Chương 4
Tôi và cả hai người họ đến bây giờ đã quen nhau 8 năm. Khoảng thời gian đủ dài để chúng tôi chứng kiến sự trưởng thành của nhau. Khi tôi còn là cô bé với hai bím tóc hồng lớp 5, không nhớ chúng tôi đã quen nhau như thế nào. Chỉ nhớ mỗi lần gặp nhau là lầm lầm chửi rủa.
"Ép dầu ép mỡ chứ sao lại ép duyên như này..."
Đó là câu nói đại diện cho tuổi xuân của tôi. Khoảng thời gian cấp 2 của tôi luôn gắn liền với Dương, mẹ tôi ép bằng được tôi học thêm cùng anh. Hồi đó, ai trong phố cũng biết anh học giỏi, mà hai bà mẹ vì tương lai của con đương nhiên đã khiến tôi khốn khổ như vậy. Đến thời gian chuyển cấp, mọi chuyện đã thay đổi, không chỉ có Dương mà Phong cũng đã xuất hiện bên cạnh tôi. Và tôi nhận ra một người là tay phải, người còn lại là tay trái. Với một đứa thuận tay trái như tôi không thể nào nói ai quan trọng hơn.
Không ai ngờ là cả ba chúng tôi cùng đỗ một trường. Mọi chuyện sẽ giống câu chuyện tiểu thuyết có kết thúc thật đẹp nhưng hóa ra lại là kết thúc lấy hết nước mắt của người trong cuộc.
..........
23h45
Đồng hồ hiện lên số giờ như muốn tôi buông thả bản thân. Có lẽ đến cả những đồ vật không tri giác cũng không chịu nổi tôi hành hạ bản thân nữa.
Tôi tự hỏi bản thân cần gì ở cái nơi gọi là trường học. Với học sinh nghiêm túc là để học, và học, mãi mãi là học. Còn với một đứa chểnh mảng như tôi để làm gì. Để giữ khoảng thanh xuân không thể có lần thứ hai sao? Hoang đường! Tôi không thích trường học, ghét tập thể tôi đang học, mọi thứ chỉ có một chữ ghét. Không có anh, tôi không còn đủ vác thân xác mệt mỏi đến môi trường đó. Anh mang cho tôi ánh nắng thanh xuân đầu tiên. Không quá rực rỡ nhưng đủ để tôi lưu luyến cả đời.
Và anh đi, tôi còn có Phong! Tôi không biết là tôi đã lưu luyến 3 năm học ở đây. Có hình ảnh của tôi, của anh và cả của Phong, từng chiếc bàn, từng lớp học, từng viên gạch ở sân trường.
Mông lung nhớ đến kỉ niệm mắt tôi díp lại. Và tôi mơ được gặp anh, nhưng anh đã buông bàn tay níu kéo ra. Tủi thân, tôi khóc nhưng không thấy Phong ở bên cạnh, chợt thấy một bóng lưng quen thuộc bước dần xa. Tôi hoảng hốt gọi khản giọng, vội vàng giơ tay với bóng lưng nhưng không kịp.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com