Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 59

TH: em

Y/n: sao thế

TH: cái này thế nào, có nên đem theo không

Y/n: Taehyung

TH: anh nghe

Y/n: chúng ta là đi Maldives chứ không phải đi Bắc Cực mà anh lại đòi mang theo mấy cái áo đó

TH: nhưng mà anh thích cơ, nó đẹp vậy mà, lại còn là áo đôi với em nữa

Y/n: thôi được rồi, để ở nhà đi, sang đó em sẽ mua đồ đôi với anh nhá, bây giờ nghe lời em mau cất nó vào tủ đi

TH: nhưng mà...

Y/n: đừng có mè nheo nữa, dù cho anh có mang theo cái áo đó thì em cũng chẳng có mặc chung với anh đâu, vừa nóng lại còn chật chỗ nữa..vali chúng ta hết chỗ rồi mà

TH: vậy cái này thì sao?

Y/n: gì vậy chứ, Taehyung của em làm sao vậy? đâu phải lần đầu anh xuất ngoại, anh là người biết rõ nhất mà

TH: aa anh không biết đâu, em soạn đồ cho anh đi, anh không muốn soạn nữa, nhức đầu quá

Y/n: vậy anh đi nghỉ đi, em soạn được rồi, đợt này chúng ta đi một tuần thì đem nhiêu đây đồ cũng đủ, dù gì sang đó cũng sẽ mua thêm mà

TH: aigu có vợ đúng là sướng thật đấy, chuyện gì cũng có em lo, vợ anh chu toàn quá nhỉ, vừa được vợ soạn đồ giúp, lại còn được chăm lo tất cả, Kim Taehyung anh sướng nhất trên đời rồi còn gì nữa

Y/n: nói gì vậy chứ...chỉ là việc vặt thôi mà, anh có cần phải làm quá như vậy không

TH: việc nhỏ tuỳ em lo, việc lớn để anh chu cấp, được chứ? em muốn như nào cũng được

Y/n: gấu nhỏ hôm nay sao vậy? anh nói cứ như là dù em có làm gì sai trái đi nữa thì anh cũng bung tiền ra để bao che

TH: ừm, vốn dĩ là vậy mà

Y/n:...

TH: em soạn đồ nhé, để anh ra ngoài gọt ít trái cây cho em, sẵn để tủ lạnh mai ăn luôn nhá

Y/n: à không cần để mai đâu, mai em phải ra ngoài có chút việc, nên là...gấu nhỏ nhà em tự ăn cơm một bữa nhá?

TH: sao vậy..em có việc gì hả? có cần anh đưa đi không?

Y/n: không cần đâu, em tự đi được mà, là qua nhà gặp mặt ba mẹ một chuyến, ba hẹn em hôm kia rồi nhưng mai mới có thời gian để đi được

TH: ba gọi cho em sao? sẽ không làm khó em chứ?

cô lắc đầu dứt khoát "có gì mà làm khó em chứ...đã đi đến bước này rồi thì sao phải sợ nữa, em không sao hết"

TH: nhưng mà...

Y/n: anh đừng lo mà, dù gì bên đó cũng có mẹ với cả Minah nên ba sẽ không nói gì lớn tiếng với em đâu..được ba chấp nhận em làm dâu là cũng phước phần lắm rồi nên có nói gì em cũng chịu được

TH: là vợ của anh thì không ai có quyền lên tiếng hết..em không làm gì sai mà, nếu có sai thì cũng là anh mới có quyền để nói chứ

Y/n: được rồi mà, chỉ là vài chuyện vặt thôi...vì là vợ anh nên em mới cần phải biết quy tắc nhà mình, biết thế nào là lễ phép chứ

TH: mai anh đi cùng em nhé

Y/n: không cần đâu, em tự đi được, mai anh đi làm mà...nếu được thì mai em sẽ tranh thủ về sớm để ăn trưa cùng anh nhá

TH: không cần phải vội, có gì gọi bảo anh một tiếng, chúng ta cùng đi ăn trưa

Y/n: ừm em biết rồi, ngày mai không được ăn cơm của anh nấu, thật là tiếc quá đi mà

TH: hôm nào anh cũng nấu mà vợ cũng thèm sao?

Y/n: ò, thèm chết đi được í

TH: cái đồ dẻo miệng này

vợ chồng hắn dự định đi tuần trăng mật sau 1 tháng kết hôn, là vì công việc của hắn cũng cần phải có thời gian để thu xếp tất cả, bản thân cô cũng vậy, mấy cái dự án còn vướng lại do phải lo cho việc kết hôn nên cô phải làm cho xong thì mới thoải mái đi chơi được, Minah thì được ông bà cưng chiều hết mực nên ngày nào cũng đòi sang đó chơi đến nỗi mà bà bắt về ở cùng, dù sao vợ chồng cũng được thoải mái nên cũng không có vẻ gì gọi là nhớ con, nhất là hắn, đẩy được con bé đi để được gần gũi với vợ mình cơ mà

Từ ngày kết hôn đến nay thì việc nhà cũng được phân chia rõ ràng, chồng nấu cơm, rửa chén, giặt giũ, lau dọn,..v..v vợ ăn cơm chồng nấu, dùng chén chồng rửa, mặc đồ chồng giặt, nhà cửa chồng lo, tối về ôm ấp chồng ngủ, sáng dậy được chồng đánh thức. Chỉ thế thôi thì cũng gọi là một gia đình hạnh phúc rồi

ngay lúc này cô nằm trong lòng hắn, được vỗ về để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc mà cô từng ao ước có được

Y/n: anh ơi

TH: ừm anh nghe

Y/n: nếu như sau này í, chỉ là ví dụ thôi nha...lỡ em không còn yêu anh nữa thì sao

TH:..thì sao nhỉ? anh sẽ mặt dày níu kéo em, bắt em lại rồi không cho em đi đâu hết

Y/n: không sợ em giận à?

TH: thế bây giờ giữa việc bị vợ giận với việc bị vợ bỏ thì cái nào đáng sợ hơn?

Y/n: vậy lỡ như sau này em có người khác thì sao? trong khi em vẫn còn yêu anh..gọi là sao nhỉ? yêu một lúc hai người í

TH: à nghe cũng thú vị đấy, anh sẽ tìm đến thằng khốn đó lấy hết những thứ mà đã từng chạm vào người em, chẳng hạn như tay này, chân sao?...có được không nhỉ? à không, trước tiên thì sẽ là đôi mắt của nó, dám nhìn em à?

Y/n: không nghĩ là anh có thể tàn bạo đến vậy đấy

TH: em không biết tình yêu là thứ kích hoạt quả bom nổ chậm à? 

Y/n: vậy lỡ như sau này...em không còn trên đời nữa thì sao?

hắn không chần chừ mà liền trả lời một cách dứt khoát "anh sẽ đi theo em" yêu đến mức nào mà có thể thốt ra câu này vậy chứ

Y/n: không tiếc à?

TH: em mất rồi, thì anh mất tất cả, mất em mới tiếc, bản thân anh có chết cũng chẳng sao, nếu em mất đi mà anh còn sống ngày nào thì anh sẽ đau lòng ngày đó, chẳng thà chết sớm hơn một chút thì sẽ không nuối tiếc nữa

Y/n: không buồn hả?

TH: không buồn, chỉ là thấy nhớ vì không được ra đi cùng em, vì vậy nếu sau này em có mất đi thì cũng phải thông báo với anh trước một tiếng, để anh thu xếp đi cùng em nhá

Y/n: em buồn ngủ rồi

TH: bé ngoan mau ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm nữa, nằm yên để anh ôm nhá

vote diii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com