Chương 11: Sóng Ngầm Dưới Lớp Băng
"Trong sự im lặng của những cái gật đầu, là cả một cơn bão ngầm đang chờ bùng nổ."
—
Sau buổi họp báo công khai, cả trung tâm huấn luyện như rúng động. Mọi người nhìn Wang Chuqin và Sun Yingsha bằng ánh mắt khác — không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần dành cho hai tuyển thủ hàng đầu, mà là sự tò mò, dè chừng, đôi khi là cả nghi ngờ.
Huấn luyện viên trưởng mời cả hai vào phòng riêng.
"Chuyện kết hôn... là thật?" – ông hỏi, ánh mắt khó đoán.
Sun Yingsha gật đầu. Wang Chuqin trả lời dứt khoát:
“Là thật. Và không phải chuyện mới. Chúng tôi chỉ giữ kín vì điều kiện của hai bên gia tộc.”
Huấn luyện viên thở dài, nhấn mạnh từng chữ:
“Các em là tương lai của bóng bàn Trung Quốc. Đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu.”
“Chúng tôi chưa từng để nó ảnh hưởng đến chuyên môn.” – Sun Yingsha đáp, ánh mắt thẳng thắn.
—
Buổi chiều hôm đó, một cuộc họp kín được tổ chức tại một biệt thự ở Bắc Kinh. Đại diện cấp cao của gia tộc họ Wang và gia tộc họ Sun cùng xuất hiện, không khí căng như dây đàn.
Một người đàn ông lớn tuổi, đại diện cho họ Wang, nghiêm giọng:
“Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là bí mật để bảo vệ lợi ích chung. Việc công khai, là do Wang Chuqin tự ý quyết định?”
“Chúng ta không thể trốn mãi. Nó sẽ lộ ra sớm muộn. Và tôi không muốn vợ tôi phải chịu điều tiếng thêm nữa.” – Wang Chuqin xuất hiện, giọng nói bình thản nhưng đầy sức nặng.
Một phụ nữ đại diện họ Sun lạnh lùng lên tiếng:
“Cậu nghĩ chỉ cần một câu 'vợ tôi' là có thể xoá đi tất cả hậu quả sao? Chuyện này sẽ khiến nhiều kế hoạch của gia tộc bị trì trệ. Thậm chí có thể gây bất lợi trong thương thảo với bên Liêu gia!”
Sun Yingsha cũng bước vào. Cô không trang điểm, tóc ngắn rũ xuống trán, ánh mắt cứng rắn:
“Nếu có ai chịu trách nhiệm, thì là cả hai chúng tôi. Nhưng đừng viện cớ tình cảm để che giấu những tính toán sai lầm của người lớn.”
Không khí trùng xuống trong vài giây. Những lời nói ấy, tuy mềm nhưng mang dao, cứa thẳng vào lòng những kẻ chỉ biết dùng quyền lực làm công cụ.
—
Đêm đó, Wang Chuqin ngồi trước cửa sổ căn phòng chung cư nhỏ — nơi hai người bí mật thuê làm chốn lui về. Gió đêm Bắc Kinh vẫn lạnh như cũ. Cậu lật mở cuốn sổ nhỏ, bên trong là những tấm ảnh cũ từ thời thiếu niên: ảnh chụp lén Sun Yingsha khi cô tập luyện, ảnh cô cười rạng rỡ trong lễ trao giải U15.
“Từ bao giờ em đã là lý do để anh bất chấp mọi thứ thế này nhỉ?” – anh lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn người con gái đang ngủ thiếp đi trên sofa.
Sun Yingsha, ngay cả trong giấc mơ cũng vẫn khẽ cau mày. Từ khi công khai, cô gần như không có lấy một buổi nghỉ trọn vẹn. Tin nhắn, bình luận tiêu cực, sức ép từ truyền thông và gia tộc cứ dồn dập đến.
Anh nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống cạnh cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
“Anh hứa, lần này sẽ không để em chịu đựng một mình nữa.”
—
Bên ngoài kia, sóng ngầm đang âm ỉ đe doạ cuốn trôi cả sự nghiệp lẫn danh dự.
Nhưng trong bóng tối ấy, vẫn có một thứ không bao giờ đổi thay — là lòng kiên định của một người chồng, và niềm tin của một người vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com