Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.1

Jinyoung thức dậy, mí mắt anh nặng trĩu, cổ họng rát đắng, anh bải hoải ngồi dậy.

-          Anh chưa hết bệnh mà!

Jinyoung ngước lên, anh thấy Chansik đã ở đó tự lúc nào. Anh mệt mỏi nhìn cậu ta:

-          Cậu đến đây làm gì?

-          Em đến thăm anh mà! – Chansik mỉm cười, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên trên chiếc bàn nhỏ vừa được kê trên giường.

-          Cái gì vậy? – Jinyoung cau có nhìn Chansik

-          Là cháo em nấu đấy, anh ăn đi. – Chansik múc một muỗng nhỏ, đưa lên: Ah đi nào!

-          Cậu làm cái trò gì vậy?

Khuôn mặt Chansik hơi xị xuống, câu buông thìa, yên lặng nhìn anh. Jinyoung nhìn từ tô cháo hành đến cậu ta, anh mỉm cười, tự tay cầm thìa cháo ăn thử. Cổ họng anh vẫn cứng đầu phản ứng, nó làm cho vị cháo thơm đến đâu cũng trở thành đắng nghét. Nhưng anh vẫn cố gắng nuốt từng thìa một.

Chansik hạnh phúc nhìn anh ăn hết tô cháo, khuôn mặt đã bớt xanh xao phần nào. Cậu mừng rỡ dọn dẹp chén đĩa và lại tự tay bưng khay thức ăn xuống bếp. Việc chăm sóc Jinyoung, cậu không muốn ai làm cả!

Trong lúc Chansik đi cất tô cháo, Jinyoung với tay lấy điện thoại. Anh cảm thấy hạnh phúc ấm áp trào dẩng trong cở thể ốm yếu.

-          [ Yonghasaeo? ] - đầu bên kia bấc máy

-          Hiệu trưởng à?

-          [ Vâng, cậu Jinyoung? ]

-          Tôi muốn nhờ ông một việc

-          [ Vâng? ]

.

.

.

-          Hãy làm thật tốt nhé! Tôi muốn chuyện này không liên lụy tới ai! Nhờ cả vào ông!

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì Chansik cũng quay lại.

-          Cậu cứ về đi Chansik, tôi muốn được yên tĩnh.

Chansik hụt hẫng, đành tạm biệt anh ra về.

-          Vậy… anh… em về nhé

-          Ừ! À mà này! – Jinyoung cười - Cảm ơn cậu!

Chansik ngạc nhiên nhìn anh. Có phải anh vừa cười và cảm ơn cậu không? Cậu đang mơ chăng? Hay do cơn sốt mà anh… ? “Không! Chắc chắn là do tấm lòng của cậu rồi!” – Chansik sung sướng nghĩ thầm.

                                           _______________♥__________

Jinyoung gượng dậy, dù đang bệnh nhưng giờ đây anh cảm thấy như mình còn khỏe hơn bình thường. Anh mặc áo phông, quần bộ chỉnh chu rồi leo lên môtô. Ở đằng sau, người quản gia đang lặng lẽ mỉm cười.

Jinyoung dừng xe lại ở trước một căn nhà nhỏ. Anh rút điện thoại ra và bấm số:

-          [ Yonghasaeo] - một giọng nói cất lên

-          Này Barô, cậu ra đây đi!

-          [ Anh là ai vậy? ]

-          Có ra đây ngay không tôi đánh cho bây giờ! – Jinyoung bực mình, anh biết cậu đang giả vờ, điện thọai đó anh mua cho cậu còn gì, anh đã lưu số anh trong đấy.

-          [ Jinyoung? ] - cậu tiếp tục ngây ngô

-          Yah! Cậu ra đây ngay không?!

___ Tút ___ Tút ___ Tút ___ Tút___

-          Aish! Cái tên này… - Jinyoung bực tức gọi lại.

-          [ Có chuyện gì nói luôn đi ]

-          Ish! Cậu mà không ra tôi đợi ngoài này luôn đấy!

-          [ YAH!!! ]

___ Tút ___ Tút ___ Tút ___ Tút ___

“ Hắn đang làm cái trò gì vậy?” – Sunwoo nhăn nhó – “Này thì đợi! Đã thế tôi cho anh đợi tới chết luôn  đấy”

Cậu khóa chặt cửa lại, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunwoo bước ra khỏi nhà để đi học. Không thấy Jinyoung đâu, cậu nghĩ thầm:

“ Thấy chưa! Hắn chả dám ngồi ở đây luôn đâu!”

Cậu nửa cười khinh hắn, nửa bực tức cái kẻ biết nói mà không biết làm kia.

Chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn thấy tên hắn “Định xin lỗi đấy à?” – Sunwoo cười thầm:

-          Muốn gì?

-          Muốn gì à? Muốn tiền chuộc cậu công tử trắng trẻo kia kìa? Được không?

                                                                                                         End Chap 8.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com