Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 63

Y/n: ơ anh ra đây khi nào thế?

TH: aigu dự định là ra bảo em vào ăn cơm cơ, vậy mà thấy vợ anh xinh quá, ngắm mãi mà quên mất

Y/n: cái anh này

TH: vào ăn cơm thôi, anh chuẩn bị xong hết cả rồi, hôm nay anh không nấu món mà em thích được, bây giờ phải bồi bổ thôi, không được ăn bừa nữa

...

TH: anh biết là sẽ rất khó khăn, bắt em ăn những món mà em không thích...anh thấy không dễ chịu một chút nào hết, nhưng mà vì sức khoẻ của em nên phải cố gắng ăn nhá

Y/n: em biết rồi mà, em sẽ ăn những món mà anh đã nấu cho em, ăn không chừa miếng nào luôn

TH: ngoan quá, em ăn đi

TH: sao vậy? tệ lắm hả? món này...không vừa miệng em sao?

cô vừa gắp được một đũa đưa vào miệng thì liền nhăn mặt mà cúi xuống "không phải vậy"

TH: em..em ăn không được thì nhả ra đi, mắc ói lắm sao? em khó chịu chỗ nào thì...

Y/n: Taehyung em không sao mà, chỉ là hơi khó ăn một chút

TH: mẹ nói món này tốt cho em, nhưng mà nếu em không ăn được thì đừng ăn nữa, bắt em ăn như vậy, bản thân anh cũng chẳng khá khẩm hơn

Y/n: em hạnh phúc lắm!!

TH: hả?

Y/n: em nói là bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc!! được anh chăm sóc như này thì em có đau hay khó chịu thế nào cũng được, em thích cảm giác được anh lo lắng cơ. Em không phải là...có suy nghĩ trẻ con mà là em không muốn bị lạc lõng với cả cô đơn một chút nào hết

Y/n: nên là em thích lắm, em thích được anh lo như này, thích được anh bên cạnh rồi chăm sóc từng li từng tí, ngày đó em có Minah...bản thân còn tệ hơn vậy gấp trăm nghìn lần cơ, ăn cũng là em tự nấu, việc nhà cũng là em tự lo...cả ba mẹ đều chỉ quan tâm đến việc em có thai hay không thôi, còn chẳng quan tâm em như ba với mẹ bây giờ...từ giờ trở đi, em nhất định sẽ không nhớ lại quá khứ nữa, em sẽ chỉ sống vì hiện tại, vì một tương lai có anh bên cạnh thôi

TH:...

Y/n: anh sao vậy...em nói sai chỗ nào hả?

TH: không có..chỉ là anh cảm thấy bản thân rất có lỗi với em

Y/n: anh nói gì vậy chứ? sao lại thấy có lỗi với em, anh có làm gì sai đâu, anh đang làm rất tốt mà

TH: vì đã để mẹ con em chịu khổ đến tận bây giờ, anh từng ước giá như mình gặp được em sớm hơn...vậy thì em sẽ đỡ cực hơn một chút, còn bây giờ thì anh chỉ mong bản thân mình có thể làm thật tốt để cho cuộc sống của mấy mẹ con trở nên tốt hơn thôi

Y/n: cảm ơn chồng vì đã nghĩ cho em, nhưng mà bây giờ thì em cảm thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời luôn ý, lại còn rất may mắn nữa, vớ được chồng đẹp trai, tài giỏi thêm cái gia sản khủng nữa, aigu có phải em rất may mắn không?

TH: ò em may mắn nhất trên cuộc đời luôn, bây giờ chỉ cần sống như một bà hoàng thôi, ngồi chỉ tay năm ngón, còn lại thì để anh lo

Y/n: anh cứ để em hư đốn như vậy...không sợ sau này em sẽ thay đổi sao?

TH: không sợ, em là của anh thì cả cuộc đời này cũng chỉ là của anh, nên là anh chẳng sợ gì hết, em cứ việc thoải mái mà sống thôi, không cần phải lo nghĩ cho tương lai sau này sẽ ra sao, cũng chẳng cần phải nghĩ đến việc kiếm được bao nhiêu tiền, em cứ việc thiết kế cho thoả thích, chồng em lo được, sản phẩm không thành công thì vẫn có chồng em làm hậu phương cho em, không sợ gì hết

TH: Minah bây giờ đang ở cùng với ba mẹ nên là em đừng lo cho con bé nữa, ba mẹ có thể lo được mà, Minah được ông bà cưng như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện..em sinh con rồi thì con bé sẽ bị bỏ rơi

Y/n: em biết mà..em biết là ba mẹ thương con bé, nhưng mà Minah cùng với anh không phải là...

TH: Minah cũng đang lớn dần rồi nên là mình đừng nhắc đến vấn đề này nữa nhá? con nghe được sẽ buồn đấy, anh không cần biết con bé có cùng huyết thống với mình hay không, anh chỉ cần biết đó là con của em và anh, bản thân anh chỉ cần yêu thương và chiều chuộng con thôi

Y/n: vậy từ bây giờ..phải gọi anh là ba của tụi nhỏ rồi đúng chứ? aigu ba của tụi nhỏ, nghe dễ thương quá đi 

TH: vậy thì mẹ của tụi nhỏ bây giờ muốn ăn cái gì nói để ba nấu liền luôn nhé

Y/n: ăn cái này cơ, là chồng em nấu thì em sẽ ăn, em cảm thấy vẫn chịu được, dù sao cũng rất tốt cho con mà, đã vậy còn là anh nấu nữa, tất nhiên là phải ăn hết rồi

TH: à phải rồi, mấy hôm nữa ở Milan có sự kiện quảng bá em biết tin đó chưa?

Y/n: hả? sự kiện quảng bá sao? em không biết gì hết, nhưng mà tin đó anh nghe ở đâu vậy? 

TH: người ta gửi thư mời về cho công ty, chắc là vẫn chưa đến tay em nhỉ? anh tưởng em biết rồi, anh cũng quên bẫng đi mất

Y/n: sự kiện quảng bá..chắc là lớn lắm, em không biết sẽ diễn ra sự kiện này nhưng mà mời công ty thì người đại diện sẽ là Minjun đúng chứ?

TH: aigu biết ngay là em sẽ nghĩ như vậy mà

Y/n: em..em nghĩ gì đâu chứ

TH: đợt này anh sẽ đích thân đi, không những người ta gửi thiệp mời công ty mà còn có thiệp riêng cho em nữa, hiện tại người ta biết em đang hoạt động riêng lẻ ở công ty nên mới gửi riêng cho em đấy, đây đúng là một đặc cách mà, cũng nhờ có em mà công ty chúng ta sẽ có hai người đại diện. Yah vậy là đợt này hai vợ chồng mình đều xuất hiện luôn chứ nhỉ? 

Y/n: em được gửi thư mời riêng hả? có thật là vậy không? em cứ tưởng sẽ là thiệp chung của tất cả chứ

TH: nhà thiết kế tài giải như em, chắc chắn phải có đặc cách, người ta còn muốn chiêu mộ em về cơ nhưng mà chậm hơn anh một bước rồi, Ann Rachel từ này là đại diện của anh

TH: năm trước em đi sự kiện với tư cách là khách mời của anh, còn đợt này đi sự kiện với tư cách là vợ anh nhá, anh có thể quang minh chính đại mà công khai với cả thế giới rằng nhà thiết kế Ann Rachel từ nay đã có chủ rồi

Y/n: ừm..em thích lắm, thật sự rất thích

vote i, chap này chắc cũng gần cuối rồi iss







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com