chap 46
TH: không cần sự cho phép của ba, con vẫn đến với em ấy
chát "mất dạy, ba đã đưa ra quyết định, con không có quyền làm trái!!"
bkim: trời ơi con tôi
TH: con xin lỗi...con không thể làm theo ý của ba được
okim: ba mẹ nuôi nấng mày cho đến từng tuổi này, mà bây giờ mày có thể nói ra được mấy câu này sao? ba cho con ăn học đầy đủ để rồi bất hiếu như thế à?
TH: con làm gì sai ạ? con làm gì mà ba nói con bất hiếu chứ? chỉ vì không kết hôn theo chỉ định của ba..mà bị gọi là bất hiếu ạ? vậy..ba thử nghĩ xem..ba có thương con không?
okim: không thương mà nuôi mày nên người được sao?
TH: vậy tại sao không biết nghĩ cho con ạ? cuộc đời của con mà con chẳng được quyết định...chuyện hôn nhân là chuyện lớn, nó như cuộc sống sau này của con. Ba quyết định được nó..thì ba có sống cho cuộc đời của con được không?
okim: mày!! đừng có cãi lí ở đây
TH: cuộc sống là do con tự quyết định, cũng là con tự sống!! ba quyết chuyện hôn nhân thì được cái gì? ba làm vậy thì con có được hạnh phúc không? ba thử nói xem..nếu ngày đó ba nghe lời ông nội kết hôn với người khác..vậy ba có vui không? nếu người đó không phải mẹ thì ba có được hạnh phúc đến tận bây giờ không!!
okim: đủ rồi đấy, hai chuyện này không liên quan
TH: không liên quan? cũng là sắp đặt cuộc đời của nhau thôi, khác chỗ nào đâu chứ? khác ở chỗ ngày đó là ba còn bây giờ là con à?
okim: không nói nhiều nữa, mau bỏ con nhỏ đó cho ba!! chuyện hôn lễ, cuối tháng này sẽ xong xuôi, không đợi sự quyết định của con nữa
TH: con không thể bỏ em ấy được
okim: đừng ngoan cố..
TH: y/n không còn ai nữa hết, nếu con không bên em ấy..thì sẽ chẳng có ai ở cạnh nữa. Con không muốn y/n phải một mình, xin lỗi ba..nếu vì chuyện này mà ba cho rằng con bất hiếu, con mất dạy thì con cũng nhận, nhưng mà xin ba đừng bắt con phải rời xa em ấy nữa...
bkim: taehyung, không nói chuyện này nữa, mẹ cho phép nên là không cần đến ba con nói
TH: cảm ơn mẹ
sau chuyện này, khiến hắn suy nghĩ nhiều lắm, hắn không biết thủ đoạn của Aera hay là mưu mô của ba hắn...vì hắn biết ba hắn quý aera cỡ nào mà, nếu mẹ thuyết phục được thì coi như ăn may nhưng nếu không được thì cũng chẳng sao, chính hắn sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ và ở bên cạnh cô
Minah: ah chú taehyung đến chơi ạ
TH: ừm chú chào minah nhé, nào mau lại đây chú xem...con gái bệnh rồi đúng chứ? mệt lắm đúng không con
Minah: vâng ạ..con bệnh rồi, nhưng mà không dám than mệt với mẹ ạ...
TH: sao lại không chứ
Minah: mẹ cũng mệt..mẹ y/n cũng đang mệt, nếu con than mệt thì mẹ sẽ lo cho con nhiều hơn nữa, lúc đó sức khoẻ của mẹ cũng sẽ yếu đi
TH:...không sao hết, minah mệt thì cứ nói ra nhé, không được giấu có biết chưa? bây giờ có chú rồi thì than với chú nhé, không sợ phiền mẹ nữa
Minah: vâng ạ
TH: vậy minah ở đây chơi nhé, chú lên xem mẹ như thế nào rồi
hắn giải quyết việc nhà xong thì liền đến với cô, ban nãy y/n có nói minah bệnh nên là sẽ cho nghỉ học một hôm, hắn nghe thế thì liền đến với con..nhưng lại bị níu chân bởi ba hắn
Y/n: taehyung..anh đến rồi hả? minah đang ở dưới nhà á
TH: ừm anh thấy rồi
Y/n: em đang soạn đồ để tắm cho con, anh đợi em một chút nhé
TH: ừm
Y/n: con bé bệnh, muốn có người hỏi thăm...nên là liền nghĩ đến anh đấy, con kêu gọi nên em mới gọi chứ không cũng chẳng muốn làm phiền đến anh...
TH: con bệnh thì anh đến thăm, có gì mà phiền chứ
Y/n: anh xuống chơi với con nhé, chắc là mong anh đến thăm lắm
TH: thăm con xong rồi, bây giờ đến em
Y/n: dạ?
TH: con nói em bệnh, không được khoẻ, sao không nói anh chứ?
Y/n: chỉ là cảm thông thường, chắc là minah lây em thôi, không có gì đáng lo ngại
TH: mặt đỏ ửng lên như thế, có phải sốt rồi hay không? em lúc nào cũng chẳng sao chẳng sao, đến khi nào thì mới chịu lo cho mình?
Y/n: không có gì hết mà, em không phải sống một mình...em còn có con, ưu tiên là con bé, còn em thế nào cũng được
TH: thế nào cũng được? em còn có anh, sao không mè nheo đi, không làm nũng như mấy người khác yêu nhau đi, anh có thể lo cho em mà
Y/n:...thôi ạ, em lớn rồi, có con rồi chứ đâu phải chưa có mà làm ra mấy loại chuyện đó
TH: có con thì sao chứ? có con là bắt buộc phải lớn phải trưởng thành à? có con là không được mè nheo? hay có con là bệnh không dám than vãn?
Y/n:...
TH: bây giờ em có anh rồi, không phải một mình nữa, cứ việc nói ra hết cho anh, nếu sự ưu tiên của em là minah thì ưu tiên của anh chính là em, nên là có việc gì thì nói, không giấu anh nữa. Em mệt thì em có quyền than vãn, em bệnh thì cũng có quyền được nghĩ ngơi, em áp lực thì em nói với anh...được chứ?
cô thê từng bước chân nhỏ dựa vào lòng hắn cảm giác như bao muộn phiền, mệt mỏi đều tan biến hết, chẳng trách tại sao cô yêu hắn nhiều đến thế " ừm..em mệt rồi, muốn được anh ôm"
TH: sau này cứ việc nói với anh nhé, minah lo cho em lắm, cả anh cũng thế nữa..nếu anh không đến đây thì em tính để tình trạng này đến bao giờ? con bệnh, bản thân em cũng đang bệnh, em toàn lo cho con, bỏ bê bản thân mình lỡ như kiệt sức ngất thì sao?
Y/n: lo cho con trước, rồi than với anh sau
TH: ngốc, bệnh mệt thì lấy đâu ra sức lo cho con? phải nói với anh trước, anh đến lo cho cả hai mẹ con, không phải mệt nữa
TH: nghỉ ngơi đi, anh mua gì đó cho hai mẹ con ăn rồi uống thuốc
Y/n: vâng ạ
vote di
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com