ dội.

      Bàn tay run run xoa nhẹ khuôn mặt như một thói quen yêu thương, anh không thể kiềm lòng khi nhớ lại những lời nói của cậu loáng thoáng trong khi anh chìm vào giấc ngủ.

      Giọng nhỏ nhẹ, anh thì thầm, nửa muốn cậu nghe, nửa muốn không.

- Happy birthday.

- Xin lỗi em về sự ích kỷ, anh không bao giờ có thể bù đắp được.

- Cám ơn em về những gì em luôn dành cho anh.

- Tại sao em lại yêu anh?

      Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi đứng dậy, yếu ớt viết từng chữ lên một tờ giấy. Bỏ mọi thứ vào phong thư cẩn thận, anh đề tên người nhận rồi để lại lên bàn.

      Kéo lê các thiết bị dây nhợ linh tinh kia, anh lại ghế salông ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lơ đãng nhìn xa xăm.

********

- Vậy giờ Chan muốn làm gì?

      Sungmin hỏi. Chansik thẫn thờ trước điều vừa nghe được. Sự thật quá khó để chấp nhận nhưng đã mở cho cậu thấy cuộc sống thật sự như thế nào.

- Cậu có muốn biết vì sao Jinyoung hận tôi không?

- ...

- Cậu có muốn biết tôi thực sự là ai, thực sự cảm thấy thế nào không?

- ...

- Bởi vì ngay cả tôi cũng phân vân về bản thân mình nữa!

      Cậu cuời cay đắng, khóe lệ lại nhòe nước.

- Nếu nói ra sẽ bớt mệt mỏi thì tôi sẵn sàng nghe

      Chansik dựa đầu vào vai Sungmin, nhắm mắt lại không muốn ánh sáng ban ngày rọi sâu vào những sự thật đau lòng của cuộc đời cậu một lần nữa.

- Nếu em nói ra, anh có ghét em không?

- Anh không bao giờ ghét em.

      Cậu cười, nụ cười như thoát được một sự lo sợ.

- Ngày em quen Jinyoung, em chỉ xem như quen một chàng trai nổi tiếng sẽ tốt biết dường nào. Nhưng Jinyoung lại thật lòng với em mà em không hề biết điều ấy. Anh ấy rất quan tâm đến em, dù vậy em vẫn cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là cảm giác tội lỗi khi lừa dối người ta, nhưng em vẫn quá vô tâm. Em coi mọi thứ như trò chơi và... hậu quả là tổn thương cả em và Jinyoung một thời gian khá dài.

- ...

- Em đã hôn nguời khác trước mặt anh ấy rồi mới ngỡ ra mình yêu Jinyoung lúc nào... Em lại một lần nữa ích kỷ, lao vào vòng tội lỗi khi luôn làm anh ấy mệt mỏi,...

- Và giờ đây em đang cố sửa chữa lỗi lầm, đấy mới là điều quan trọng Channie à.

      Sungmin vuốt nhẹ mái tóc bồng của cậu, an ủi. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thở dài cho vơi nỗi lòng nặng nhọc.

Duyên với người, nợ với đời, khi nào cho lòng thanh thản,...

                                                                                                End Chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com