Vẻ bề ngoài
Cảnh báo: tiêu cực nặng
Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét cơ thể của bản thân, có lẽ là sau khi cơ thể của tôi bị mọi người đem ra làm trò tiêu khiển quá nhiều. Tôi ghét họ cũng như ghét chính bản thân mình. Tôi ghét họ vì họ coi cơ thể tôi như một trò đùa, tôi ghét tôi vì tôi nhận ra họ đã đúng.
Cho dù có cố chăm chút vẻ bề ngoài đến như thế nào đi chăng nữa thì mỗi khi nhìn vào gương tôi đều thấy phát bệnh với bản thân, tôi ghét chụp ảnh, tôi ghét soi gương bởi vì những thứ đó làm tôi buồn nôn, tôi chán ghét mặt của mình, tôi chán ghét cơ thể của mình, tôi chán ghét tất thẩy mọi thứ về vẻ bề ngoài của bản thân.
Tôi đã cố gắng chăm chút mặt bên trong nhưng mà có ai quan tâm đến bạn trừ khi mà bạn đẹp hoặc giàu hoặc có một thứ gì đó thật đặc biệt cơ chứ. Không ai quan tâm cả, nếu bạn không đặt biệt, bạn sẽ vẫn bị bodyshaming thôi và những người khác cũng chả thèm đoái hoài tới. Tôi cố mở lòng ra và rồi nhận lại được gì nào? Ừ vẫn bị đem ra làm cho đùa, bị ép ra làm vật thay thế tình cảm. Tất cả thẩy là vì tôi xấu và tôi ghét vì đó là sự thật mà sự thật thì lúc nào cũng cay nghiệt. Họ đúng, tôi xấu tôi cố thay đổi nhưng mà không ai quan tâm, họ vẫn sẽ gán ghép tôi vào những cái biệt danh tệ hại đấy.
Chăm chút về mặt tâm hồn thì cũng ổn đấy, tôi có thể trở thành một người tốt hơn (chắc vậy) nhưng mà nếu tôi được đẹp dù chỉ một giây thôi, tôi cũng sẽ không phiền đâu.
Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ muốn được lột hết da thịt của bản thân ra, để rồi khi thứ trơ trọi duy nhất còn lại trên cơ thể là bộ xương khô thì lúc ấy bọn họ và cả chính bản thân tôi mới có thể thỏa mãn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com