chap 26
TH:...mặt của cô làm sao mà đỏ vậy? có phải..
Y/n: à..chắc là do tôi bị nóng trong người nên mới đỏ như vậy
TH: tôi thấy từ khi gặp cô rồi..anh ta đã
Y/n: không có gì đâu, chỉ là bị nóng thôi
TH: không đau chứ?
Y/n: tôi nói là không có gì mà, mặt tôi đỏ như vậy là do tôi đang cảm thấy nóng
TH: sưng tấy lên như vậy..bị nóng cũng như thế sao?
Y/n: chắc do tôi bị dị ứng thôi..anh nghĩ nhiều rồi
TH: đau lắm đúng không?
Y/n: không đau chút nào hết
TH: cứ nói thật ra đi..tôi biết cô đang nghĩ gì
Y/n: tôi đã nói là dị ứng thôi mà, chốc nữa sẽ hết ngay
TH: là anh ta đánh cô?
Y/n: không phải!!
TH: tại sao lại che giấu
Y/n: anh bị làm sao vậy? anh có biết mình đang nói cái gì không? tôi đã nói là không có gì hết, giấu là giấu cái gì chứ?
TH: bị đánh như vậy mà vẫn cố chịu đựng
Y/n:...
TH: tôi sẽ không cho ai bắt nạt cô hết, kể cả đó là chồng của cô
Y/n: sao anh nghĩ rằng anh ta sẽ bắt nạt tôi?
TH: chuyện vừa nãy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? đợt trước cô cũng nói rằng hai người vốn dĩ không hoà thuận
Y/n: anh ấy không bắt nạt tôi
TH: có gì thì cứ việc nói ra, đừng giữ trong lòng
Y/n: sao anh ngoan cố vậy? tôi đã nói là cả hai chúng tôi rất bình thường mà
TH: cách hành xử của anh ta dành cho cô chẳng có chút gì gọi là bình thường hết
Y/n: chẳng qua..anh ấy thấy ghen khi tôi đi với anh thôi
TH:...thì ra là vậy..anh ta vẫn còn tình cảm với cô nhiều đến vậy sao?
Y/n:...
TH: có chuyện gì thì cứ việc nói với tôi nhé..tôi sẽ giúp cô hết sức có thể..vì vậy đừng giấu tôi điều gì nhé, được không?
Y/n: tôi với anh vốn dĩ thân thiết đến vậy sao?
TH: tôi biết..chúng ta không là gì của nhau hết, tôi biết bản thân cô chưa xem tôi là người thân thiết hay hơn cả thế nhưng mà tôi thực sự muốn quan tâm cô..muốn là chỗ dựa vững chắc cho cô, biết cô gặp khó khăn nhưng chẳng thể ngõ lời giúp đỡ điều đó khiến tôi khó chịu lắm...
Y/n: anh đâu cần phải quan tâm đến tôi như vậy, chúng ta cũng chỉ là đối tác dựa trên hợp đồng thôi mà
TH:...trời hôm nay có vẻ mát nhỉ?
Y/n: ừm
TH: cô có thể yêu bản thân mình thêm một chút được không?
Y/n: sao anh nói vậy?
TH: chỉ là muốn cô yêu bản thân mình nhiều hơn thôi, đừng vì suy nghĩ cho gia đình mà lại bỏ bê bản thân mình, mỗi người đều có một cuộc sống, một ước mơ riêng vậy tại sao cô lại phải chăm lo cho ước mơ người khác?
Y/n: đó là gia đình của tôi
TH: nếu cảm thấy không hạnh phúc thì cứ việc từ bỏ chứ đừng đâm đầu vào nữa
Y/n: hôm nay anh nói chuyện lạ thế? bình thường hay quan tâm đến cuộc sống người khác như vậy sao?
TH: không có..chỉ quan tâm đến cuộc sống của mỗi cô thôi
Y/n: anh nói cứ như tôi là người tình của anh vậy í
TH:..cô cũng nghĩ vậy à?
Y/n: hả?
TH: à không có gì đâu
Y/n: anh dự định đợt này sáng Pháp ở bao lâu?
TH: khi nào cô muốn tôi về thì tôi sẽ về
Y/n: nếu không muốn thì sao?
TH: vậy tôi ở đây luôn nhé? miễn cô thích là được
Y/n: tôi đùa thôi..anh còn lo việc công ty..đã vậy..người thương của anh vẫn còn đang dang dở
TH: cô ấy muốn tôi là chỗ dựa vững chắc thì tôi sẽ ở bên cạnh..còn nếu cô ấy nói không cần thì tôi sẽ tức khắc rời đi
Y/n: sao lại vậy? nói không cần thì có nghĩa là rất cần, anh phải bên cạnh cô ấy để cô ấy cảm thấy mình vẫn có người chờ đợi và yêu thương chứ
TH: thế á
Y/n: vâng..khi nào có dịp thì anh nhất định phải cho tôi gặp mặt cô ấy nhé, được không?
TH: ..để tôi xem đã
Y/n: tôi biết là..tôi và anh chỉ là đối tác với nhau nhưng mà nếu anh tâm sự với tôi nhiều như vậy thì tôi cũng không ngại đâu..tôi cũng thắc mắc người con gái may mắn đó là ai nữa. Chỉ tiếc là hai người chưa có duyên thôi... mong anh và cô ấy sớm thành đôi nhé
TH: còn phải tuỳ thuộc vào cô nữa
Y/n: hửm? sao lại tuỳ thuộc vào tôi chứ?
TH: cô vui thì cô ấy cũng sẽ vui..cô thích tôi thì cô ấy cũng vậy
Y/n:..anh nói gì vậy chứ?..nghe dễ hiểu lầm quá đi mất. Tôi với cô ấy khác nhau mà, sao có thể tuỳ thuộc vào tôi được
TH: tôi chỉ nói thế thôi, cô muốn nghĩ sao cũng được
hai người ngồi nói chuyện với nhau cả buổi như vậy nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy bồn chồn, buồn bã hết..cảm giác như trong lòng đối phương chẳng có mình và cũng chẳng có chút gì gọi là tình cảm hết. Ai cũng có cho mình một câu hỏi và một câu trả lời nhưng tất cả đều riêng biệt và không dính dáng gì với nhau nên đều khiến hai người họ hiểu lầm câu chuyện từ đầu đến cuối
JK: làm sao thế? có gì buồn à?
Y/n: không có gì hết
JK: nhìn rõ buồn mà nói không có gì hết
Y/n: có buồn đâu
JK: nhìn mày ủ rũ lắm
Y/n: chỉ là thấy hơi mệt thôi
JK: sao? bệnh ở đâu à? mệt như thế nào, lại đây tao xem
Y/n: không phải..ý là muốn nghỉ ngơi một chút thôi, suy nghĩ nhiều chuyện quá nên vậy
JK: suy nghĩ gì? bức bối lắm hả? có mệt lắm không? nếu cảm thấy đi làm khiến mày kiệt sức thì cứ việc nghỉ đi, ở nhà tao nuôi
Y/n: tao ở nhà thì lại bị gọi là ăn bám à?
JK: ai dám nói thế?
Y/n: chứ mày có chịu nuôi tao không công không?
JK: mắc gì không nuôi, tiền tao cho mày được, nuôi mày tao cũng làm được. Muốn gì cũng được, ai dám nói ăn bám mau bước ra đây
Y/n: chỉ là ví dụ thôi..ăn bám một mình dongha là quá đủ rồi
JK: ngày đó mày không được đi làm, không được phép mưu sinh chứ không phải ăn bám, rõ chưa
Y/n: anh ta nói tao ăn bám
JK: thử hỏi xem bây giờ số tiền mày kiếm ra được có nhiều hơn số tài sản anh ta dành dùm hay không? bây giờ thì ai mới là người ăn bám chứ?
Y/n: thôi không nói nữa
JK: sao vậy? nói tao nghe..thèm ăn uống gì không?
Y/n: muốn uống matcha đá xay, 50 kem, 30 đường, thêm bánh tiramisu với cả bánh trứng nữa, thêm pizza với gà nugget, thêm...
JK: từ từ thôi nói gì lắm thế, nói từng cái một để tao order
Y/n: thôi không muốn nữa đâu
JK: nhỏ này! hôm nay sao vậy?
Y/n: chẳng hiểu tại sao lại thấy bứt rứt lắm, cảm giác chẳng muốn làm gì hết..mà trong đầu lại suy nghĩ ra nhiều thứ nữa
JK: có chuyện gì? ban nãy đi đâu, dongha anh ta nói gì mày nữa à?
Y/n: đúng thật là như vậy nhưng mà không đáng kể, tao không thấy buồn vì chuyện đó
JK:..anh ta nói gì với mày? mau nói tao nghe
Y/n: không có gì hết, tao không quan tâm đến. Tao giải quyết xong rồi
JK: vậy còn gì nữa?
Y/n: hôm nay..tao có hẹn với taehyung
JK: taehyung? anh ta ở đây à? sao tao không nghe nói gì hết vậy? qua từ khi nào đấy
Y/n: được mấy hôm rồi
JK: vậy là nãy có hẹn với anh ta à
Y/n: ừm..dongha bắt gặp tao với đi cùng với taehyung nên kéo tao về nhà
JK: nó có quyền gì mà làm vậy với mày
Y/n: không sao cả, chuyện đó không đáng nói
JK: chứ chuyện đáng nói là gì?
Y/n: taehyung nói..anh ấy có người mình thương rồi..
vote cho tui diii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com