Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42:Ghen

6h sáng hôm sau,cô vừa thức dậy đã vội lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Alo..."

1 tiếng sau Kim Duyên thức dậy không thấy Khánh Vân đâu,nàng khịt mũi,chắc là đi đến cty trước rồi.

Nghĩ vậy nên nàng ngồi dậy,vào toilet vscn,thay bộ đồ rồi đến cty.

Khi Kim Duyên đến cty thì không thấy Khánh Vân ở cty...Ủa,cô đi đâu vậy chứ.

10h rồi mà cô vẫn chưa đến,hôm nay cô không đi làm sao?

Khánh Vân hôm nay đi với Tuyền,bạn học hồi cấp 3 của cô bằng xe máy của cô ấy...Khánh Vân cầm lái chở Tuyền.

Đến trước cửa cty,thấy Kim Duyên đi ngang qua,Khánh Vân cười 1 cái rồi xuống xe,mở nón bảo hiểm ra trả Tuyền rồi ôm cảm ơn cô ấy:"Em về cẩn thận nha..."

"Dạ"Nói rồi Tuyền nhanh chóng phóng xe rời đi vì cảm thấy ở đây có bình thuốc súng sắp nổ rồi.

Kim Duyên vịn ngực trái của mình,chồng bị sao vậy,tại sao chồng lại có ngọt ngào với cô ấy mà lại lạnh nhạt với em?Em là vợ của chị mà.

Nàng quệt nước mắt đi ăn trưa đã rồi sẽ hỏi sau.Tại sao lại như vậy,có gì thì phải nói chứ.

"Cộc cộc"

"Mời vào"

"Cộc cộc"

"Cửa có khoá đâu..."Khánh Vân bực bội ra mở cửa...Thấy Kim Duyên cô trợn tròn mắt

Kim Duyên lao đến ôm lấy cô,lấy chân đá vào cánh cửa thật mạnh làm nó đóng lại

"Phó giám đốc tìm tôi có chuyện gì?"

"Chị đã đi đâu?...Đi đâu mà 10h mới đi làm???"Nàng gằn giọng

"Nếu đây là vấn đề thì cô về phòng đi,tôi bận lắm"Cô lạnh lùng nói

"Khánh Vân,em cần 1 lời giải thích"

"Về phòng làm việc đi"Khánh Vân quát

Kim Duyên chạy ra từ phòng Khánh Vân ôm mặt khóc...Vào đến phòng 2 mắt nàng ướt nhoè,cô gái đó là ai,tại sao chị lại đi với cô ta?Nước mắt Kim Duyên tuôn rơi lã chã,đôi vai gầy run lên từng hồi,tiếng nấc càng ngày càng lớn hơn.

Khánh Vân ở bên này hoang mang không biết mình có quá đáng quá không nữa,lo lắng không biết giờ nàng như nào

"Anh xin lỗi,thương em!"

17h tan sở,Kim Duyên quyết định không về nhà mà đi uống rượu.

Lặng lẽ uống như những người khách ngồi trong quán... Nhịp uống càng ngày càng nhanh hơn,từng chai vơi dần.

Nàng càng lúc càng không chịu nổi,hình ảnh đó cứ chờn vờn trong đầu mãi.Cô gái kia là ai mà ăn chung,đi chung và có những hành động thân mật như vậy?

Càng nghĩ càng bực mình,uống 2,3 li liền...

Ngực trái bỗng co thắt cực hạn,đau quá nhói quá!Nàng tức lắm,tức không thể tả được.Lại uống...

Khánh Vân nói yêu nàng dù không nhớ gì,ban ngày rất dễ thương,ban đêm ân ái với nàng không biết bao nhiêu lần mà 2 hôm nay lại lạnh nhạt với nàng đi thân mật với người con gái khác.Hết yêu rồi sao?Lòng người thay đổi như chong chóng.Lòng ngực lại quặn nữa,cảm giác lúc này y hệt như lúc thấy Khánh Vân tình tứ với cô gái kia trước cổng cty.Đau quá!Tức quá,giận vô cùng...

Bây giờ cô đang ở đâu?Có đang đi cùng cô ta không???

Như giọt nước tràn ly.Không,không được,càng nghĩ càng không thể chịu đựng được.Phải về nhà"chiều chồng"mới được.

Kim Duyên quờ quạng lấy tiền để trên bàn,gọi taxi đi về...

Về đến nhà.Loạng choạng đi lên phòng

"Cộc...cộc...cộc..."

1s

2s

3s

Làm cái gì mà không ra mở cửa,hôm nay còn khoá cửa nữa chứ.Cô gái kia đang ở trong phòng sao?

Khánh Vân nghe tiếng đập cửa,hẳn là Kim Duyên về.Nàng sao vậy?Không về sớm nấu cơm làm cô phải ăn mì.Ghét.

"Làm cái gì vậy?"Chạy ra mở cửa,Khánh Vân hơi ngạc nhiên,sống chung 1 nhà chưa bao giờ thấy Kim Duyên say mèm như vậy cả.Nàng vô cùng chuẩn mực.

Làm cái gì?Em là vợ chị,em ghen đó.Cô gái kia là ai hả?

Điều này như vết dao lạnh lùng đâm thủng lòng tự trọng của nàng.Trong nàng hỗn độn quá,nào là ghen tuông,tủi thân,đau đớn...

Kim Duyên đột ngột đóng cánh cửa ầm 1 cái như muốn đập nát nó,xông vào Khánh Vân hệt như viên đạn xoáy thẳng đến trong tâm,đẩy mạnh làm Khánh Vân chới với,ép vào tường...

2 tay câu cổ,kéo đầu Khánh Vân bằng tất cả sức lực còn lại,áp đôi môi đắng chát của mình vào môi Khánh Vân,cô chống cự 1 hồi rồi cũng buông xuôi.

"Em...yêu anh"Nước mắt Kim Duyên rịn ra 1 giọt,nước mắt nàng trong vắt,lại khóc rồi...

Khánh Vân lắc đầu,sao mà khóc trời,2 tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào mình hơn.

Khánh Vân ngây ngất khi lần đầu tiên thấy người mình yêu chủ động như vậy.Có tưởng tượng cũng chưa 1 lần,làm sao dám tin,bất ngờ quá.Chỉ sau vài giây lập tức hưởng thụ.

Kim Duyên cực lực chiếm lấy khoang miệng ấy...

Kim Duyên gật gù vì men rượu lẫn men tình,nàng mén ngã may có Khánh Vân đỡ kịp,nhìn cô ở 1 cự ly rất gần

"Em yêu anh..."

Hơi rượu lan theo từng lời nói của nàng phả ra thật quyến rũ ngây ngất

Khánh Vân nghe mà muốn bật cười"Tôi là ai,em có biết mình đang nói gì không"

Vòng tay lập tức siết eo nàng chặt hơn,đặt nàng xuống giường trong sự kích động tột độ.

Bình tĩnh,bình tĩnh,phải bình tĩnh lại, phải từ từ"ăn"nàng,thưởng thức chứ,không nên gấp gáp vội vàng.Cô không muốn làm nàng đau!

Nằm lên người Kim Duyên,chống tay ngốc đầu dậy nhìn Kim Duyên,vẫn thấy nàng rơi lệ,nước rịn ra khỏi khoé mi,lăn dài qua thái dương rồi rơi xuống gối...

Cảm xúc trong Khánh Vân đặc quánh lại,nàng nằm dưới thân cô,quàng tay lên cổ cô...

Nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt đi những giọt nước đang rịn ở khoé mắt Kim Duyên,nàng vẫn nhìn cô chăm chăm,đôi mắt chất chứa tủi hờn,không nói lên lời.

Khánh Vân ngắm nhìn nàng,ánh mắt si mê thưởng thức nhan sắc của người con gái mình yêu.

Đặt 1 nụ hôn lên mi mắt long lanh,dịu dàng trượt dài xuống đôi môi đang run rẩy.2 hơi thở quyện vào nhau ấm áp,đê mê.

Kim Duyên tận hưởng trọn vẹn nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt từ chồng.

Sát lại,sát lại nữa,hoà vào nhau,để cả 2 cứ tan vào nhau để thoả nỗi yêu thương...!

Nhìn vào khuôn mặt Kim Duyên,lại ngây ngốc đắm say.Đẹp quá!Người mình yêu đẹp quá!Vẻ đẹp bức người kia,kiêu sa.

Trút bỏ quần áo trên người Kim Duyên,Khánh Vân từ tốn phủ đôi môi khắp người Kim Duyên,bởi cô yêu tất cả những gì thuộc về nàng.Từng ẩn ký yêu thương lần lượt hiện ra,trên khắp thân thể của Kim Duyên.Từ cổ,bầu ngực,trượt xuống bụng đến bắp đùi thon thả cũng không được tha...

Chiếc khăn đang quấn hờ hững trên người Khánh Vân được Kim Duyên cởi ra quăng xuống đất.

Đêm đó 2 cơ thể trần như nhộng quấn lấy nhau say đắm...Khánh Vân là của Kim Duyên mãi mãi...

"EM ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ NGỐC"BY SAID:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com