Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Pov'Jennie

Tôi đã nói với bà rằng, nếu không bà không còn tin tưởng tôi thì có thể cho tôi ra khỏi trường nổi trú. Bởi vì tôi ghét sự trống rỗng, sự trơ trọi quanh năm suốt tháng khi phải ở nơi đó một mình, chỉ một mình nhưng bà không hề đáp lại tôi...

Tuy rằng mẹ tôi rất buồn, bà luôn chìm đắm trong sự khổ sở của cái nghèo, cái mất mát khi bà ở đất An Nam này. Nhưng có những ngày bà dường như đã quên sự khổ đau của mình, ngâm mình trong tiếng dương cầm cũ kĩ ở góc nhà. Khi đó chính là ngày chúng tôi lau rửa lại căn nhà cũ kĩ của mình.

Khi tôi cùng em trai, cùng những người hầu và những đứa học trò của bà đem những làn nước dính đầy bọt xà bông đổ tràn trên sàn nhà. Thời khắc đó mẹ tôi lại ngồi trên dương cầm, đàn một bản yêu thích của bà ấy mà rất nhiều năm, tôi vẫn không yêu thích nổi nó.

Thậm chí, tôi và em trai đã nhảy trên sàn đầy trơn trợt đó, vì chúng tôi đã quen. Đó là thời khắc không ai trong nhà tôi cảm thấy buồn bã cả, tựa như rằng những làn nước kia tưới rửa tâm hồn đau đớn của chúng tôi vậy...

End pov

Trong khi tất cả mọi người đều dọn dẹp nhà cửa, người anh trai cả của Jennie đã đi vào phòng của những kẻ hầu, trong cái tủ đồ anh ta vạch hết lớp đồ này đến lớp đồ khác để tìm kiếm sự thỏa mãn cơn nghiện ngập của anh ta. Nhưng không có gì cả, không có gì ngoài đống đồ nhàm chán kia, anh ta chạy sang phòng mẹ. Trong tủ đồ, chẳng có thứ gì khiến anh ta chịu đựng nổi cơn nghiện. Cho đến khi nước tràn vào cửa phòng, đôi mắt anh ta đỏ lừ mà nhìn, tựa như nó đã đi quá giới hạn của anh ta rồi...

Trong chiếc xe limousine đen bóng hướng từ Vĩnh Long lên Sài Gòn, cho đến khi trời tối và nó dừng ở một nhà hàng lớn của người Pháp, một nhà hàng hai tầng. Cả nhà Jennie bước ra từ trong xe limousine đó để gặp gỡ người bạn ở Vĩnh Long mà trước đó Jennie đã nói. Người anh trai cả mặc chiếc vest đen sang trọng, chẳng biết từ đâu ra. Người em trai của Jennie mặc một chiếc vest xám trong dáng người ốm yếu và mẹ, mặc một trang phục quý phái màu đỏ rượu với chiếc nón tai bèo quý phái. Duy chỉ có Jennie vẫn bộ đồ ố vàng kia...

Trí Tú tỏ ra mừng rỡ mà đứng dậy, nụ cười đáp lại mà nói

"Hân hạnh, chào bà..."

Rồi cô như thói quen lịch sự mà nắm lấy tay bà mà định cúi xuống hôn thì bà rụt lại, trong ánh mắt bà từ hưng phấn trở nên ghét bỏ. Một tên da vàng? Lại là con gái? Con bà làm bạn với đứa con gái người Trung Hoa hay sao? Đột nhiên bà thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp nặng nề.

Jennie lại rất bình thường, vui vẻ giới thiệu cho Trí Tú

"Đây là anh trai của em, Pierre. Và đây là Paul, em trai của em"

Trí Tú vẫn đem sự tử tế cúi chào Pierre, anh ta hạ điếu thuốc trên môi đem ánh mắt lừ đừ dán lên mặt của Trí Tú, chẳng khác gì với mẹ anh ta. Rằng em gái anh ta, quen biết và chơi thân với một tên da vàng. Ngay cả Paul, cũng không tránh khỏi ánh mắt của sự ngờ vực dành cho Trí Tú. Trí Tú vẫn không ghét bỏ gì, vẫn kéo ghế cho mẹ Jennie ngồi. Cả năm người ngồi trên bàn tròn giữa phòng.

Trí Tú ngồi đối diện với hai anh em nhà họ, Jennie ngồi bên trái và bà mẹ ngồi bên phải. Khi người anh trai vẫn còn ung dung hút thuốc, người phục vụ ăn mặc trang phục người Hoa đã đi ra. Đến khi Pierre ngẩng lên thấy thì bật cười, đem ánh mắt chiếu đến Trí Tú như muốn nói rằng:

"Mày và nó chính là cùng một loại..."

Người phục vụ cúi đầu rồi đáp

"Ông có muốn dùng cocktail không thưa ông?"

Pierre đáp

"Ba chai rượu Martell và một chai rượu nếp"

"Vâng"

Pierre lại đem điếu thuốc rít một hơi, nhìn thẳng gương mặt đang đầy sự ngượng ngạo của Trí Tú, chỉ thấy đôi môi Trí Tú khẽ gượng mà nâng lên, thấy rõ đôi mắt đầy sự ngại ngùng. Cô khẽ nhìn sang Jennie, nhưng Jennie lại đối với chuyện anh trai cô, phân biệt Trí Tú qua chai rượu Martell và chai rượu nếp, dửng dưng vô cùng. Rượu Martell xuất xứ từ Pháp và rượu nếp của phương Đông...Một sự phân biệt khủng khiếp...

Trên bàn ăn, tất cả đồ ăn đều được bưng ra thì mọi người đều ngấu nghiến no nê. Trí Tú ở đó, kể cho họ nghe về mình, về thân thế của mình...

"Sau khi Tôn Nhật Tiên lên làm cách mạng, cha tôi đã bán hết ruộng đất cho những người Nhật Bản đang chiếm đóng tại Quảng Tây..."

Nhưng không, không một ai nghe lấy lời Trí Tú đang nói. Họ chỉ cắm cúi ăn như họ đã đói khát từ rất lâu, hoặc họ không cần phải tử tế với một tên da vàng nào đó. Trí Tú đôi mắt thâm trầm, hết nhìn người phụ nữ, nhìn hai thanh niên kia và cả Jennie. Nhưng với Jennie mà nói, cô phải tỏ ra giống gia đình mình. Cả hai người chẳng qua chỉ là những người bạn quen biết, không dính líu gì về tình cảm cả...

Jennie, cô cũng không cần ái ngại gì với Trí Tú cả, cô chỉ yêu tiền của Trí Tú mà thôi. Cho nên, Trí Tú có muốn nói gì thì cô vẫn như vậy, trong mắt cô Trí Tú thật nịnh hót làm sao nên vì vậy cô vẫn cắm cúi mà ăn...

Sau khi kết thúc màn ăn ngấu nghiến, mẹ Jennie, bà nhắm đôi mắt trĩu nặng mà ngủ gục trên chiếc ghế, tựa như việc ngồi ở đây với một tên da vàng, không có gì để khiến bà phải hứng thú cả. Pierre anh ta lại hút thuốc, ngẩng cao đầu mà phả ra làn khói rồi lại nói

"Tôi muốn uống một ly ở La Cascade!"

Trí Tú khẽ gượng cười với anh ta, phục vụ người Hoa lại đem ra tờ hóa đơn cho Pierre, bởi lẽ anh ta là người gọi nhiều nhất, hoặc vì anh ta là người Pháp mà thôi. Pierre mở bill ra xem, rồi lặng lẽ đẩy nó ra giữa bàn. Jennie rướn người lấy đem nó kéo tới trước mặt Trí Tú. Đôi mắt Trí Tú nhìn Jennie một biểu cảm gì đó, rất lạ.

Cô chỉ bình thản lấy bill nhìn, rồi lặng lẽ móc ví ra mà rút ra mấy tờ tiền Đông Dương. Mẹ Jennie đang mơ màng, cho đến khi bà thấy sấp tiền đó thì bà ngẩng người dậy mà đôi mắt sáng rỡ, nở một nụ cười nham hiểm với con trai cả của mình. Còn Jennie thì lại cong môi cười, đầy tự hào. Pierre cười lại mà đứng dậy lấy áo vest khoác ở ghế mà nói

"Đi thôi, chúng ta sẽ đến La Cascade uống rượu và nhảy đầm!"

Trí Tú đã đứng dậy kéo ghế cho bà thì tất cả đồng loạt tất cả đều rời đi, để Trí Tú vẫn đứng đó chưa buông tay ra khỏi thành ghế...

Trong La Cascade khi bản nhạc tấu vừa dứt, tất cả mọi thành viên đang nhảy đều buông tay nhau chậm rãi mà rời khỏi nơi nhảy, tìm kiếm cho mình một nơi để ngồi. Trí Tú đi song song cùng Pierre, thâm trầm hỏi anh ta rằng

"Tôi nhảy với em gái anh, có gì mà anh cười?"

Pierre mang ra một dáng vẻ ngạo mạn, mang một vẻ khinh bỉ đem tay đút vào túi quậ mà tay kia đưa lên miệng khẽ cười mà lớn giọng nói

"Xin lỗi, mày nhảy không khác gì mấy con ba lê trong quán tửu lầu ở cạnh khu chợ Tàu của chúng mày cả..."

Trí Tú siết chặt tay nhìn anh ta, nhưng không nói gì. Chỉ có gia đình Jennie nghe xong thì bật cười khanh khách, bà mẹ Jennie mới lên tiếng đỡ cho

"Nó say rồi'

Pierre lại cho rằng lời mình không sai, khinh khi mà cầm ly rượu mà nói

"Tôi nói sự thật thôi, một người Tàu thì làm sao nhảy một điệu nhảy khiêu vũ của người Pháp, của quý tộc?"

Trí Tú nhìn anh ta, rồi nhìn tất cả mọi người vẫn đang rất thoải mái với chuyện này, ngay cả Jennie cũng phản ứng với đều đó. Jennie chạm phải ánh mắt của Trí Tú, cô không nao núng gì mà khoác tay Paul ra sàn nhảy, Pierre cười khinh bỉ rồi lại cùng họ kiếm một bạn nhảy cho riêng mình. Trí Tú trầm lặng ngồi xuống, nhìn Jennie đang bay bổng cùng với Paul, đem cả những khát khao trong tâm hồn ra mà hòa quyện với nhạc, không giống lúc cùng cô nhảy...

Bên kia, Pierre lại vừa nhảy vừa ngấu nghiến hôn lấy bạn nhảy của mình, như việc này chẳng có gì ngại ngùng cả. Trước mắt Trí Tú dần dần lu mờ, phút chốc chỉ còn lại hình ảnh Jennie đang ôm lấy Paul đầy khao khát, đầy sự cháy bỏng trong từng bước nhảy. Tay của cô cũng vô thức siết lấy nhau, chà những ngón tay đến nóng rực đi. Mẹ Jennie đột nhiên bật khóc nức nở, kể lể

"Tôi xin lỗi, là tôi dạy con không tốt nên để chúng nó như này. Tôi nên bị trừng phạt, tôi nên bị thế..."

Trí Tú trầm lặng đem thuốc lên môi mà mồi lửa, người đàn bà bên cạnh có khóc lóc cũng không ngăn được ánh mắt đầy thâm trầm của Trí Tú nhìn anh em họ ôm lấy nhau, nhìn tên anh cả hôn ngấu nghiến đôi môi của bạn nhảy. Chẳng biết là tại do khói thuốc bao lấy khuôn mặt đau đớn của Trí Tú hay vì đến giờ khắc này Trí Tú nhận ra rằng, bọn họ đều là người da trắng, trong xương trong tủy họ đều cho rằng bản thân chính là dòng dõi của quý tộc. 

Sự ngạo mạn từ Jennie, ngạo mạn từ dòng máu da trắng của em ấy cho dù có mặc những bộ đồ cũ kĩ vẫn không cách nào thoát ra khỏi. Và sự ngạo mạn đó, cũng đã rơi ít nhiều trên Trí Tú. Trí Tú cuối cùng cũng hiểu ra, Jennie vĩnh viễn một chút cũng không có tình cảm với mình. Yêu một người da vàng, với Jennie chính là đạp nát sự tự tôn về xuất thân của cô ấy...

Trí Tú...đã rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com