Chương 2
Trí Tú run run bờ môi phả ra làn khói trắng, gió sông liền đem làn khói đó táp vào người Jennie làm cô hơi khẽ nghiêng mặt ra chỗ khác. Trí Tú thấy vậy thì đem điếu thuốc quăng xuống sông, khiến nó dập dìu trên mặt nước...
"Sorry..."
"Em có thể nói tiếng Việt được" Jennie đáp lại sau lời xin lỗi kia. Trí Tú liền khẽ cười làm ít nếp nhăn trên mắt xô lại, thoạt nhìn không trẻ mấy so với Jennie. Cô làm theo tư thế đặt hai tay chống người lên lan can, chân đạp lan can dưới rồi theo Jennie mà nhìn ra xa
"Có biết tôi bao nhiêu tuổi hay không mà lại xưng em?"
Jennie xoay đầu qua nhìn, liền đập vào hình ảnh cô gái phương Đông với đôi mắt sâu, mái tóc dài đặc trưng quen thuộc dưới nón tai bèo, khá quen thuộc hầu hết con gái truyền thống này. Thấy ánh mắt kia vẫn nhìn mình không ngơi một giây, Trí Tú liền hỏi
"Sao đấy, nhìn tôi già thế sao?"
Jennie thôi nhìn nữa, lại đem tư thế kia với hai bím tóc lắc lư ngắn cũn ở ngang lưng mà nói
"Em thấy lạ thôi, việc một cô gái ăn vận đồ phương Tây nhưng lại để kiểu tóc truyền thống ...nên em thấy lạ..."
Trí Tú đưa mắt nhìn cổ áo trễ trên ngực Trân Ni, có lẽ do áo cũ và sờn thêm phần mỏng nên nó càng khiến cô gái trước mặt thêm mỏng manh, thân thể so với thiếu nữ thắt hai bím tóc có phần trái ngược. Chẳng biết vì sao, Trí Tú từ ban nãy vẫn luôn để ý cơ thể này, trong vắt mỏng manh yếu đuối giữa gió sông, đặc biệt là luôn mang một cái sự cô đơn gì đó.
"Tôi tên Kim Trí Tú, còn em?"
"Jennie Kim"
Jennie đáp, cũng không để tâm người ta có trả lời câu hỏi trước hay không. Hoặc đơn giản, lời nói của cô vốn không có câu trả lời.
"Em đi đâu lên đây?"
"Em học ở Sài Gòn, trong một trường nữ sinh trung học"
Trí Tú gật gù, cuộc trò chuyện lại rơi vài ngõ cụt giữa hai con người vừa mới gặp nhau. Gió sông mơn trớn mái tóc dài của Trí Tú làm Jennie đôi lúc cứ ngó qua mãi, chẳng hiểu sự can đảm ở đâu ra mà cô nhích tới gần. Nâng cánh tay với những ngón tay run rẩy chạm vào mái tóc Trí Tú, vuốt lấy nó. Trí Tú tuy không hiểu vì sao Jennie hiếu kì, nhưng cô vẫn để yên. Gió như hiểu được lòng Jennie mà thổi tóc Trí Tú ra sau làm nó luồn qua mấy kẽ tay Trân Ni, tóc rất mượt. Sự ồn ào trên phà dần biến mất, dường như chỉ thấy sự tồn tại của hai cô gái gần cuối mạn phà mà thôi.
Jennie rụt tay lại rồi lại đứng cạnh Trí Tú, nhưng lần này lại nhích gần hơn. Có lẽ lần đầu tiên được chạm vào một cô gái An Nam, lại còn gần thế này nên Trân Ni không khỏi sự tò mò. Trí Tú mỉm cười rồi thổi
"Em năm nay bao nhiêu?"
"Mười chín..."
"Tôi từng học chung những cô gái da trắng, những cô gái bản xứ Pháp. Ở nơi đó, họ yêu nhau, quấn lấy nhau..."
"Tú thấy lạ hay sao?" Jennie nhướng mày hỏi lại, Trí Tú liền biết cô gái này hoàn toàn bình thường với những đều mình nói.
"Không lạ, cũng muốn thử"
Jennie nghe thế thì bật cười, còn cho là Trí Tú đang đùa giỡn nữa. Làm gì có một cô gái An Nam nào lại có suy nghĩ như thế, nên đây có thể coi như một cách đùa giỡn mà thôi. Trí Tú khẽ vuốt vuốt hàng lông mi của mình, rất nhanh tiếng còi của phà vang lên báo hiệu rằng phà đã cập bến.
"Tạm biệt.." Trí Tú nói rồi tính bước đi, nhưng đột nhiên dừng bước mà xoay đầu hỏi "Có muốn đi nhờ xe lên đó hay không?"
Jennie khẽ gật đầu, Trí Tú liền tự mình ga lăng mở cửa cho Jennie. Vị tài xế trong xe đã yên vị từ bao giờ, anh ta chỉnh gương chiếu hậu rồi lặng lẽ quan sát khuôn mặt thiếu nữ kia. Trí Tú rất nhanh đã vòng qua bên kia, ngồi bên trái xe.
"Đi thôi"
Xe bắt đầu từng bước mà đi ra khỏi chuyến phà đông đúc, khó khăn lắm mới băng qua được khu chợ chật kín người. Rồi mới băng qua đường ruộng, bụi phía sau bắn theo đó mà mịt mù...
Trên xe, lần đầu cảm nhận được ghế tựa xe hơi có phần mềm mại. Lại cảm giác được bao bọc, và cực kì riêng tư thì Jennie không khỏi thích thú, dựa vào ghế tựa nhìn ngắm đồng ruộng. Trí Tú hạ cửa xe, lại hút thuốc. Tài xế phía trên dường như thành quen, không lấy làm lạ lắm. Trí Tú nheo mắt đốt thuốc, vừa ngậm vừa hỏi
"Bình thường học ở đó, có được đi chơi hay không?"
"Rất khó, trừ những ngày cuối tuần họ sẽ cho đi ra Sài Gòn chơi. Và nên về trước 9 giờ tối, nếu không muốn trèo cổng vào"
Trí Tú bật cười rồi nghiêng đầu qua ngoài cửa sổ, phà đi những làn khói trong miệng mà nói tiếp
"Vậy...nếu tôi muốn em đi chơi cùng tôi, thì sao?"
"Có thể đến vào buổi chiều chủ nhật..."
Khi xứ An Nam này tân tiến lên một chút, nó liền xuất hiện những cây cầu sắt nhưng lót đường lại làm bằng gỗ. Cho nên, khi xe đi qua đây thì lại không khỏi rung lắc mạnh khiến hai người phía sau phải vịnh tay xuống ghế, ngồi cho vững vàng. Đợi khi xe qua hết cây cầu rồi, Trí Tú đột nhiên nhích nhẹ ngón tay út, chỉ cách tay Jennie đang đặt trên ghế da một khoảng ngắn mà thôi.
Jennie sắc mặt bình thản nhìn ra cửa sổ, nhưng hành động của người bên kia đều cảm giác được. Bên đây, gương mặt Trí Tú căng thẳng cũng không kém. Cô cảm giác mình lãnh cảm với mọi thứ, trai hay gái cũng đều như thế cả. Đừng nghĩ bình thường, so với một cô gái ở tuổi hai mươi bảy này mà lại chẳng có hứng thú với yêu đương, thì nó thật sự là bệnh rồi! Trí Tú nghĩ như vậy, chính là như vậy.
Vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jennie Kim trên phà, trong lòng cô cuộn lên một cái giác kì quái vô cùng. Chính là cái thân thể của thiếu nữ đôi mươi, hay đôi môi quét đại vài vệt son trên đó, rất hút mắt người khác. Vì mãi suy nghĩ, cô cũng không hay chính mình đã chạm vào tay Jennie từ bao giờ, và hơn hết thảy Jennie vẫn để yên đó, mặc Trí Tú đang mơn trớn những ngón tay lên tay mình...
Jennie Kim trước nay chưa từng yêu đương qua, dù trai hay gái thì cảm xúc lần đầu tiên được nắm tay nó rất lạ, vô thức khi cái siết chặt tay ngày càng mạnh bạo hơn thì cô lại khẽ mỉm cười. Cứ như thế, hai kẻ không quen không biết với hai suy nghĩ khác biệt nhau, lại chẳng thiết gì mà lại có những sự thân thiết quá mức, phía trên tài xế ngó qua kính hậu đôi chút rồi không dám nhìn...
Xe rất nhanh đã lên tới Sài Gòn, dừng lại bên đường của một trường nữ sinh trung học. Jennie Kim bối rối rút tay ra rồi khẽ gật đầu
"Cảm ơn, đã tới nơi rồi"
"Ừ..."
Trí Tú ừ trong tiếc nuối, Jennie chỉ cụp mắt rồi nhanh chóng xuống xe mà chạy sang đường, tới trước cổng rồi tần ngần nhìn qua bên đây một thoáng. Rồi mới đem đôi tay nhỏ gầy yếu đẩy cánh cửa sắt sơn màu xanh dương nặng nề vào, rồi mất hút đi...
Trí Tú khẽ nhìn theo mãi, chà những ngón tay mình vừa chạm vào tay Jennie, rồi mới hạ lưng như một cách báo hiệu cho tài xế chạy xe đi. Chiếc xe limousine chạy đến một căn nhà lớn của một ông thương nhân có tiếng ở Sài Gòn, thương nhân Kim.
Trí Tú bước vào căn nhà sừng sững giữa Sài Gòn, xem ra chính Trí Tú cũng không phải dạng tầm thường gì. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bọc bề ngoài mà thôi. Nợ nần, túng thiếu, thất bát chính là phải nhờ căn nhà này che đậy đi. Trí Tú đóng mạnh cửa xe, chẳng hề có dáng vẻ tiểu thư như người ta thấy.
"Thưa, tiểu thư đã về" một người hầu chạy ra mừng, Trí Tú chỉ ậm ự rồi bước lên năm bậc thang hình cánh cung để bước vào dinh thự của nhà mình. Bên trên đỉnh đầu là đèn chùm, bên dưới là bộ ghế sofa có cha cô nằm trên đó. Bên cạnh là bình thuốc phiện, ông vẫn còn nằm đó nhắm mắt mà hưởng thức từng cơn, như một cách trốn chạy hiện thực mà nhà ông ta đang đối mặt vậy.
Thấy ông không mở mắt, Trí Tú cũng không muốn làm phiền mà đi thẳng lên cầu thang hình quạt rẽ hai bên song song, rồi vào phòng mình mà nằm lên giường, bắt chéo chân hình chữ X mà gác tay lên trán, trầm tư. Bất giác nhớ đến thân hình thiếu nữ, đôi mắt xa xăm và mũ vành đàn ông trên đầu cô gái trẻ.
Bỗng cô đứng dậy, tiến tới tủ sách cả năm không đụng vào một lần. Tìm kiếm một cuộc sách về tình dục, cô muốn tìm hiểu về nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com