EP 10
Năm mét...
Bốn mét...
Ba...
Hai...
Một...
Khoảng cách nửa mét từ tôi... đến ai đó đang đứng chờ bên ngoài.
Chỉ có cánh cửa gỗ là ngăn cách chúng tôi.
Tôi với tay ra để chạm vào ổ khóa nhưng lại phải hạ tay xuống.
Không thể...
Tôi không thể mở cánh cửa này...
Sau ngày tôi quyết định rời đi, số điện thoại cũ và là số mà anh gọi cho tôi nhiều nhất, đã liên tục gọi lại rồi. Anh gọi đi gọi lại, nhắn tin hỏi nhiều lần rằng có chuyện gì không tại sao đột nhiên lại về mà không báo.
Sau đó, những tin nhắn đó trở thành câu hỏi... đi đâu rồi, tại sao không trả lời, có giận gì không, đến gặp một chút được không?
Tôi không mở đọc những tin nhắn đó, nhưng lại chờ đợi để xem thông báo. Anh Fah không chỉ nhắn tin cho tôi, mà còn hỏi cả Fun nữa. Tất nhiên, trên điện thoại của Fun, tôi cũng không mở đọc.
Hai ngày đã trôi qua kể từ ngày đó.
Và bây giờ...
"Phoon, ra gặp anh Fah một chút đi."
"..."
"Phoon ơi."
"..."
"Ra nói chuyện với nhau một chút được không?"
"..."
"Anh xin đó."
"..."
Âm thanh gõ cửa từng nhịp cùng với giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi đứng trước cánh cửa, chỉ cách anh Fah một bước chân.
Tuy nhiên, thực tế là chúng tôi cách xa nhau quá nhiều.
Tôi không thể mở cánh cửa này...
Tôi không thể làm được...
Anh Fah... Phoon xin lỗi.
Tôi nghiến chặt môi, để nước mắt lại chảy xuống lần nữa. Không biết đã bao lâu rồi, nhưng nước mắt tôi vẫn không chịu ngừng rơi kể từ khi bước ra khỏi căn phòng của anh ngày hôm đó.
Giống như tôi là bóng tối biến mất khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
Khi anh mở mắt, điều anh thấy là những bóng tối đó đã không còn nữa...
Tôi không ăn gì ngoài những chiếc bánh còn lại trong phòng. Tôi không ra ngoài và cũng không muốn ra ngoài. Tôi ở trong phòng suốt cả ngày lẫn đêm với cảm giác tội lỗi, sự cô đơn và tuyệt vọng đang gặm nhấm tôi.
Cùng với trái tim đã tan vỡ...
Vì phòng tôi là phòng ở cuối nên tôi nhìn qua cửa sổ và thấy những đám mây trên bầu trời ngày càng u ám hơn.
Bầu trời sắp khóc...
Hôm nay có thể không khóc được không?
Bởi vì tôi đã khóc thay bạn hết rồi.
"Sẽ không trả lời một chút nào sao?"
"..."
"Phoon ghét anh Fah rồi sao?"
...
Tôi đưa tay lên che miệng, cùng lúc đó tôi khóc to hơn. Tôi ngã xuống đất, không còn chút sức lực, tôi cắn chặt môi mình, không quan tâm đến bất kỳ cơn đau nào, chỉ để kiềm chế tiếng khóc.
Không...
Không thể nào...
Tôi không thể ghét anh,
Dù có chết đi,
Dù tôi có chết,
Tôi vẫn sẽ yêu anh...
...
"Phoon đang nghe đúng không?"
"..."
"Anh Fah không biết mình đã làm sai điều gì, hay có phải vì Phoon không thích điều gì ở anh Fah không. Lần đầu tiên gặp Phoon ở đây, anh Fah đã quyết định sẽ chăm sóc Phoon thật tốt để bù đắp cho khoảng thời gian chúng ta xa cách nhau suốt nhiều năm."
"..."
"Có phải vì anh Fah chăm sóc Phoon không tốt không?"
"..."
Anh Fah...
Anh Fah...
Đừng tự trách mình, làm ơn... làm ơn, hãy trách xa Phoon ra đi. Phoon là người sai, Phoon là người có lỗi. Làm ơn... anh Fah không làm sai gì cả.
Phoon không xứng đáng với việc được ở bên anh Fah...
Xin lỗi.
Xin lỗi nhé...
Bàn tay tôi bắt đầu co lại, tôi đưa tay nắm tóc mình và vô thức kéo mạnh.
Xứng đáng phải đau.
Xứng đáng phải đau hơn nữa...
Chẳng bao lâu sau, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống làm giảm đi âm thanh của người ở bên kia.
Hãy về đi
Anh Fah... hãy về đi mà.
Xin anh... Anh không nên ở đây.
Xin anh... Hãy về đi... Về nơi xứng đáng thuộc về anh.
Đừng... phí thời gian với tôi nữa.
...
"Về đi."
"Phoon..."
"Anh Fah còn định làm phiền Phoon bao lâu nữa?"
"..."
"Về đi ạ."
"......Phoon."
"Về đi, Phoon không muốn nói gì nữa."
"Em giận anh Fah đến vậy sao? Em có thể cho anh biết em giận gì được không?"
"..."
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không... được không?"
"Phiền phức."
"..."
"Đừng có giả vờ là lo lắng nữa."
"..."
"Làm ơn hãy ra khỏi cửa phòng của Phoon đi."
"...Được rồi."
"..."
"Được rồi, anh Fah sẽ đi."
Trước khi âm thanh từ phía bên kia cánh cửa biến mất... trở thành tiếng mưa lớn hơn bất kỳ âm thanh nào mà tôi nghe thấy lúc này, bao gồm cả tiếng khóc của chính mình, nhưng tiếng khóc nó thật sự quá nhỏ bé.
Tôi thậm chí không còn sức để khóc nữa...
Như vậy là tốt rồi.
Và... anh Fah đã đi rồi.
Mong rằng... anh sẽ không bị dính mưa.
"Chúc anh... đi đường an toàn."
...
...
Một giờ...
Hai giờ...
Một ngày
Một tuần
Hai tuần...
Thời gian trôi qua mà không có anh bên cạnh tôi nữa. Dù là ngày trời trong xanh hay ngày trời u ám, mặt trời vẫn mọc và lặn như mọi ngày.
Điều tôi thích làm là ngắm nhìn thời gian quay vòng và mọi thứ vẫn không thay đổi.
Chỉ là... không có anh.
Trở lại với bầu trời mà tôi không thể với tới một lần nữa.
Không, không phải... đó luôn là bầu trời mà tôi không thể với tới.
Tôi không liên lạc với ai sau ngày hôm đó, mỗi ngày trôi qua thật khó khăn. Ngay cả với chú tôi, tôi cũng không muốn nói chuyện. Tôi không nói chuyện với bố nữa, có lẽ ông lo lắng liệu tôi có làm theo những gì ông đã dặn hay không nên đã gọi điện nhiều lần.
Ít nhất tôi cũng có thể tự mình ra ngoài ăn uống cho no, dù không phải bữa nào cũng đủ. Tôi đã quay lại chăm sóc những cây bắt đầu héo úa vì tôi không tưới nước và ngoài chụp hình bầu trời như thường lệ. Một số đêm không thể ngủ, tôi gặp ác mộng rồi khóc lóc, nhưng rồi cũng qua... như mọi lần trước.
Như tôi đã nói, nó không tốt lắm, chỉ cần không tệ quá là đủ rồi.
Tôi thường cố gắng làm cho mỗi ngày của mình có ít nhất một điều tốt đẹp. Trước đây, tôi thường ghé cho những chú chó hoang ăn gần trường, giúp bà cụ bán trái cây, giúp thầy cô mang đồ. Những việc nhỏ bé như vậy khiến tôi cảm thấy mình có giá trị.
Chỉ cần những điều nhỏ bé như vậy cũng đủ để tôi muốn sống tiếp.
Bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen đó. Tôi mua thức ăn cho những chú mèo hoang gần ký túc xá mỗi ngày, nhưng không biết có điều gì khác để làm không. Trồng cây có được coi là việc tốt không nhỉ... ít nhất cũng giúp sản xuất oxy. Có thể tôi đang giúp ai đó thở dễ dàng hơn.
Thời gian cũng giúp tôi khá hơn, dù không nhiều nhưng tôi không còn khóc lóc như ba ngày đầu khi anh Fah rời đi nữa. Tôi theo dõi trang của trường đại học và thấy rằng khoa Y đang có hoạt động tình nguyện. Có vẻ như anh Fah và bạn bè đang tham gia.
Thấy anh khỏe mạnh từ xa như vậy cũng tốt rồi.
Tôi đã chặn Line của anh Fah cả trên điện thoại của mình và của Fun. Dĩ nhiên, đó là điều mà bố tôi từng nói. Đó là điều cuối cùng.
Tôi quay lại phòng sau khi tưới nước cho cây. Bài hát cũ vẫn đang phát lặp đi lặp lại gần một giờ đồng hồ. Tôi nghĩ đó không phải là bài hát buồn, mà là bài hát khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn và tôi thích nó. Tôi không muốn tắt hay chuyển bài hát khác.
You're the light I'm the shadow on the wall when you sleep
Everything that I need is right here with me
Come to me...
All that I can say's already said
I come to you
There is one word that I can't forget
Bạn là ánh sáng, còn tôi là bóng đổ trên tường khi bạn ngủ. Tất cả những gì tôi muốn đều ở đây bên tôi.
Hãy đến với tôi...
Những điều tôi có thể nói, tôi đã nói hết rồi. Tôi đã đến tìm bạn...
Có một từ mà tôi không thể quên.
"Goodbye
Good goodbye"
Little time not a moment wasted with you
I realized, to stay, we had to break away
Khoảng thời gian ngắn ngủi bên bạn không phải là khoảng thời gian lãng phí. Tôi biết điều đó, dù tôi vẫn ở đây, nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải chia xa.
...
Âm thanh điện thoại của tôi vang lên, tôi nhìn vào màn hình và thấy là số của dì Nuan, dì bảo mẫu đã chăm sóc tôi và Fun hồi nhỏ.
"Alo ạ."
(Phoon, dạo này con thế nào rồi?)
"Con khỏe, còn dì Nuan thì sao ạ?"
(Dì khỏe lắm, còn con thì sao? Kể từ khi Phoonn chuyển đến đó, chúng ta không nói chuyện nhiều lắm. Sao con không gọi điện gì cho dì Nuan thế?)
"Con xin lỗi, con hơi bận một chút."
(Không sao đâu, Phoon ở ký túc xá ổn chứ?)
"Con bắt đầu quen rồi ạ."
(Vậy con ăn ở đâu? Có nhà hàng nào gần đó không?)
Tôi trò chuyện với dì Nuan một lúc, dì hỏi thăm sức khỏe của tôi như cách mà bố tôi không bao giờ làm. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui không thể tả. Tôi không thường gọi cho dì Nuan vì không muốn làm phiền dì. Sau khi nhà tôi được thông báo rao bán, tất cả người giúp việc đều bị thôi việc. Mặc dù chúng tôi thân thiết nhưng không phải là người thân nên tôi không muốn làm phiền.
(Con có về nhà không? Dạo này dì đang dọn ít đồ này.)
"Chắc con sẽ về, khi nào bố sẽ bán nhà ạ?"
*(Ông ấy nói sẽ bán càng sớm càng tốt.)
"Vậy thì con sẽ tranh thủ về vì sắp khai giảng rồi."
(Nếu về thì nhớ báo cho dì biết nhé.)
"Dạ... hôm nay dì Nuan có qua nhà không ạ?"
(Có, dì có qua.)
"Vậy bây giờ con sẽ về."
(Bây giờ à?)
"Vâng."
(Vậy dì có phải đến đón ở sân bay không?)
"Không cần đâu ạ."
(Để dì đến đón nhé. Còn bao lâu nữa con mới đến?)
"Không lâu đâu ạ. Để con đặt vé xong rồi sẽ gọi lại."
(Được rồi.)
...
Tôi bước ra khỏi sân bay đông đúc thì nhìn thấy dì Nuan đứng chờ. Đó là hình ảnh khiến tôi không thể không mỉm cười, tôi đi đến và ôm dì ngay lập tức.
"Dì chờ lâu chưa ạ?"**
"Mới chỉ một lúc thôi."
"Con cảm ơn dì."
"Không có gì đâu."
Tôi theo sau dì đến chiếc xe bán tải cũ kỹ.
"Xe của dì hơi cũ một chút, Phoon có ổn không?"
"Vâng, Phoon không có vấn đề gì đâu ạ." Tôi nói, kèm theo một nụ cười nhẹ, bước lên xe ngồi ở ghế bên cạnh tài xế. Nếu có thể, tôi ước gì bố mẹ tôi cũng tốt bụng như dì Nuan.
Khi ngôi nhà đó được bán đi, có lẽ tôi sẽ không gặp lại họ nữa.
Ngoài việc ngôi nhà đầy kỷ niệm của tôi sẽ biến mất, những người từng sống trong ký ức cũng sẽ ra đi.
"Nếu nhà bán rồi, dì Nuan sẽ làm gì ạ?"
"Dì á? Dì sẽ trở về sống ở quê thôi. Có lẽ không đi làm gì khác nữa, tuổi già rồi không làm gì được đâu."
"Tốt rồi, vậy sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Có ghé thăm Fun trước không?"
"Ừm... nếu không phiền thì dì đưa con qua thăm một chút được không ạ?" Tôi nói, rồi xe rẽ vào bãi đậu xe trong chùa. Chúng tôi dừng lại mua hoa rồi cùng nhau vào trong.
Trước đây, tôi rất hay đến đây. Nếu nói với người khác rằng nghĩa trang là nơi tôi thích có lẽ sẽ nghe rất lạ. Nhưng biết làm sao được... khi những người tôi yêu thương lại ở đây.
"Dì Nuan ơi."
"Hửm?"
"Dì nghĩ có khả năng... là Fun vẫn còn..."
"À..." Câu hỏi của tôi khiến người đi bên cạnh dừng lại một chút, "Dì... cũng không biết nữa."
"..."
"Tại sao con lại hỏi vậy?"
"Không có gì đâu ạ."
"...Ừm."
Chúng tôi đặt hoa trước bức ảnh xong nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây một chút. Dì Nuan bảo sẽ chờ ở xe vì nghĩ rằng tôi có lẽ muốn ở lại với Fun một mình hơn. Tôi ngồi xuống mà không lo bị bẩn, liếc mắt nhìn bức ảnh của chị gái.
"Trở về rồi đây."
Tôi nói nhỏ, kèm theo một nụ cười nhẹ.
"Có nhớ Phoon không? Xin lỗi vì không mang hoa đến hàng ngày như trước, không có bạn để trò chuyện chắc buồn lắm phải không?"
"Phoon cũng buồn khi ở đó."
...
Tôi thường làm như vậy, nói chuyện một cách tự nhiên như thể Fun đang ngồi nghe tôi trước mặt. Vì ở đây không ai thường xuyên đến, với người khác có lẽ sẽ cảm thấy đáng sợ nhưng với tôi thì không sợ chút nào.
"Fun nói đã đọc thư rồi, Phoonn rất vui vì Fun đã đọc được. Thực ra không biết đó có phải là Fun thật hay chỉ là em tưởng tượng."
"Nhưng cảm ơn vì đã ở bên nhau."
"Nếu đó là Fun thật thì có nghĩa là Fun vẫn chưa đi đâu phải không?"
"...Vẫn lo lắng cho em sao? Em là người khiến Fun không thể đi đâu đúng không?"
...
"Ôi, cậu nhóc, lâu lắm không gặp!"
Giọng nói khàn khàn chào hỏi khiến tôi quay lại. Chú Yos là người tình nguyện dọn dẹp chùa vì nhà chú ở gần đây. Tôi lập tức chắp tay chào lại.
"Dạ, do con mới vào đại học ạ."
"À, đúng rồi, chú cũng hay quên quên nhớ nhớ. Dạo này sao rồi?"
"Cũng tốt ạ, chưa có gì nhiều." Tôi cười, vì tôi thường đến đây nên gặp chú Yos cũng thường xuyên. Chú bảo từ khi dọn dẹp ở đây, chưa từng gặp ai đến thăm nghĩa trang thường xuyên như tôi, "Còn chú thì sao ạ?"
"Chú cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt." Chú nói trong khi ngồi xuống ghế đá với vẻ mệt mỏi.
Chú cũng đã lớn tuổi rồi. Lý do chú vẫn giúp ở chùa là vì sau nghỉ làm công việc thuê mướn thì chú không biết làm gì khác. Vợ chú đã bỏ đi cùng con từ nhiều năm trước rồi. Câu chuyện cuộc đời của chú Yos mà chú kể cho tôi nghe khiến tôi nhận ra rằng đôi khi cuộc sống không đẹp đẽ, nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Chú Yos tìm được niềm vui nhỏ từ việc giúp dọn dẹp chùa, quét lá, nhặt rác và chăm sóc mộ của những người quan trọng đối với nhiều người.
Đúng vậy... có thể không nhiều nhưng đủ cho ai đó tiếp tục sống. Chắc cũng không khác gì những gì tôi làm mỗi ngày, để tự chăm sóc bản thân, để chờ đón ánh mặt trời vào buổi sáng của ngày mới.
"Cháu phải đi rồi ạ."
"Ừm, chúc may mắn nhé."
"Cảm ơn chú."
Tôi chắp tay chào tạm biệt trước khi quay lại tìm dì Nuan đang đứng gần xe. Chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Khu vực quanh làng, đường xá, nhà cửa, con người, hầu như không có gì thay đổi. Nghĩ bao nhiêu lần cũng thấy xót xa. Nếu ngôi nhà này bị bán đi... có lẽ tôi sẽ không còn nơi nào để trở về nữa.
Bàn ghế đá hoa cương mà chúng tôi thích ngồi chơi ở đó, sân cỏ, lối đi, bậc thang trước nhà, cửa gỗ, bức tường mà chúng tôi từng lén lút đến viết chơi, phòng khách mà chúng tôi thích ngồi cùng nhau... Mọi nơi trong nhà đều đầy ắp kỷ niệm.
...không bán được đâu nhỉ?
Ngôi nhà của chúng ta...
Tôi bước lên bậc thang và mở cửa vào phòng ngủ của Fun.
...
Thật đáng buồn khi mọi thứ đã biến mất, chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng.
Bởi vì chủ nhân của căn phòng này đã biến mất... mọi thứ trong ngôi nhà này cũng đã biến mất theo.
"Đồ dùng còn lại của Fun thì sao?"
"Có thể mang đi quyên góp, những món đồ còn dùng được ạ."
"Chắc chắn chứ?"
"Vâng, Fun sẽ rất vui nếu biết đồ của mình có thể được truyền lại cho người khác sử dụng." Tôi nói, không kìm được nụ cười nhẹ.
"Phoon à..."
"Dạ?"
"Thực ra thì..." Dì Nuan bước lại gần tôi, cúi đầu và nói nhỏ, "Dì không biết có nên nói ra không."
"..."
"Fun đã biết từ trước rằng Phoon không phải là con ruột của gia đình này rồi."
!!
"Phoon... Phoon biết ạ?" Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên cùng với trái tim bắt đầu đập loạn nhịp, cảm giác buồn nôn dâng lên.
"Ừm, lúc đó Phoon đang ngủ, dì và Fun đã nghe lén bà chủ với ông chủ cãi nhau."
"..."
"Khi ấy bọn dì rất sốc. Dì nghĩ Fun sẽ tức giận, nhưng Fun lại cười và nói rằng..."
"Nói gì vậy ạ?"
"Đừng nói với Phoon nhé."
"..."
Tôi cắn chặt môi để kiềm chế cảm xúc nghẹn ngào trong lòng. Tôi từng tự hỏi rằng nếu Fun biết tôi không phải là emruột thì Fun có còn yêu tôi như trước không. Nhưng sự thật là Fun đã biết mọi thứ từ trước rồi sao?
Và Fun vẫn... yêu tôi như trước.
"Kể từ khi Fun ra đi, mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn. Dì cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể giúp chăm sóc Phoon cho tốt."
"Dạ... dì Nuan đã chăm sóc Phoon rất tốt."
"Phoon không phải là người làm gia đình tan vỡ đâu. Ngay cả Fun cũng chưa từng nghĩ như vậy nên đừng tự trách mình nhé."
"..."
"Dì luôn lo lắng, không biết nên an ủi Phoon thế nào, bởi vì người mà Phoon luôn cần là cậu ấy. Xin lỗi vì dì nói như vậy, nhưng dì đã thấy từ khi con còn nhỏ rồi."
"Dạ, hức." Tôi cắn chặt môi mình và để nước mắt từ từ chảy xuống mà không thể ngăn lại.
"Dì cũng yêu Phoon nhé."
"..."
"Có thể đó không phải là tình yêu mà con cần, nhưng dì muốn con biết rằng vẫn còn có người yêu con."
"..."
"Không sao đâu, bất kể là con của ai cũng được. Nhưng dì là người đã thay tã, pha sữa, đưa Phoon đi học mẫu giáo, là người dạy con mang tất, là người băng bó cho những vết thương, là người nắm tay đưa đi mua kẹo."
"..."
"Đừng để ý nhé, nhưng con như là một đứa con của dì vậy."
"... hức huhu."
"Đừng chỉ mãi tìm kiếm những người đã quay lưng lại với con mà quên đi người già này nhé."
"Dì..." Tôi lao vào ôm chặt người trước mặt và khóc to mà không ngại ngùng, "Cảm... ơn. Cảm ơn dì."
"..."
"Phoon cũng yêu dì, yêu dì... cảm ơn vì đã chăm sóc Phoon suốt thời gian qua. Cảm ơn dì."
Dì Nuan cũng ôm lại tôi và ôm chặt hơn nữa.
Tại sao... tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó chứ?
Chỉ mãi tìm kiếm tình yêu từ những người không bao giờ yêu tôi, mà bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh.
Dì Nuan ôm tôi cho đến khi tôi ngừng khóc rồi đưa tay lên lau nước mắt còn vương trên mặt.
"Con cảm ơn dì nhiều."
"Không có gì đâu, dì có thể không giúp được nhiều, nhưng Phoon có thể nói chuyện với dì về mọi thứ. Bất cứ điều gì dì có thể thì dì đều muốn giúp."
Tôi mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp không thể diễn tả.
"Chỉ cần dì Nuan không bỏ rơi Phoon là đủ rồi."
Nếu không có mưa... thì hoa cũng không nở.
Đối với bông hoa này, đã luôn sống giữa cơn mưa, chỉ cần một chút ánh sáng... chúng sẽ từ từ nở rộ.
Chúng tôi đi dạo quanh ngôi nhà một lúc. Tôi dành toàn bộ thời gian để cố gắng ghi nhớ mọi thứ đã xảy ra ở ngôi nhà này một lần nữa, ôn lại những kỷ niệm đã qua vì không muốn để mất bất kỳ điều gì. Bởi vì đây là nơi chúng tôi đã ở cùng nhau, như đã nói, có thể đây không phải là ngôi nhà ấm cúng nhất, nhưng đây chính là ngôi nhà của chúng tôi.
Khi nghĩ rằng mọi thứ đã ổn thỏa, tôi không muốn làm phiền dì Nuan nữa nên định xin phép về, nhưng dì Nuan dường như vừa nhớ ra điều gì đó...
"À, đúng rồi, dì phải nói với con một chuyện."
"Chuyện gì vậy ạ?"
Tôi đi theo dì Nuan đến khu vực phòng chứa đồ bên cạnh nhà. Tôi có những kỷ niệm không tốt lắm với nơi này và hiện tại vẫn vậy, nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi đến gần đây.
"Không cần vào đâu, đợi một chút nhé, dì đi lấy đồ cho con."
"Vâng."
Tôi nhìn dì Nuan vào trong phòng chứa đồ và đi ra với bốn hộp giấy trên tay, đặt chúng xuống trước mặt tôi.
"Đây là những thứ mà dì đã giấu đi, không nói với ai vì ông ấy cấm, nhưng bây giờ nói ra chắc cũng không sao."
"Đó là gì vậy ạ?" Tôi nhướn mày hỏi.
"Dì cũng không biết nữa."
"À... dạ."
"Nhưng mà nó được gửi đến từ khi con một tuổi, gửi mỗi năm vào tháng Ba."
"Mỗi năm? Tháng Ba?"
"Tháng Ba là tháng sinh nhật của con đó."
Tôi mở to mắt, ngạc nhiên với những gì dì nói. Điều đó có nghĩa là những món đồ này đã được gửi đến nhà mỗi năm vào ngày sinh nhật của tôi.
"Nhưng... chỉ có bốn hộp thôi mà."
"Ừm, nhiều lần bà chủ cũng đã vứt đi rồi. Bốn hộp này dì Nuan đã lén giữ lại." Dì Nuan nói với vẻ mặt bắt đầu lo lắng, "Nhưng không có tên người gửi và không có địa chỉ để gửi trả."
"..."
"Nhưng có tên người nhận."
Tay tôi bắt đầu run, trái tim đập mạnh đến mức như sắp vỡ ra. Tôi không thể kiểm soát bản thân để ngừng rung. Từ từ, tôi ngồi xuống và với tay lấy hộp được đặt trước mặt.
Liệu rằng nó có phải... như tôi đã nghĩ không...?
Tôi cầm một hộp lên, thử lật qua lật lại và thấy có tên người nhận thật.
Viết rằng...
To... Ren
Ren...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com