Chương 9: Khi Cả Thế Giới Nghi Ngờ, Anh Vẫn Ở Đây Với Em
"Tin đồn có thể làm rung chuyển thế giới, nhưng chỉ cần một ánh nhìn của em, anh sẵn sàng đứng vững giữa bão giông."
—
Tin đồn từ diễn đàn nhanh chóng lan rộng. Dù không có bằng chứng xác thực, nhưng cái tên “Sun Yingsha và Wang Chuqin” giờ đây luôn đi kèm trong cùng một câu hỏi: họ có đang yêu nhau không?
Phía liên đoàn bóng bàn quốc gia bắt đầu để mắt. Một cuộc họp nội bộ được tổ chức khẩn, yêu cầu huấn luyện viên trưởng nói chuyện riêng với cả hai. Không cần nói thẳng, ai cũng hiểu: họ đang bị theo dõi.
Sun Yingsha ngồi trước bàn huấn luyện viên, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng lòng cô đang rối như tơ vò. Cô chưa từng là người thích bị soi mói, càng không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng khi sự nghiệp vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước.
"Chúng tôi không can thiệp chuyện cá nhân," huấn luyện viên nói chậm rãi, "nhưng Sun Yingsha, em là gương mặt đại diện cho thế hệ mới. Nếu chuyện này không đúng, hãy phủ nhận. Nếu đúng, thì em hiểu rõ những gì sẽ phải đối mặt chứ?"
Sun Yingsha mím môi, bàn tay dưới bàn siết chặt.
Cô không trả lời.
—
Khi rời khỏi phòng họp, cô bắt gặp Wang Chuqin đang đứng đợi dưới hành lang. Anh mặc áo hoodie đen, đeo khẩu trang, như mọi ngày. Nhưng ánh mắt anh lại khác – kiên định, không một chút do dự.
“Bọn họ gọi em vào nữa à?” – Anh hỏi.
Cô gật đầu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh cuối mùa xuân. Sun Yingsha kéo cổ áo lên, im lặng bước tiếp. Nhưng Wang Chuqin không để cô đi quá xa, anh bước tới, kéo tay cô lại.
“Em định im lặng thật sao?”
Sun Yingsha dừng lại, quay đầu nhìn anh, giọng nói có phần mệt mỏi: “Chúng ta có thể im lặng thì mọi chuyện sẽ qua. Anh hiểu mà. Bây giờ nói gì cũng chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp.”
“Không.” – Anh lắc đầu, siết chặt tay cô – “Anh không muốn em phải một mình đối diện với những lời bàn tán. Nếu có người chịu tổn thương, để anh là người hứng trước.”
—
Đêm đó, Wang Chuqin đăng một dòng trạng thái duy nhất lên tài khoản Weibo cá nhân:
> “Có những điều không cần giải thích, nhưng nếu ai cần một câu trả lời: Đúng, tôi thích cô ấy. Không phải vì chúng tôi là đồng đội, mà vì tôi đã thích cô ấy từ trước cả khi mọi người biết tên tôi là ai.”
Bài đăng làm dậy sóng mạng xã hội. Trong vòng chưa đầy 1 giờ, hàng chục nghìn lượt thích và bình luận xuất hiện.
Trong căn phòng tối, Sun Yingsha lặng lẽ nhìn dòng trạng thái ấy. Trái tim cô rung lên – vừa sợ hãi, vừa xúc động. Anh đã chọn cách công khai. Chọn đứng giữa tâm bão. Không chỉ để bảo vệ cô… mà còn để chứng minh tình cảm anh dành cho cô là thật.
Cô nhắn cho anh một tin nhắn:
“Anh không cần làm vậy.”
Anh trả lời sau 2 giây:
“Không. Anh đã chờ được đứng cạnh em đủ lâu rồi.”
—
Ngày hôm sau, Sun Yingsha xuất hiện tại sân tập như thường lệ. Mọi người im lặng, không ai dám hỏi gì. Nhưng ánh nhìn thì khác – có dò xét, có thương cảm, có tò mò. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng, không một chút dao động.
Cho đến khi Wang Chuqin bước vào.
Anh không nói lời nào, chỉ đi thẳng tới chỗ cô, đặt chai nước lên bàn, rồi đứng cạnh cô như thể mọi ánh mắt xung quanh đều không tồn tại.
Không phải khoe khoang. Không phải phản kháng.
Chỉ đơn giản là… ở cạnh nhau.
—
Đêm hôm đó, khi cả thế giới vẫn còn đang xôn xao, khi các bài báo bắt đầu giật tít và thổi phồng mọi chuyện, thì ở ban công tầng hai của ký túc xá, cô dựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi:
“Lúc trước, khi chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt đó… anh có từng hối hận không?”
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Chưa từng. Bởi vì đó là cơ hội duy nhất để anh ở gần em.”
Cô im lặng, rồi khẽ mỉm cười.
“Vậy… lần này, cho em được ở cạnh anh. Không phải vì nghĩa vụ, mà là vì trái tim.”
Wang Chuqin khẽ siết tay cô lại.
“Ừ. Cùng nhau.”
—
Và giữa tâm bão, khi cả thế giới nghi ngờ, họ chọn tin vào nhau.
Chỉ cần một người không buông, người kia sẽ không bao giờ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com