Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Childe x Scaramouche [Ngộp]

• A/N: Viết khi nghe leak Scara delete sự hiện diện khỏi Teyvat, chưa chơi cốt truyện Sumeru, nên không thể đúng 100% lore.

Sử dụng danh "Ajax"

Ajax xỏ đôi ủng dày có đệm lông cừu, đút đôi bàn tay đã đeo găng vào chiếc áo khoác dày. Snezhnaya luôn có những đợt rét đậm đỉnh điểm đến độ tuyết rơi dày đặc đến nỗi tầm nhìn chỉ gói gọn ở 2m bán kính. Nhưng nó không thể dập tắt sự phấn khích của Ajax sau bao ngày mới được trở về đất mẹ. Ngay bây giờ, vị quan chấp hành thứ 11 đang nôn nóng đứng sau cánh cửa đợi người em trai nhỏ đang ăn nốt cái bánh tart. Theo kế hoạch, Ajax và Teucer sẽ đi câu cá vào đến xế chiều tại một hồ băng sâu trong rừng. Thành thật Ajax muốn đợi Tonia và Anthon cùng tham gia song việc học hành của hai đứa em quá bận rộn, họ sẽ chỉ trở về nhà khi trở tối.  Ajax tự nhủ sẽ câu thật nhiều cá để đủ để làm bàn thức ăn như một cách bù đắp. Suy cho cùng, Ajax luôn quá đỗi bận bịu, khó mà có khoảng thời gian rảnh dài để ở bên gia đình.

Xốc lại cái áo phao cho Teucer, không quên chỉnh lại chiếc khăn lệch đeo cổ, Ajax nở nụ cười rạng rỡ với người em nhỏ đang nắm lấy những ngón tay mình:

- Chúng ta xuất phát thôi Teucer.

Những ngày tháng chu du đến những miền đất khác nhau, Ajax đã sớm quen với những khu rừng bạt ngàn sắc màu, nhìn cây thay lá hay hoa trổ bông. Bây giờ quay lại với mảnh đất bốn mùa chỉ độc màu trắng xoá khiến Ajax có chút ngộp thở.

Đi khoảng nửa dặm, cái hồ băng đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Teucer không kìm được niềm vui thú mà tách tay Ajax chạy thật nhanh.

- Chậm thôi Teucer.

Ajax vội vàng đuổi theo. Anh đặt cái xô đựng mồi xuống cạnh cái thân cây đã được đốn từ sẵn. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi Ajax chưa về đây để câu cá cùng gia đình? Ajax nhớ nhiều năm trước đã đốn cái cây này để làm tạm chỗ để ngồi câu, cũng nhớ mình từng suýt nữa bị một con cá lôi tuột cái cần đi hay Tonia đã cố đốt một đống lá giữa những đợt gió dày để nướng một mẻ cá. Nơi đây có những kỉ niệm Ajax không thể kể hết.

- Anh có nhớ lần cuối mình đến đây không?

Ajax tung tẩy con dao trên tay, đương nhiên là anh nhớ chứ. Anh vẫn nhớ lần ấy anh dẫn ??? về nhà. Ajax ngừng mỉm cười, anh dừng khựng lại, bối rối với những dòng kí ức đang trở nên mờ nhạt.

- Anh...

- Là người anh yêu đấy Ajax.

Bấy giờ, trong tiềm thức của Ajax như nổ một phát súng lớn. Ajax nhớ, anh nhớ mình đã dẫn "họ" - người anh nói anh yêu đến mức trong mọi giấc mơ đều có hình bóng và trong làn gió nào cũng đậm hương của "họ", đến đây. Nhưng tuyệt nhiên, Ajax chỉ nhớ đến vậy, hình dáng khuôn mặt, mái tóc đôi mắt bỗng chốc biến mất như một thước phim bị cắt. Bụng anh quặn thắt, đầu trở nên inh ỏi và đau buốt khi Ajax để bản thân tìm kiếm. Ajax thấy hoảng sợ, giữa trời đông lạnh giá, Ajax thấy mình đang toát từng đợt mồ hôi. Ajax không hiểu tại sao mình lại sợ hãi đến vậy? Anh không biết, anh chỉ biết đâu đó trong anh, trong quá khứ đã từng tự thề với bản thân sẽ yêu người đó đến khi cái chết chia lìa, sẽ yêu người đó đến khi mùi hương họ phai nồng trên bả vai anh, đến khi anh không còn nhận thức để tiếp tục yêu.

Vậy tại sao? Ngay lúc này tất cả chỉ là một bóng trắng vô danh?

Ajax ngã khụya xuống nền tuyết. Kinh khủng nhất không phải là ghét bỏ một ai, kinh khủng nhất có lẽ là quên đi hình bóng mình muốn dành cả đời để yêu. Teucer lo lắng chạy lại muốn đỡ Ajax nhưng bây giờ chân anh đứng không thể vững, anh run rẩy trong lòng người em trai đang hốt hoảng.

Thế rồi Ajax bật khóc, có lẽ vì những dĩ vãng tươi đẹp đang dần trôi tuột xuống ống thoát, hay tình đã cạn, người không nhớ mặt chỉ tên, cũng có lẽ vì áy náy bồn chồn rằng sao mình không buồn đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com