Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Tôi mở mắt thức dậy vào sáng sớm như thường lệ. Trước giờ tôi luôn là người dậy sớm dù hôm qua đã mệt nhoài với buổi đi chơi ở sở thú. Cũng tại North và Ter cả, chẳng chịu đi bộ đàng hoàng mà cứ đòi chơi cõng như trẻ con. Vì vậy nên tôi mới phải chăm sóc tụi nó suốt chứ sao.

Tôi nhận ra không thấy người vốn ngủ cạnh mình đâu thì tôi nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ rưỡi sang nên giờ này hẳn là thời gian ngủ của anh Fah. Dù anh ấy có học hành căng thẳng đến đâu thì 2 giờ sáng cũng phải lên giường ngủ, đó là thỏa thuận giữa chúng tôi. Anh Fah chưa bao giờ thất hứa hay phá vỡ thỏa thuận nào cả.

Điều đó có nghĩa là anh ấy không phải chưa ngủ mà là đã dậy rồi.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, mở cửa phòng ngủ. Nhìn ra thì thấy người mà tôi đang nghĩ đến đang ngồi ở bàn làm việc.

"Dậy sớm thế anh?" Tôi lên tiếng.

"Ừ, chào buổi sáng."

"Anh dậy từ mấy giờ thế? Hôm qua ngủ lúc nào vậy?"

"Anh ngủ từ 11 giờ và dậy lúc 4 rưỡi cơ."

"Ngủ sớm nhỉ." Tôi nói vì bình thường 11 giờ tối anh ấy vẫn đang ngồi học bài mà.

"Chắc do anh hơi mệt một chút."

"Thế sao hôm nay dậy sớm vậy ạ?"

"Anh định đi chạy bộ."

"À, lâu rồi anh không chạy nhỉ."

"Ừ, đi không?"

"Đi chứ."

Anh Fah cũng khá hay tập thể dục và mấy anh bác sĩ dường như ai cũng vậy. Lúc đầu anh ấy không thích lắm nhưng rảnh rỗi thì lại rủ nhau đi phòng gym hay fitness. Sau khi tập một thời gian thì anh ấy nghiện luôn và anh bảo tập thể dục giúp đầu óc minh mẫn hơn. Tôi cũng nghe nói rằng tập thể dục sẽ giúp cải thiện hoạt động của não bộ. Có lẽ đó là một trong những bí quyết học giỏi của các anh bác sĩ.

Vì không có nhiều thời gian nên anh Fah ít khi đi gym mà thích chạy bộ buổi sáng hơn. Nếu đêm nào không phải học khuya và dậy sớm được thì anh lại rủ tôi ra sân vận động trường đại học để chạy.

Tất nhiên, tôi luôn đi cùng anh.

Lần trước chạy còn gặp North với anh Jo và không biết lần này có gặp lại không.

"Em chắc là không sao chứ?" Anh Fah lặp lại câu hỏi lần thứ ba từ lúc chiều hôm qua sau khi về từ sở thú. Hôm đó tôi bị mưa hắt vào người một chút, không phải tắm mưa, chỉ là vài hạt nước khi chúng tôi trú mưa và chỉ là mưa nhẹ thôi thôi.

"Lúc dậy không thấy đau đầu chứ?"

"Không sao đâu anh, em khỏe mà." Tôi đáp.

"Không sao là tốt rồi. Thế hôm nay chạy cùng anh hay chỉ ngồi xem như lần trước thôi?"

"Em đâu có ngồi xem không đâu, lần nào em cũng chạy mà." Tôi cãi lại.

"Ừ, được rồi. Anh sẽ tính cả việc đi bộ khoảng hai mươi mét của em là chạy vậy." Anh trêu.

"Lần trước em ngồi chơi với North vì North mệt thôi nha với hai anh chạy không đợi bọn em gì cả."Tôi nói, ám chỉ anh Jo và anh Fah đã chạy trước mà chẳng thèm chờ tôi và North khiến chúng tôi phải ngồi chơi cùng nhau.

"Thế lần này chạy cùng anh nhé."

"Vâng." Tôi gật đầu rồi đi thay đồ. Tôi chọn một chiếc áo thun, quần thể thao và đôi giày chạy. Đôi giày này là do anh Fah mua cho, mua mà không hỏi tôi trước. Anh bảo rằng nếu hỏi trước thì tôi sẽ không cho mua vì đôi giày này khá đắt. Nhưng anh Fah nói nó an toàn hơn nên anh cứ mua.

Đổi lại, anh bảo tôi phải chăm tập thể dục thường xuyên để xứng đáng với giá tiền đôi giày.

Được rồi, hôm nay tôi sẽ tập để đáng với giá tiền đôi giày này!

...

"Em ổn không?" Anh Fah hỏi với giọng lo lắng khi chúng tôi trở về phòng cùng nhau. Việc tôi nói sẽ chạy để xứng đáng với giá đôi giày và giờ thì tôi phải thừa nhận là đã cố hết sức rồi. Thêm chút nữa chắc tôi đủ sức đi tập cho đội đặc nhiệm SEAL luôn quá.

"Chạy được hai vòng là giỏi lắm rồi đó." Anh nói.

"Em chạy được hai vòng rưỡi mà."

"Ừ, hai vòng chạy, nửa vòng đi bộ." Anh cười.

"Mai em sẽ chạy tiếp, cố chạy giỏi như đội SEAL luôn!"

"Đến mức đó luôn sao? Đội SEAL đâu chỉ tập chạy thôi đâu."

"Chỉ chạy thôi là đủ mệt chết rồi." Tôi than thở.

"Anh phải đi học rồi, hôm nay em định đi đâu không?"

"Không đâu anh, em ở nhà."

"Được rồi. Anh học xong lúc 3 giờ chiều nên sẽ về ngay thôi."

"Giá như em biết lái xe thì tốt nhỉ."

"Hửm?"

"Thì em có thể lái xe đưa anh đi học rồi đón anh về, như thế anh sẽ không phải mệt vì lái xe nữa."

"Ồ, muốn lái thật à?"

"Vâng, nhưng mà em chạy xe máy được mà. Hay để em chạy xe phân khối lớn chở anh đi học nhé?"

"Chân tới không đấy?"

"Xe phân khối lớn thì không nhưng xe máy thường thì tới mà."

"Ừ, đúng rồi ha."

"Đúng gì vậy anh?"

"Không có gì. Thôi, anh đi học đây nhé."

"Có chuyện gì thế, Fah?"

"Hửm? Tao á?"

"Không mày thì ai? Tên mày là Fah mà đúng không?"

"Ừm, chỉ là nghĩ linh tinh chút thôi." Tôi trả lời Hill rồi rời mắt khỏi tập tài liệu trước mặt và nhìn người ngồi đối diện, "Mày đã bao giờ nghĩ về ngày mà mày không còn tồn tại chưa?"

"Chết á?"

"Ừ."

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Không biết nữa. Mày đã bao giờ nghĩ nếu mày chết đi thì Ter sẽ thế nào chưa?"

"Câu hỏi khó quá à?" Jo xen vào khi thấy Hill tỏ vẻ bối rối. Hill gật đầu thay cho câu trả lời.

"Từng nghĩ nhưng cũng không muốn nghĩ. Tao không muốn bỏ Ter lại."

"Chẳng ai muốn cả nhưng đâu phải chuyện muốn hay không là được đâu."

"Fah, mày có bệnh gì nghiêm trọng không? Tự nhiên nói chuyện chết chóc là sao?" Jo hỏi, "Đi khám có phát hiện gì không? Chỉ cần Arthit bị HIV là đủ rối rồi đấy."

"Jo, tao không bị HIV."

"Uống thuốc chưa hôm nay?" Hill trêu.

"Rồi, phì! Đến mày cũng thế à?"

"Không phải bệnh gì đâu." Tôi đáp, "Chỉ là tự nhiên nghĩ nếu tao chết thì mọi chuyện sẽ ra sao."

"À, nếu thế tao sẽ làm chủ lễ cho đám tang của mày cũng được. Muốn tổ chức lớn cỡ nào thì dặn trước đi."

"Không phải kiểu đó đâu, Jo. Ý tao là còn Phoon thì sao? Ai sẽ chăm sóc em ấy đây? Hiện giờ em ấy vẫn lơ ngơ, chẳng biết trái phải gì cả, làm gì cũng khiến tao lo lắng và chỉ cần dính chút mưa thôi là cũng ốm ngay."

"À." Jo nhíu mày gật đầu, "Mày đúng là overthinking."

"Haizz, không suy nghĩ sao được. Liệu tao có thể nhắm mắt xuôi tay không đây?"

"Mày bao nhiêu tuổi rồi Fah? Sao như người già thế?" Arthit cười, "Lần trước nói chuyện con cái, giờ lại nói chuyện nhắm mắt xuôi tay rồi cơ đấy."

"Fah là kiểu người thích nghĩ và lên kế hoạch cho tương lai mà." Hill nói, "Nhưng không ngờ cậu ấy lại nghĩ đến chuyện lên kế hoạch cho cả lúc chết nữa."

"Nghĩ trước cũng không hại gì mà. Tao hỏi thật, chúng mày nghĩ sao?"

"Ừm, không biết nữa. Nhưng mày nói đúng, nghĩ trước không hại gì." Hill trả lời, thở dài nhẹ, "Tao cũng muốn Ter có thể tự chăm sóc bản thân vào ngày tao không còn nên có lẽ tao sẽ tiết kiệm thật nhiều tiền để em ấy không phải khổ."

"Còn mày thì sao, Jo?"

"Thật ra tao định làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho North nhưng có một điều kiện là không được lấy chồng mới. Lấy vợ mới cũng không được."

"Đến chết rồi mà vẫn còn giữ khư khư." Tôi trêu.

"Tất nhiên rồi. Lấy tiền của tao rồi đem đi nuôi bồ mới á? Coi thường tao đến thế là cùng."

"Ừ, nếu tao chết thì tao cũng không muốn Ter có người mới đâu. Nhưng ai có thể chăm sóc cho em ấy được đây nhỉ? Rối thế không biết."

"Mày đúng là mâu thuẫn, Hill." Tôi cười.

"Còn mày thì sao Fah? Nếu Phoon có người mới sau khi mày chết thì mày có chịu được không?" Jo hỏi tôi.

"Không biết nữa nhưng nếu Phoon có ai đó chăm sóc thì cũng tốt đúng không? Dù chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy bực rồi."

"Thật là, thánh nhân ghê." Jo bật cười, "Đúng là mày mà nhưng tao nghĩ Phoon chắc chẳng có ai đâu và cả đời chỉ có mình mày thôi."

"Đó chính là điều khiến tao càng lo lắng hơn."

"Việc mày nghĩ trước là tốt đấy nhưng mày có đang nghĩ quá nhiều rồi không? Như thể ngày mai là mày sẽ chết ấy." Hill nhíu mày nói khiến tôi thở dài. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều quá thật.

"Nhìn Arthit mà xem, nó có thể chết bất cứ lúc nào mà vẫn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đó thôi."

"Lôi tao vào làm gì? Tao đã yên lặng rồi mà." Arthit cằn nhằn.

"Thế mày nghĩ gì cho tương lai chưa?" Hill hỏi thêm.

"Cũng giống mày thôi. Tiết kiệm thật nhiều tiền để không ai phải khổ, làm được gì thì làm hết khả năng." Arthit đáp.

"Mày có dạy Phoon cách tự chăm sóc bản thân không?" Hill hỏi.

"Ừm, Phoon luôn cố gắng tự chăm sóc mình để tao không phải lo lắng. Như hôm qua đi sở thú thì em ấy trông ổn mà, chủ yếu là chuyện hay lạc đường thôi. Nếu học xong, có công việc ổn định, tự lái xe được và đi lại một mình được rồi cộng thêm số tiền tiết kiệm của tao thì có lẽ không còn gì đáng lo nữa."

"Fah, cậu có biết cái này không?" Hill hỏi.

"Gì?"

"Mày trông giống hệt một ông bố luôn."

"Chuẩn luôn." Jo gật gù, "Kiểu như: con có công việc, thu nhập, tiền tiết kiệm, tự lo được cho bản thân thì chẳng còn gì phải lo nữa. Giống bố hơn là bạn trai đấy."

"Vậy à? Nhưng tao nghĩ vậy thật. Không phải là không muốn chăm sóc mà chỉ là sợ không thể chăm sóc mãi thôi. Vì vậy tao muốn em ấy tự chăm sóc bản thân."

"Ừ, tao hiểu." Hill gật đầu nhẹ, "Tao cũng nghĩ giống mày. Làm được gì thì làm hết sức khi còn có thời gian nhưng sao tao nói cứ như Fah sắp chết vậy nhỉ?"

"Đừng cạnh tranh với tao chứ. Nếu được thì tao cũng muốn ở bên Phoon thật lâu."

"Ha, mày trông chẳng có vẻ gì sẽ chết sớm đâu, Fah. Có khi lại sống thọ nhất đấy."

"Là sao?"

"Không uống rượu, hầu như không hút thuốc, lái xe an toàn, tập thể dục và sống lành mạnh." Jo nói rồi quay sang nhìn Arthit.

"Lại là tao?"

"Tao chưa nói gì mà."

"Nhưng tao cũng muốn sống lâu mà." Arthit đáp, "Dù tao uống rượu, hút thuốc, lái xe bừa bãi nhưng tao có tập thể dục nhe."

"Tập thể dục có thể bù lại hết mọi thứ à?" Tôi hỏi.

"Ừ, bị ung thư thì nâng tạ cũng sẽ khỏi thôi." Arthit đùa.

"Trời ạ, mang danh học y cơ đấy." Hill thở dài một hơi lớn, "Nhưng ngu thì nâng tạ cũng không khỏi đâu."

"Đúng rồi. Jo nâng tạ cả năm mà vẫn không hết ngu đó." Tôi trêu, "Hill nói mày ngu đó Jo."

"Hill chửi tao á?"

"Không, chỉ nói thôi. Tao có gọi tên mày à?"

"Đúng rồi, Jo, đồ ngu."

"Nói đến chuyện chết thì mày có thể đang đi rồi bị xe đâm chết đấy Arthit." Hill nói.

"Chiếc xe đó chắc chắn sẽ là chiếc Audi màu đen." Tôi nói thêm vì Audi màu đen là chiếc xe yêu thích của Jo.

"Không đâu, phải là xe tải để chắc chắn đâm phát chết luôn chứ."

"Jo, mày chẳng nhẹ nhàng chút nào cả." Arthit nói, tỏ vẻ chán nản nhìn Jo.

Và thế là cả ngày hôm nay của tôi trôi qua với việc trang trí lại ban công. Trước đây, ban công của tôi chỉ là một không gian trống trải với vài chậu cây. Nhưng vì rảnh rỗi và muốn tạo một chút bất ngờ cho anh Fah nên tôi quyết định trang trí lại ban công. Tôi lấy chiếc nệm cũ mà tôi tìm thấy trong phòng chứa đồ ra lau chùi và phơi sạch sẽ.

Ừm, nói là bất ngờ cũng không hẳn vì anh Fah đã thấy tôi phơi chiếc nệm đó rồi. Anh ấy còn phải giúp tôi mang nệm ra phơi vì tôi không đủ sức nữa. Khi anh hỏi tôi định làm gì thì tôi nói rằng tôi sẽ trang trí lại ban công và anh ấy cũng không phản đối. Tôi dùng chiếc nệm cũ đó để làm thành một chiếc giường nhỏ, trang trí thêm đèn dây xung quanh. Tôi còn chuẩn bị gối, ga trải giường và chăn nữa.

Và may mắn là chiếc giường vừa vặn với không gian ban công. Tôi đặt nhiều chiếc gối xung quanh giường, thêm một chiếc bàn nhỏ bên cạnh để đặt đồ và di chuyển các chậu cây sao cho không vướng víu.

Nhưng làm thế này liệu có sao không nhỉ? Không biết anh Fah có mắng không? Chắc không đâu vì lúc giúp tôi phơi nệm anh ấy cũng chẳng nói gì cả. Trong lúc tôi đang đứng ngắm nghía thành quả của mình thì anh Fah vừa về đến nơi.

"Anh Fah, anh Fah!"

"Hửm? Có chuyện gì mà phấn khích vậy?"

"Nhắm mắt lại đi!"

"Hả?"

"Nhắm mắt nào anh!"

"À, được rồi. Lại có bất ngờ gì đúng không?"

"Em chỉ muốn anh hồi hộp một chút thôi." Tôi nói rồi nhìn anh từ từ nhắm mắt sau khi đã cởi balo ra. Tôi nắm tay anh, dẫn đến khu vực ban công vừa được trang trí. Khi đến nơi, tôi buông tay ra, "Đừng mở mắt vội nhé."

"Ừ."

Tôi bước qua bật đèn dây trang trí quanh ban công. Những ánh đèn tạo thêm vẻ đẹp và bầu không khí ấm cúng. Khi trời tối, chỉ cần mở đèn này là đủ khiến không gian trở nên tuyệt vời.

"Mở mắt được rồi anh!"

Anh Fah từ từ mở mắt ra, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh trước mặt, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ và nhìn tôi.

"Đẹp quá. Giỏi thật đấy, em làm cả ngày luôn à?"

"Phải ạ nhưng mà em còn dọn nhà tắm, quét nhà, lau nhà, sắp xếp đồ đạc, dọn bếp xong mới ra sắp xếp chỗ này đấy."

"Vất vả rồi. Cảm ơn em nhiều nhé."

"Suỵt suỵt, anh Fah thích không?"

"Thích chứ."

"Anh Fah thích là tốt rồi. Em hết mệt luôn." Tôi cười nói rồi bước tới ngồi xuống chiếc giường vừa sắp xếp, "Ở đây không khí tốt lắm, nếu ngồi đọc sách thì cũng được, nhưng phải xịt thuốc chống muỗi trước nhé."

Anh Fah không nói gì mà chỉ bước vào ngồi bên cạnh tôi. Ngồi thế này mới thấy không khí thực sự rất dễ chịu, thậm chí còn lãng mạn nữa. Ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt điển trai nhưng có chút mệt mỏi của anh ấy.

"Hôm nay thế nào rồi anh?"

"Hửm?"

"Học mệt không? Kể em nghe chút đi."

"Ngày nào em cũng hỏi anh câu này nhỉ?"

"Em muốn nghe mà."

"Vậy nói về em trước đi. Làm nhiều việc thế có mệt không? Thật ra em không cần làm đâu, để người giúp việc dọn như cũ cũng được."

"Em làm không sạch bằng người giúp việc à?"

"Không phải đâu. Chỉ là anh sợ em mệt thôi." Anh Fah đáp.

"Anh cũng hỏi em rồi và em bảo là làm mà, không sao đâu. Anh không cần thuê người giúp việc nữa, thuê em đi."

"Dọn dẹp giỏi thế này thì chắc phí cao lắm nhỉ?"

"Không cao đâu, chỉ cần một nụ hôn thôi là được rồi."

"Nói gì thế hả? Dạo này đáng yêu quá nhỉ."

"Hì hì, em nói vậy là để anh Fah ngại tại anh Fah dễ thương."

"Không cần đâu." Anh Fah nói rồi kéo tôi ngồi lên đùi, ôm từ phía sau, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Sau đó, anh buông ra và nói, "Tiền công hôm nay."

"Ưm..."

"Rồi lại ngại."

"Em không ngại đâu! Chính anh Fah mới đỏ mặt kìa!"

"Ừ, được rồi." Anh nói với giọng trìu mến, tựa người vào gối tôi đã chuẩn bị làm tôi cũng tựa lưng vào ngực anh, duỗi chân ra cho thoải mái, "Rồi sao nữa?"

"Hửm? Em chỉ dọn dẹp như mọi ngày thôi, không có gì thú vị cả."

"Kể đi, anh muốn nghe. Anh thích nghe giọng em."

"Ừm... Sáng nay, sau khi anh đi học, em rửa bát rồi cất đi. Sau đó, em dọn dẹp phòng tắm. Nhưng phòng tắm đã sạch rồi nên em chỉ cọ bồn rửa và sắp xếp lại đồ dùng. Em quét nhà, lau nhà rồi giặt khăn lau. Ban đầu định giặt thêm quần áo nhưng không có đồ bẩn và áo blouse của anh cũng đã được ủi rồi. Sau đó, em sắp xếp lại đồ trong phòng, thay nước bình hoa, đổ rác rồi mới ra trang trí ban công."

"Ừm, làm nhiều việc thật đấy. Em có muốn tính thêm tiền công không?"

"Thôi, đủ rồi." Tôi bĩu môi nói nhỏ, "Kể về anh Fah đi ạ."

"Sáng anh học lý thuyết, chiều thì thực hành. Sắp thi cuối kỳ rồi nên thầy cô đẩy nhanh tiến độ tại sợ dạy không kịp."

"Ui, nhiều nội dung thế sao mà học nổi."

"Đúng vậy. Nhiều thật đấy, thế này chắc không còn thời gian ngủ nữa mấy. Hay bảo thầy cô giảm bớt đi nhỉ, người yêu của anh đang lo quá rồi đây này."

"Nói thế thì chết mất." Tôi đáp, không quay lại nhìn anh, "Em có lén xem sách của anh Fah nữa đó."

"Phoon thấy sao?"

"Em không hiểu gì cả, toàn tiếng Anh thôi."

"Thế đấy. Nếu em học bác sĩ thì cũng phải đối mặt với mấy cái này thôi."

"Thôi, em chịu, chắc em chết mất. Phải mổ cả xác nữa đúng không? Lúc học môn sinh học ấy, mỗi mổ ếch mà em phải lấy hết can đảm mới làm được, nghĩ lại mà em vẫn thấy sợ." Tôi nói, nhớ lại lần đầu mổ con ếch và cảm giác trong bụng cứ cuộn lên.

"Hồi đó em còn bảo muốn làm bác sĩ mà."

"Chuyện hồi đó khác và giờ em không đủ sức rồi."

"Ừ, học cái mình thích mới là tốt nhất. Sau này làm việc cũng sẽ vui hơn."

"Thế còn anh Fah thì sao?"

"Hửm?"

"Anh Fah thích làm bác sĩ chứ?"

Tôi hỏi khẽ vì anh Fah từng kể rằng anh không biết mình thực sự thích gì mà chỉ làm theo kỳ vọng của người khác.

"Trước đây anh bảo là không biết vì từ nhỏ anh đã luôn phải sống theo kỳ vọng nên chẳng rõ ước mơ thật sự là gì."

"..."

"Nhưng bây giờ thì anh biết rồi."

"Là gì ạ?"

"Là em và con của chúng ta."

"..."

"Thật đấy. Hiện tại việc học bác sĩ không phải là tệ và anh cũng làm tốt nữa. Với lại, nếu không làm bác sĩ thì anh cũng không biết mình sẽ làm gì. Học xong rồi làm việc kế thừa bố mẹ, đó là điều bố mẹ kỳ vọng. Anh cũng không muốn làm trái vì bản thân anh cũng chẳng có gì để phản đối. Nếu anh có một ước mơ rõ ràng hơn thì có lẽ anh đã cãi lại bố mẹ. Nhưng vì không có nên anh mới chẳng biết làm sao."

"Vì những gì đang có cũng không tệ đúng không anh?"

"Ừ. Và giờ anh có thêm một ước mơ nữa đó là chăm sóc em và con của chúng ta thật tốt. Nếu làm việc tiếp quản công việc của bố mẹ thì đó sẽ là một công việc đủ vững chắc để nuôi em và con sống thoải mái."

Cái gọi là 'đủ vững chắc' chắc không đúng đâu. Làm chủ một bệnh viện tư nhân với nhiều chi nhánh khắp cả nước, vượt xa cái gọi là 'đủ vững chắc' rồi.

"Anh muốn em ở nhà chăm con, để anh đi làm."

"Anh điên à? Em cũng phải đi làm chứ." Tôi lập tức phản bác.

"Em có thể nhận vài việc nhỏ về chụp nhưng đừng làm việc nặng nhọc nhé."

"Không công bằng chút nào. Thế thì anh phải làm việc nặng nhọc một mình à?"

"Anh làm được mà."

"Thế anh có thời gian cho con không?" Tôi hỏi, giọng nghiêm túc hơn một chút, "Anh phải dành thời gian chơi với con nữa chứ. Con không anh thương thì anh đừng có trách."

"Ôi, bị đe dọa rằng con không thương nữa rồi, anh đau lòng quá." Anh nói, làm bộ mặt buồn bã.

"Ừ, phải dành thời gian chơi với con nhiều vào."

"Vậy anh sẽ tiết kiệm tiền trước. Tiết kiệm nhiều thật nhiều rồi mới sinh con, lúc đó sẽ không phải làm việc quá vất vả nữa."

"Nhiều là bao nhiêu?"

"100 triệu có đủ không? Anh muốn cho con học trường quốc tế nữa." (khoảng 73 tỷ vnđ)

"..."

Người kiểu gì mà lại hỏi rằng 100 triệu có đủ hay không chứ?

"Học trường quốc tế tốt hơn mà anh. Vừa gặp được nhiều người khác nhau vừa giỏi ngoại ngữ luôn."

"Ừm, phải đó."

"Anh lên kế hoạch hết rồi nhỉ." Tôi đáp nhưng cũng không bất ngờ nếu anh Fah đã lên kế hoạch hoặc nghĩ đến tương lai. Dù sao thì cũng là anh Fah mà, "Không được, em cũng phải học ngoại ngữ thôi, không thì không nói chuyện được với bạn của con mất."

"Học ngay từ bây giờ luôn nhé."

"Vâng, mai em học luôn." Tôi nói rồi chợt nhận ra rằng chúng tôi đang nói chuyện về con mà chẳng ngại ngùng gì cả. Khi nghĩ đến điều đó, tôi hơi cảm thấy ngại, "Mà tại sao lại cần 100 triệu ạ? Học phí trường quốc tế đắt đến vậy sao?"

"Không chỉ có học phí đâu em. Còn bao nhiêu chi phí khác nữa như nào là nhà, xe..."

"Ừ, đúng là em chẳng biết tính toán gì cả."

"Không sao đâu. Chuyện này cứ để anh lo là được." Giọng anh trầm ấm từ phía sau khi đang ôm tôi, "Phoon này."

"Dạ?"

"Anh sẽ làm mọi thứ có thể nhưng nếu một ngày nào đó anh không còn nữa thì em vẫn sẽ sống tốt đúng không?"

"...Anh Fah."

"À, anh nói vậy có vẻ buồn quá nhỉ? Chỉ là giả dụ thôi mà."

"Anh Fah có bệnh gì nặng đúng không?" Tôi lập tức hỏi, ngồi bật dậy khỏi vòng tay anh, khoanh chân nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, đầy lo lắng và bồn chồn. Tim tôi nhói lên vì những cảm xúc hỗn loạn này.

"...Em hỏi giống hệt Jo luôn."

"Anh Fah bị ung thư đúng không? Hay là bệnh tim? Không đúng, hay là tiểu đường? Không phải, anh không thích ăn ngọt mà. Gút à? Cũng không. Anh hút thuốc không nhiều nên chắc không phải ung thư phổi nhỉ? Anh cũng không uống rượu nhiều nhưng mà anh hay ngủ ít nên chắc chắn liên quan đến huyết áp rồi! Em đã nói bao lần là đừng thức khuya rồi mà. Anh lén thức sau 2 giờ sáng đúng không? Em đã dặn rồi mà, sao anh không nghe lời? Giờ làm sao đây? Anh đã đi khám chưa? Giờ có thuốc hạ huyết áp nên anh đừng bỏ cuộc chứ!"

"...Phoon."

"Em phải gọi cho chú thôi. Em sẽ nhờ chú cho người đón anh rồi đưa anh nhập viện. Hay là gọi xe cấp cứu, xe cấp cứuuu!"

"Phoon, bình tĩnh nào, giọng em vỡ hết rồi này."

"Anh đừng chủ quan với bệnh tật chứ!" Tôi nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc khiến anh khựng lại. Tôi đứng lên định lấy điện thoại gọi cho chú nhưng bị anh giữ tay lại.

"Bình tĩnh nào. Anh không bị gì cả."

"Đừng nói dối. Anh đang giấu để em yên tâm đúng không? Không sao đâu, anh có thể nói với em mọi chuyện mà. Giờ y học hiện đại lắm nhưng mà khoan, anh là bác sĩ thì phải biết chứ!"

"...Ừ, anh biết."

"Anh đang đùa em đúng không?" Tôi phụng phịu ngay khi thấy anh trông chẳng có vẻ gì là lo lắng, "Đùa kiểu này tàn nhẫn quá!"

"Anh đâu có đùa và anh chưa nói là mình bị bệnh mà."

"Thế sao tự nhiên nói chuyện chết chóc làm gì?" Tôi vừa nói vừa làm mặt giận. Anh chỉ cười nhẹ, kéo tôi vào ôm lại như cũ, gác cằm lên vai tôi rồi hôn má như đang dỗ dành.

"Anh chỉ giả dụ thôi. Tưởng tượng rằng 10 năm nữa nếu anh không còn thì em sẽ ổn đúng không?"

"...Ừm." Tôi bất giác mím môi, cảm nhận được ý nghĩa anh muốn truyền tải. Chắc là ý anh là nếu một ngày nào đó anh không còn thì liệu tôi có thể sống tiếp không, đúng không? "Em... không biết nữa. Anh hỏi bất ngờ quá."

"Chỉ là anh nghĩ vẩn vơ thế thôi." Anh nhẹ nhàng đáp.

"..."

"Vậy nếu ngược lại, em không còn nữa thì anh Fah sẽ thế nào?"

"...Ui, anh không dám nghĩ đến luôn." Anh trả lời.

"Em cũng không hình dung được mà." Tôi nói nhỏ, "Nếu em bảo là không thể sống tiếp và muốn đi theo anh Fah thì chắc anh Fah sẽ giận em lắm, đúng không?"

"Giận lắm luôn nên em đừng bao giờ làm vậy nhé." Anh đáp với giọng nghiêm túc, đồng thời siết chặt vòng tay ôm tôi hơn.

"Em biết rồi, em sẽ không làm vậy đâu mà chắc cũng tùy thời điểm nữa. Nếu giả dụ, chỉ giả dụ thôi nhé. Anh Fah không còn nữa khi em đã gi thì có lẽ em sẽ không cảm thấy tệ lắm vì khi đó, em cũng sắp được gặp lại anh rồi."

"..."

"Nếu anh Fah rời đi khi đã ở tuổi xế chiều, lúc em đã có con cháu bên cạnh thì em sẽ là một ông cụ hay chơi với các cháu, kể chuyện về anh Fah cho chúng nghe thật nhiều. Em sẽ nghĩ đến anh mỗi ngày nhưng không biết già như thế thì em còn khóc được nữa không."

"..."

"Nếu anh Fah rời đi khi cả hai vẫn còn trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, lúc con cái vẫn còn nhỏ thì em sẽ mạnh mẽ vì con. Nhưng em vẫn sẽ nghĩ đến anh mỗi ngày, vẫn kể về anh cho con nghe. Khi đó, chắc em vẫn còn khóc được nên có lẽ em sẽ khóc trên chiếc giường thiếu anh, nhưng em sẽ không khóc trước mặt con đâu."

"..."

"Nếu anh Fah không còn nữa khi anh khoảng ba mươi tuổi thì có lẽ chúng ta đang có gia đình rồi và con còn nhỏ xíu đúng không? Khi đó, chắc chắn sẽ rất khó khăn vì em phải nuôi con một mình nhưng em sẽ phải tiếp tục sống nhỉ? Có lẽ em sẽ ôm con mà khóc nhưng em sẽ kể thật nhiều chuyện về anh Fah cho con nghe và em sẽ vẫn nhớ anh như trước. Chỉ là, em sẽ cần thời gian để mạnh mẽ hơn thôi."

"..."

"Nếu anh Fah không còn khi vừa tốt nghiệp, tầm hai mươi mấy tuổi thì chắc chúng ta chưa có gia đình gì đâu. Khi đó, em có lẽ sẽ không lập gia đình nữa, em sẽ là một nhiếp ảnh gia, lang thang khắp thế giới, mang theo ảnh của anh Fah ở mọi nơi như thể anh vẫn đang đi cùng em. Em sẽ dành cả cuộc đời mình để du lịch khắp thế giới rồi vào cuối đời, em sẽ quay về đây, nơi mà chúng ta từng ở bên nhau."

"..."

"Nhưng nếu anh Fah không còn vào lúc này... thì chắc chắn sẽ rất tồi tệ. Em không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì nữa..."

"Ừm... Anh hiểu rồi, đừng khóc nữa nhé."

"Em đâu có khóc." Tôi đáp nhưng nước mắt vẫn lăn dài.

"Giỏi quá, không mít ướt nữa rồi."

"Ừm, em giỏi mà." Tôi nói, hơi cúi mặt, dùng tay lau nước mắt, "Thế còn anh Fah thì sao?"

"Hửm?"

"Nếu em biến mất thì sao? Anh Fah sẽ làm gì?"

"Anh sẽ tiếp tục sống một mình như thế này. Nếu có con thì anh sẽ chăm sóc con thật tốt. Anh sẽ gìn giữ tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta luôn nhớ về em mỗi ngày. Anh sẽ không để những ký ức của chúng ta bị lãng quên dù chỉ một giây. Nụ cười của em, giọng nói, vòng tay, tiếng cười, những giọt nước mắt, sự ấm áp, hương thơm... Anh sẽ nhớ tất cả thật rõ ràng."

"Anh Fah sẽ không tìm người khác sao?"

"Em muốn anh tìm người khác à?"

"Ừm... Thì... nếu em qua đời thì em muốn có người chăm sóc anh Fah."

"Anh Fah cũng vậy nhé, anh muốn có người chăm sóc em."

"Không đâu, không cần thiết. Chỉ cần có anh là đủ rồi, cả cuộc đời em chỉ có mình anh thôi. Làm sao có ai thay thế được chứ?"

"Anh cũng vậy. Sẽ chẳng có ai khác đâu."

"Vậy hãy chăm sóc bản thân thật tốt nếu em không còn nhé."

"Em nói vậy nghe buồn quá đấy, nó chỉ là giả định thôi mà."

"Chính anh Fah là người hỏi trước mà. Hứa với em rằng anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt đi."

"Được rồi. Anh sẽ chăm sóc bản thân như cách em chăm sóc anh. Em cũng vậy nhé, hãy chăm sóc bản thân thật tốt như cách anh chăm sóc em."

"Có thể không tốt bằng nhưng em sẽ cố gắng."

"Vậy thì chúng ta hứa nhé." Anh Fah nói khi cả hai cùng đưa ngón tay lên móc vào nhau như một lời hứa rằng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt nếu một người không còn, "Nhưng nếu được thì đừng đi đâu nhé."

"Ý anh là em nên làm hồn ma bám theo anh à?" Câu hỏi của tôi khiến anh Fah bật cười.

"Không phải thế. Ý anh là đừng rời xa nhau, hãy ở bên nhau như thế này nhé."

"À, vâng. Nếu được, em cũng không muốn đi đâu cảm, emuốn ở bên anh thật lâu và không muốn rời xa anh chút nào."

"Anh cũng vậy, anh không muốn rời xa em chút nào cả." Anh Fah đáp, siết chặt vòng tay ôm tôi hơn, "Dù có trở thành ông lão trăm tuổi thì anh vẫn muốn ôm em như thế này."

"Ngay cả khi em sống đến 150 tuổi, em cũng vẫn muốn được anh Fah ôm như thế này." Tôi nói.

"Ừm, vậy sống đến 200 tuổi luôn được không?" Anh đùa.

"Ôi, 200 tuổi thì khó quá anh ơi. Thật ra, 100 tuổi chắc em cũng không tới nhưng thôi, em không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa mà. Nếu đã thế thì mình cùng nhau già đi nhé."

"Ý đó hay đấy, cùng nhau già đi nhé."

"Trở thành những ông chú, ông cụ và cụ ông bên nhau luôn."

"Đúng rồi. Anh Fah sẽ là ông chú, ông cụ rồi cụ ông cùng em." Anh mỉm cười đáp.

Nghe vậy, tôi quay sang anh Fah, nở một nụ cười thật tươi. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp tràn ngập như thể mọi thứ trên thế giới này đều đúng đắn và yên bình. Vì nếu không phải là người này thì sẽ không thể là ai khác nữa.

Từ những ngày đã qua, ngày hôm nay, ngày mai, tháng tới, năm tới hay mười năm, hai mươi năm sau, bất kể bao nhiêu năm nữa thì người bên cạnh tôi vẫn sẽ chỉ là anh Fah.

Trong tương lai xa xôi ấy, hàng chục năm sau vẫn sẽ là chúng tôi.

Chắc chúng tôi sẽ trở thành hai ông lão luôn nắm tay nhau, trao nhau những nụ cười và chăm sóc lẫn nhau như mọi khi.

"Em yêu anh Fah nhé."

"Anh Fah cũng yêu Phoon."

Vì dù thế nào đi nữa, người đó cũng chỉ có thể là anh.

Vậy nên, hãy cùng nhau già đi nhé.

Happy Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sane