Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2

Dongwoo đang ngồi trong lớp học thì nhận được tin nhắn của Jinyoung. Dù chung lớp nhưng Jinyoung không thích trò chuyện giấy vì hắn nghĩ nó dễ dàng bị người khác đọc.

[ Chuyện cậu làm sáng nay là thế nào hả? ]

Dongwoo cười nhẹ, cậu thừa hiểu Jinyoung muốn nói gì nhưng vẫn giả ngu, ngây ngô hỏi lại:

[ Chuyện gì cơ? :D ]

Rồi như chọc tức Jinyoung, cậu cười tươi ngó nhìn cậu bạn đang sát khí phừng phừng liếc mình.

[ Tôi với thằng nhóc Sunwoo thì can gì tới cậu?! ]

[ Thì mình cũng chỉ giúp người đang gặp nạn thôi mà! =]] ]

[ Cậu chọc tức tôi đấy à! ]

[ Đâu dám ]

[ Hừm! Được lắm Shin Dongwoo! ]

Jinyoung bực tức nhìn Dongwoo còn Dongwoo thì ngồi dựa người ra ghế, thoải mái nhìn Jinyoung, cười hết sức thân thiện. Cậu thừa hiểu chuyện gì mình đã làm.

                                                ______ Shin Dongwoo's Flashback________

- Yah! Đến trường rồi thì buông tôi ra! - Sunwoo la lối om sòm, cố thoát khỏi tay Jinyoung.

Việc Jinyoung đi cùng người khác mà không phải Chansik đã tập trung sự chú ý của bao người. Các cô gái thích Jinyoung thì nhìn Sunwoo với ánh mắt hình viên đạn, họ bàn tán xì xào như rủa thầm cậu. Trong đám đông có Chansik đang lặng lẽ đứng nhìn Jinyoung và Sunwoo, mắt ầng ậng nước chực tràn ra.

Dongwoo cảm thấy tội nghiệp cho Sunwoo. Vậy là anh đã ra tay nghĩa hiệp, cứu Sunwoo khỏi Jinyoung. Nhưng nếu điều đó ghi điểm trong mắt Sunwoo thì cũng coi như là sự tức giận của Jinyoung sẽ bùng nổ lên anh. Một người hiền hòa như Dongwoo có bao giờ lại đi "cướp" của bạn như vậy, nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng ra tay vì cho Jinyoung, cho Gongchan và cho cả Sunwoo khỏi những cô gái đáng sợ yêu Jinyoung.

Và bây giờ thì Dongwoo khổ rồi!!!!

                                            ______ End Shin Dongwoo's Flashback_____

Có tin nhắn khác hiện lên, không phải của Jinyoung mà là cậu bé Sandeul. Dongwoo hào hứng:

[ Hyung thật là nghĩa hiệp đó nha \m/ ]

Dongwoo bất giác đỏ mặt, mỉm cười:

[ Hyung có làm gì đâu :D ]

[ Keke! Thật sự cám ơn hyung vì đã giúp đỡ Sunwoo. ]

[ Có gì đâu, em khách sáo quá! ]

[ Em biết hyung của em cực kì hào hoa phong nhã mà >:D< ]

" Hyung của em "! Từ ngữ đó sao bỗng dưng làm tim Dongwoo hẫng một nhịp. Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy dù đã tiếp xúc với vô vàn cô gái. Đó là gì nhỉ? Cảm giác ấy sao lại khiến anh hạnh phúc như vậy? Đâu phải làn đầu tiên anh được gọi là "hyung của em"?

Từ đằng xa Jinyoung đã nhin thấy những biểu hiện của Dongwoo. Đoán được ai đã nhắn tin, cậu nở nụ cười gian xảo. " Được lắm Dongwoo ạ! Tôi cũng đang muốn chơi đây! Dọa xem cảm xúc thật của cậu là với ai nào!"

- Hey Barô! - Jinyoung bí ẩn xuất hiện sau Sunwoo làm cậu giật mình.

" Yah! Anh muốn gì nữa đây?"

- Cậu bạn Sandeul đâu rồi? - Jinyoung nở nụ cười bí hiểm.

- Có việc gì không?

- Không phải việc của cậu! Chỉ cần cho tôi biết cậu ta ở đâu thôi!

- Kia kìa! - Sunwoo cau mày nhìn Jinyoung. " Ông cáo già này đang toan tính gì vậy kìa? Chẳng lẽ... anh ta quay sang nhắm vào Sandeul sao?"

- Aish!!! - Sunwoo thở dài vò rối mái tóc của mình. Hắn ta nói đúng. Việc của hắn thì liên quan gì tới cậu cơ chứ! Tại sao cậu cứ để cho ý nghĩ Jinyoung thích Sandeul lẩn quẩn trong đầu vậy? Tại sao? WAE???!!!

Nhưng mà hắn đang làm cái gì thế kia? Sunwoo xám mặt khi thấy Jinyoung đã lẹ làng luồn tay qua eo Sandeul làm cậu ta bối rối, ngượng ngùng

- Đồ... biến thái! - cậu rủa thầm, thật sự tức tối - Đồ... hám sắc!

- Coi bộ chuyện này đi quá xa rồi! - có người lên tiếng 

                                                                                                             End Chap 4.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com