Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25:Chúng ta không thuộc về nhau

"200 thêm lần nữa"
"Chuẩn bị...sốc"
"Phịch"
"Tút tút"Tim vẫn không hoạt động
"Đã tử vong,tim không hoạt động nữa".

"Cô hãy cố lên,xin đừng như vậy!Nhất định không được bỏ cuộc"Bác sĩ phẫu thuật vừa nhồi tim cho Khánh Vân vừa nói.

5 phút sau...

"Tút tút"Chiếc máy đo nhịp tim không ngừng kêu lên.Những đường thẳng trên máy bất ngờ có dấu hiệu lên xuống.

"Bác sĩ mạch đập lại rồi"

Cuối cùng nhờ sự cố gắng của toàn bộ ekip,kì tích đã xảy ra,ca phẫu thuật đã thành công.

Còn ở Việt Nam hiện tại,Kim Duyên đang làm việc miệt mài mà bỏ cả ăn uống,nàng cũng không phải con người tham công tiếc việc nhưng nàng đang cố gắng làm việc để quên đi nỗi buồn.

"Em nghỉ tay ăn cơm đi Duyên"Hương Ly nói với em dâu

"Chị cứ ăn đi,kệ em"Mặc cho Hương Ly có nói thế nào thì Kim Duyên vẫn vùi đầu vào công việc.

"Vậy uống cốc sữa đi"Hương Ly đưa cho nàng cốc sữa

Nhận cốc sữa từ tay Hương Ly nàng tu 1 hơi hết sạch vì đói.

"Cố gắng nghỉ ngơi ăn uống vào đi,gầy quá.Em cứ như vậy thì nó cũng không về đâu"Hương Ly nắm tay em dâu.

"Chị cứ yên tâm đi..."Kim Duyên cười nhẹ trấn an Hương Ly

Khánh Vân từ từ mở mắt,cô đã tỉnh lại sau 48h hôn mê.Trước mắt cô chỉ toàn màu trắng toát.Mùi thuốc khử trùng và ánh sáng làm cô khẽ nhăn mặt.

"Cô tỉnh rồi,cô thấy trong người thế nào"1 người con gái xinh đẹp,khoác chiếc áo blouse trắng,rọi đèn vào mắt cô hỏi.

"Sao...sao...Sao trong người tôi yếu vậy?"Khánh Vân khó khăn nói từng chữ 1.

"Từ từ thôi, tỉnh dậy là mừng rồi!Gắng tĩnh dưỡng thêm,1 thời gian nữa sẽ khỏe lại thôi"

"Ở đây là đâu vậy,tại sao tôi lại ở đây?"Khánh Vân hoang mang,chị 2 cô đâu?Ủa mà,hình như đây không phải Việt Nam.

"Đây là bệnh viện,cô mới tỉnh dậy sau phẫu thuật nên còn yếu.Để tôi kiểm tra cho cô 1 chút nhé"

"Cảm ơn cô"

"Được rồi.Tôi là y tá Na sẽ phụ trách kiểm tra tình hình cho cô...Cô có người thân nào không?"Cô gái cẩn thận xem bệnh án rồi quay qua nhìn Khánh Vân mỉm cười hỏi vì cô ta không biết Khánh Vân qua đây 1 mình.

Có...tôi có 1 chị gái nhưng không biết giờ chị ấy đi đâu rồi"Khánh Vân không biết là mình đang ở Hàn Quốc.

"Thôi cô cứ nghỉ ngơi đi,1 tuần sau cô có thể xuất viện và thông báo cho chị mình sau cũng được mà.Đừng buồn nhé"

"Được rồi,tôi sẽ không buồn đâu...Cảm ơn y tá Na"Khánh Vân cười lộ ra hàm răng trắng tinh.Lâu rồi mới thấy Khánh Vân cười.

"Cô nghỉ ngơi đi.Tôi đi đây"y tá Na đẩy xe thuốc ra cửa.

"Chiếc nhẫn này là sao ta,tại sao mình lại có nó?Thôi tháo ra,nhìn như đeo nhẫn cưới ý"Khánh Vân thắc mắc khi thấy chiếc nhẫn mình đeo trên tay,cô không biết ý nghĩa của nó là gì nữa,liền tháo ra vì thấy nó cứ kì kì thế nào ý...Đó chính là nhẫn cưới của cô và Kim Duyên.

"Kim Duyên,cho chị 1 cơ hội đi"

"Chị về đi em đã có chồng rồi!Em rất là yêu chồng em"

"Từ lúc quen biết em,lúc nào em cũng đưa chiếc nhẫn trên tay em ra rồi nói em có chồng,mà chị chưa hề gặp chồng em 1 lần nào cả"

"Người ấy đang ở 1 nơi rất là xa...Chị chỉ cần biết như vậy là được rồi"

Gomez nghe xong chán nản bỏ đi.Lúc Khánh Vân đi được nửa năm thì Kim Duyên gặp và quen biết
Gomez...Gomez đã yêu Duyên,dù Duyên từ chối nhưng Gomez vẫn luôn bên cạnh và yêu thương Duyên...

Kim Duyên dù rằng trong lòng cũng có 1 chút rung động nhưng nàng tin rằng 1 ngày nào đó cô sẽ quay về nên nàng không cho phép bản thân mình tiến xa với Gomez,nàng biết tình cảm này không thể nào được.Vì nàng yêu Khánh Vân và nàng không muốn làm chuyện có lỗi với cô.

"Gomez,em xin lỗi nhưng chúng ta không thuộc về nhau"

"Chồng ơi!..."Kim Duyên ngồi xem những bức ảnh của nàng chụp cùng Khánh Vân rồi khóc,lần nào xem lại nàng cũng khóc,nàng nhớ cô lắm.

TẠI SAO NGƯỜI TA BỎ CHỊ MÀ CHỊ VẪN YÊU NHƯ VẬY CÒN NGƯỜI QUAN TÂM CHỊ THÌ CHỊ LẠI GẠT ĐI:(((
NGƯỜI TA THÁO NHẪN RỒI KÌA😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com