Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 28

Tôi cảm thấy khá lo lắng khi chúng tôi sắp đi Phuket. Tôi dự định sẽ đưa anh Fah đến gặp bạn Fun. Nguyên nhân khiến tôi không thoải mái là vì tôi đã từng nói dối anh Fah về Fun, lừa rằng Fun vẫn còn sống và thậm chí còn giả làm Fun.

Hơn nữa... ngoài việc anh Fah có thể sẽ tức giận khi biết sự thật thì điều mà chúng tôi sắp phải đối mặt chính là nỗi buồn. Tôi không biết anh Fah sẽ buồn đến mức nào, nhưng chắc chắn sẽ khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ khi biết rằng người bạn thời thơ ấu mà anh ấy từng nghĩ là vẫn ổn lại không còn nữa.

"Anh Fah."

"Dạ?"

"... Không có gì đâu."

"Có phải em không thoải mái không?"

"Sao anh biết vậy?"

"Vì Phoon cứ gọi anh Fah ngắn gọn rồi nói rằng không có gì đó."

"À... tại anh Fah cũng chẳng hỏi gì về việc tại sao mình phải về Phuket ấy."

"Chẳng lẽ không hỏi là lạ sao?"

"Thì... bình thường cũng phải hỏi chút chứ, đúng không ạ?"

"Ừm... thì cũng chỉ có vài lý do thôi mà. Nó làm em không thoải mái à?"

"Thật ra em cũng chẳng tự làm mình thấy thoải mái được." Tôi nói với giọng nhẹ bẫng, nghĩ đến đủ loại tình huống có thể xảy ra khi chúng tôi đến nơi, "Anh Fah chắc chắn sẽ giận em cho xem."

"...Hửm, tại sao?"

"Đến đó rồi anh sẽ biết thôi."

"Anh Fah sẽ không giận em đâu." Người bên cạnh nói, đồng thời đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Điều đó khiến tôi phải quay lại nhìn anh ấy. Nụ cười ấm áp ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút nhưng chỉ bởi vì anh Fah vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra thôi.

"Em không chắc nữa, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Anh Fah có thể giận em cũng được, em sẽ xin lỗi. Nhưng... đừng chia tay em, được không?"

"Mới quen nhau thôi mà, sao đã nói đến chuyện chia tay rồi?" Anh Fah vừa nói vừa nhéo nhẹ má tôi một cách trêu chọc. Tôi chu môi, có chút hờn dỗi, "Không được đâu nhé, phải phạt mới được."

"Đừng phạt em."

"Được rồi, không phạt đâu." Anh lại xoa đầu tôi lần nữa. Kể từ khi chính thức yêu nhau vào hôm qua, tôi bắt đầu nhận ra rằng anh Fah thật sự "cưng" tôi như anh đã từng nói. Hở chút là nhéo má, hôn má hay xoa đầu, nhưng thực ra những hành động đó cũng không mạnh đến mức làm tôi đau.

"Nhưng Phoon nói thật đấy, đừng chia tay nhé."

"Sao em lại lo lắng chuyện này thế?"

"Phoon nói thật mà."

"Được rồi, không bao giờ có chuyện đó đâu." Anh Fah đáp với giọng chắc nịch. Tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ hay nói dối, không đáng tin rồi thậm chí còn hối hận vì đã quen tôi, "Người này không dễ tìm chút nào nên anh Fah cũng sẽ không dễ dàng buông tay đâu."

Tôi không đáp mà chỉ quay mặt đi hướng khác, chu môi một chút để giấu đi sự xấu hổ. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến sân bay, chờ lên máy bay đúng giờ rồi bay về quê nhà của tôi.

Trong lúc chờ lên máy bay, tôi tranh thủ nói chuyện với mấy đứa bạn. Bọn chúng chỉ biết an ủi rằng anh Fah sẽ hiểu vì hồi đó tôi đâu có cố ý. Thêm nữa, ban đầu tôi cũng định nói cho anh biết sự thật sớm, nhưng cuối cùng lại bị bố ngăn lại.

Ter nói rằng anh Fah là người lý trí, nhưng điều tôi lo nhất là chúng tôi vừa mới bắt đầu quen nhau thôi, rồi ngày hôm sau anh ấy lại Faht hiện tôi từng làm những chuyện không đúng thì ấn tượng tốt đẹp ban đầu chắc chắn sẽ sụp đổ.

Nhưng dù sao cũng phải chấp nhận sự thật rằng tôi đã sai. Tôi nên xin lỗi và mong bản thân sẽ có cơ hội để sửa sai thì tốt hơn.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"..." Câu hỏi của anh Fah khiến tôi ngập ngừng bởi vì lúc nãy tôi đang miên man trong những suy nghĩ của mình. Tôi mím môi một chút trước khi nói, "Anh có đói không ạ? Ghé qua ăn cơm trước nhé?"

"Chúng ta vừa ăn trước khi rời khỏi Chiang Mai mà."

"À... đúng rồi." Tôi gật đầu vì bản thân quên mất, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại vẫn cảm thấy đói nhỉ. Có lẽ là do căng thẳng quá và ăn ít nên mới như vậy.

"Hôm nay Phoon định đi nhiều nơi không?"

"Cũng... khoảng hai nơi thôi ạ."

"Ừm, thuê xe đi nhé, có vẻ sẽ tiện hơn đó. Anh Fah cũng lâu rồi chưa về nên cũng muốn lái xe đi chơi một chút." Anh Fah nói. Tôi gật đầu đồng ý rồi anh ấy đi liên hệ thuê xe. Thực ra tôi vẫn hơi ngạc nhiên và thắc mắc chuyện vì sao anh Fah không hỏi gì cả. Bình thường nếu có ai rủ chúng ta đi tỉnh khác thì chắc chắn phải hỏi xem sẽ đi đâu và vì sao. Nhưng đến tận giờ, khi anh Fah đang thuê xe rồi mà anh vẫn chưa biết chúng tôi sẽ đi đâu.

Tôi bước lên chiếc xe lạ vì đây là xe thuê, rồi sự im lặng bao trùm khi xe vẫn chưa di chuyển đi đâu.

"Anh Fah."

"Dạ?"

"Đi... chùa gần nhà em nhé."

"Ừm."

Trước khi xe bắt đầu di chuyển, cảnh vật bên đường và những con phố khá quen thuộc dần lướt qua. Tôi nhìn lên trời, nhận ra hôm nay bầu trời ở đây thật sáng và đẹp, lại thêm không khí mát mẻ nên cũng không quá nóng. Mùa đông đúng là phải có không khí như thế này chứ không phải oi bức như hôm tôi cải trang để gặp anh Fah.

Bầu trời rất trong xanh nên tôi hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ tươi sáng như bầu trời ấy.

Đúng như tôi đã nghĩ, anh Fah không hỏi tại sao chúng tôi lại phải đến chùa. Anh cứ lái xe cho đến khi xe dừng lại ở bãi đỗ của chùa.

Tôi ghé vào cửa hàng phía trước mua đồ làm lễ, mua hai bộ đồ để dâng cúng, gồm cả những vòng hoa để cúng phật và không quên mua thêm hoa riêng nữa.

Chúng tôi trò chuyện một chút trong lúc đi vào bên trong. Ngôi chùa này không thay đổi gì kể từ khi anh Fah rời đi. Khi còn nhỏ, chúng tôi thường xuyên đến đây làm lễ và cho cá ăn cùng nhau.

Khi cúng xong, tôi dẫn anh Fah đi ra phía sau.

"Anh Fah không hỏi tại sao Phoon lại dẫn anh đến đây à?"

"Ừm... Đoạn này thì..." Người bên cạnh tôi im lặng một lát, ánh mắt liếc nhìn những ngôi chùa nhỏ chứa tro cốt, nhưng khuôn mặt lại không có vẻ ngạc nhiên lắm. Sau đó, tôi đi đến trước một ngôi tháp trắng mà tôi rất quen thuộc, nơi có hình ảnh và tên của Fun dán ở đó.

"..."

Tôi quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa nhỏ xuống trước mặt.

Giữa sự im lặng ấy, nước mắt tôi từ từ chảy xuống khi nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ mà tôi nhớ nhất trên đó. Anh Fah từ từ quỳ xuống bên cạnh tôi và nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

"Không sao đâu nhé."

"Hức, anh Fah, Phoon xin lỗi vì đã nói dối. Hức, Fun... Fun..." Tôi cố gắng kiềm chế tiếng nấc của mình.

"Ừm, anh Fah đã biết rồi."

"...biết rồi...."

"Ừm, để anh Fah giải thích sau nhé."

"Ừm." Tôi đứng yên để anh Fah từ từ lau sạch nước mắt trên mặt tôi trước khi anh ấy cầm lấy bó hoa đặt trên đùi tôi.

"Cái này mua giúp anh Fah đúng không?" Tôi gật đầu. Anh Fah nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn hình của người phụ nữ trước mặt. Gương mặt sắc sảo ấy trông thật u buồn, ánh mắt đầy nỗi buồn, "Xin lỗi vì tớ đã không thường xuyên đến thăm cậu nhiều hơn, Fun."

"..."

Tôi nhìn người bên cạnh với cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực.

Tôi cảm thấy buồn đến mức không thể nói thành lời.

Giọng anh Fah trầm ấm, đều đều và nghe có vẻ bình tĩnh và rồi anh đặt bó hoa xuống bên cạnh nơi tôi vừa để. Anh ấy nói một vài câu nữa, bảo rằng Fun không phải lo lắng gì nữa vì anh Fah sẽ chăm sóc tôi. Anh cũng nói với Fun rằng chúng tôi đang yêu nhau và còn nói yêu tôi trước mặt Fun nữa.

"Anh Fah... sao anh lại nói như vậy?"

"Sao vậy? Anh không thể nói với Fun sao?"

"Ngay trước mặt Fun mà anh còn làm trò như vậy nữa." Tôi chu môi nói.

"Không phải làm trò đâu, mà là lời hứa."

"Lời hứa gì vậy anh?"

"Lời hứa sẽ chăm sóc Phoon thật tốt để Fun không phải lo lắng nữa." Anh Fah nói, đồng thời nhẹ nhàng vuốt tóc tôi một lần nữa. Không biết từ khi nào, nhưng những lo lắng trong tôi dần tan biến. Chúng tôi ngồi trò chuyện thêm một chút trước khi nói lời tạm biệt với Fun.

"Em đi nhé, Fun. Em sẽ quay lại thăm chị sau." Tôi nói và nhìn vào bức ảnh trước mặt mà không rời mắt, "Yêu chị, yêu mãi mãi luôn." Tôi kết thúc bằng một lời yêu thương rồi đứng dậy.

Cơn gió nhẹ thổi qua giữa không khí xung quanh có phần lạnh lẽo. Nhưng đó lại là cơn gió khiến tôi cảm thấy ấm áp cả cơ thể lẫn tâm hồn, như thể tôi đang được ôm chặt trong vòng tay của ao đó vậy.

'Chị cũng yêu em lắm.'

"..."

'Hai người chăm sóc nhau thật tốt nhé. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay nhau.'

"Anh Fah, anh có nghe thấy gì không ạ?"

"Không có. Sao vậy?"

'Fun không cần phải lo cho Phoon nữa rồi, cũng đến lúc chị phải đi rồi.'

"...Chị đi thật sao? Vậy có nghĩa là từ trước đến giờ chị vẫn luôn ở bên cạnh em à?"

"Phoo..." Anh Fah gọi tôi với ánh mắt không hiểu nhưng tôi thì đang tập trung lắng nghe âm thanh vang vọng trong tai hơn.

'Ừ, chưa từng đi đâu cả. Nhưng bây giờ thì chắc chị phải đi rồi, nhớ chăm sóc bản thân nhé.'

"...Cảm ơn chị vì tất cả mọi thứ."

'Chị cũng cảm ơn em nhiều lắm.'

Rồi cơn gió xung quanh tôi bỗng ngừng lại, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim tôi. Thật lạ, nước mắt tôi lại không hề rơi xuống. Lúc nãy tôi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm hay tưởng tượng. Chỉ sau một chút, tôi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Những gì tôi đã nghe khi nãy đều đúng như những gì tôi đã lo sợ. Fun vẫn lo lắng cho tôi nên không thể đi đâu được. Nhưng giờ đây, khi không còn lo lắng nữa thì chị ấy phải ra đi đúng như mọi thứ đã an bài.

"Phoon, em ổn không? Vừa nãy em nói nghe thấy âm thanh gì đó?"

"Anh Fah, em nghe thấy Fun."

"Hửm?"

"Thật mà, âm thanh ấy vang lên bên tai em và nói rằng, đã đến lúc phải đi rồi."

"Có nghĩa là gì vậy?"

"Để Phoon kể cho anh Fah nghe từ đầu thì hơn." Tôi nói như vậy trước khi chúng tôi đi đến ngồi trên băng ghế gần đó. Tôi kể cho anh Fah nghe mọi thứ về Fun, từ ngày Fun mất rồi đến những gì đã xảy ra, bao gồm cả việc Fun gặp tai nạn là do tôi, cho đến chuyện về bức thư tôi viết cho Fun và những giấc mơ mà tôi thường thấy về chị.

"À..."

"Anh Fah có thể không tin, nhưng thật sự em đã nghe thấy đó."

"Ừm, anh Fah tin mà."

"Ừm, vậy có nghĩa là từ giờ em sẽ không còn mơ về Fun nữa sao?"

"Nếu đúng như những gì Phoon nghe thì có lẽ là như vậy. Fun chắc đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi."

"Vâng, vậy thì tốt rồi." Tôi nói và mỉm cười nhẹ, mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng nhưng việc giữ Fun lại bên mình thực sự không phải là điều tốt, "Nhưng anh Fah... tại sao anh không giận em về việc em nói dối về Fun vậy?"

"Thì anh Fah đã biết trước rồi đó."

"...Thật sao?" Tôi hỏi lại một cách ngạc nhiên. Anh Fah đã biết hết mọi chuyện từ trước rồi sao?

"Đúng vậy."

"Biết từ khi nào vậy?"

"Trước khi khai giảng, anh Fah đã đi giúp xử lý vấn đề học bổng. Em đã xin học bổng, đúng không?"

"À, đúng rồi." Tôi gật đầu. Do thấy có học bổng tốt và điểm của tôi cũng đủ điều kiện nên tôi đã nộp đơn, "À... là phần em viết về gia đình đúng không?"

"Đúng rồi." Anh Fah trả lời, "Có cái phần hỏi về chi tiết về người trong gia đình em ấy." Những gì anh Fah kể khiến tôi hiểu ngay lập tức vì trong mục đó hỏi về chi tiết thành viên trong gia đình, tôi đã đánh dấu vào phần có người đã qua đời. Trong phần chi tiết bổ sung, tôi viết là chị gái tôi đã mất.

"Nhưng mà anh Fah làm gì ở bên quỹ học bổng vậy?" Tôi thắc mắc.

"Đó là quỹ của mẹ của Hill và quỹ này dành cho tất cả các khoa liên quan đến ngành y tế." Anh Fah giải thích. Tôi gật đầu để thể hiện rằng mình đã hiểu. Tôi cũng không biết đó là quỹ của mẹ anh Hill, "Ừm... không ngờ là anh đã biết từ trước rồi."

"Em có giận khi anh không nói cho em biết không?"

"Không đâu ạ." Tôi lắc đầu, "Chắc anh Fah cũng đợi để em tự mình nói ra nhỉ."

"Ừm."

"Vậy... lúc anh Fah đến gặp em trong buổi tiệc chào đón năm học mới là vì..." Lúc đó, khi Ter mời tôi đi ăn mừng ngày khai giảng, tôi vẫn chưa hiểu sao anh Fah lại đến rồi lại nói chuyện với tôi.

"Khi em biến mất, anh Fah đã thật sự rất giận đấy." Anh Fah nói.

"...Em xin lỗi." Tôi ngắt lời.

"Chưa kể gì mà lại còn xin lỗi nữa rồi." Anh Fah lại đưa tay bóp má tôi lần nữa. Tôi bắt đầu sợ rằng má mình sẽ bị bầm tím thật mất, "Anh Fah gần như không dám nói chuyện với em nữa, nhưng khi biết chuyện về em thì anh đã lo lắng lắm. Anh nghĩ chúng ta chắc sẽ phải nói chuyện với nhau một lần nên sau đó anh Fah mới bắt chuyện với em."

"A, ra là vậy, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho e."

"Nhưng lúc đó anh chỉ lo lắng cho em với tư cách là một người anh thôi nhé."

"Phoon sẽ không hỏi đâu ạ, cứ như này thì sẽ tốt hơn." Tôi bĩu môi đáp lại. Nếu hỏi câu này thì chắc chắn anh Fah sẽ lại chọc ghẹo tôi đến mức tim tôi đập loạn nhịp cho xem.

"Dạo này biết ý anh rồi à?"

"Tất nhiên rồi ạ. Anh Fah được không chọc em được nữa đâu."

"Thế à? Tiếc thật nhỉ." Giọng nói ấy nghe chẳng có vẻ gì là tiếc nuối như lời anh nói, mà lại đầy vẻ tinh quái, như thể đang nghĩ ra trò gì thú vị lắm, "Muốn về chưa?"

"Rồi ạ, cũng đến giờ cơm trưa rồi." Tôi nói trong lúc liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa tại quán hủ tiếu quen thuộc ngày trước.

"Ối trời, Tonfah đấy hả? Lâu quá không gặp con luôn đó." Cô Phon chủ quán, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh Fah bước vào. Anh Fah mỉm cười gật đầu và chào cô thật lễ phép.

"Chà, càng lớn càng đẹp trai đến nỗi cô tưởng con là diễn viên cơ đấy. Biết ngay từ trước là có tố chất mà." Cô Phon không ngừng khen, còn người được khen thì chỉ mỉm cười đáp lại, chẳng tỏ vẻ gì là ngại ngùng cả. Chắc anh phải được khen kiểu này đến cả triệu lần rồi ấy nhỉ.

"Còn Phoon nữa, từ hồi chuyển lên đại học chẳng thấy ghé ăn hủ tiếu của cô nữa. Nghỉ học rồi phải không?" Cuối cùng cô Phon cũng chuyển sang hỏi thăm tôi, dù tôi đứng ngay cạnh anh Fah mà nãy giờ cứ như bị bỏ quên ấy.

"Dạ, con mới được nghỉ ạ. Dạo này bận quá nên giờ mới có dịp về chơi ạ."

"À, về chơi tết hả con?"

"Không ạ, con chỉ ghé qua thôi, cũng sắp đi rồi."

"Vậy hả? Mà sao hai đứa lại đi chung thế? Học cùng trường hả?"

"Dạ, đúng rồi ạ."

"Ồ, vậy tốt rồi. Ở bên đó mà có người quen cũng đỡ hơn nhỉ. Mà lúc nãy gọi món chưa?"

"Dạ gọi rồi ạ." Tôi đáp vì lúc nãy tôi đã gọi với chị phục vụ khác rồi. Chúng tôi nói thêm vài câu trước khi tôi và anh Fah cùng đi về bàn ngồi. Lúc đứng chờ ở đó, tôi để ý thấy mọi người xung quanh cứ nhìn anh Fah suốt. Nói thật, điều này chẳng có gì lạ cả nhưng thú thật thì tôi vẫn chưa quen.

"Cô Phon vẫn vui vẻ như ngày nào nhỉ."

"Dạ đúng vậy ạ." Tôi cười đồng tình. Thấy cô Phon, tự nhiên tôi lại nhớ đến cô Nuan. Hồi trước, cô Nuan hay đưa tôi đến ăn ở quán này lắm. Bây giờ tôi vẫn gọi điện nói chuyện với cô thường xuyên, hầu như ngày nào cũng gọi nhưng vẫn chưa kể chuyện tôi và anh Fah đang quen nhau. Tôi đoán là nếu biết được thì chắc cô Nuan sẽ sốc lắm.

"Em không định về nhà à?"

"...À... không đâu ạ."

"Ừm, ok." Có lẽ vì thấy thái độ tôi hơi khác lạ nên anh Fah cũng không hỏi thêm gì nữa. Lúc anh nhắc đến chuyện về nhà, tôi đã vô thức để lộ vẻ mặt không vui.

Vì tôi đâu còn ngôi nhà nào để về nữa...

Nếu anh Fah biết chuyện thì sẽ như thế nào nhỉ?

Cả chuyện về ngôi nhà, về bố tôi, về việc tôi chỉ là đứa con rơi nữa...

Nghĩ vậy, tôi khẽ quay sang nhìn người ngồi đối diện. Có lẽ nhận ra mình bị nhìn chằm chằm nên anh cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

"Tết này anh Fah sẽ về nhà ạ?" Tôi lên tiếng Fah tan bầu không khí im lặng.

"Ừ, mỗi năm anh đều về nhà làm bữa tiệc nhỏ với gia đình. Hay là em muốn đi đâu à?"

"Ừm... em cũng không biết nữa. Thật ra ở với cô chú cũng tốt, với trong dịp lễ đi chơi cũng hơi không tiện lắm." Tôi trả lời, vừa dứt câu thì tô hủ tiếu mà chúng tôi gọi cũng được mang ra, "Thế còn bạn bè của anh Fah thì sao ạ?"

"Bọn họ đều ở với người yêu cả rồi."

"À, thế còn anh Arthit thì sao ạ? Cũng ở với người yêu à?"

"Arthit làm gì có người yêu." Anh Fah cười khẽ, "Giờ chắc nó ra nước ngoài rồi, không liên lạc được với nó từ lúc khi xong mà."

"Vậy ạ? Anh Arthit thích đi du lịch lắm hả? Thấy ảnh mất tích hoài luôn."

"Ừ, đúng vậy."

"Nhưng sao anh ấy lại học ngành y nhỉ? Học ngành này nghỉ học khó lắm mà."

"Anh cũng không rõ nữa, chắc nó có lý do riêng thôi."

Sau đó, chúng tôi tiếp tục lái xe dạo quanh thành phố. Cảm giác này làm tôi nhớ về ngày xưa, về những nơi chúng tôi từng đến cùng nhau, nơi mà tôi đã từng lạc đường và anh Fah đã tìm ra tôi. Chúng tôi kết thúc bằng việc ngắm cảnh biển lúc chiều tối khi mặt trời gần lặn.

Tôi đã đặt vé máy bay chuyến khoảng tám rưỡi tối. Về đến Chiang Mai chắc cũng phải khuya lắm rồi. Và ngày mai, tôi sẽ cùng anh Fah về nhà anh.

Chúng tôi đi dọc bãi biển cùng nhau, khung cảnh này khiến tôi nhớ về khoảng thời gian trước khi chuyển lên Chiang Mai. Ngày cuối cùng trước lúc lên máy bay, tôi cũng đã đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc và bầu không khí xung quanh. Chỉ khác là khi ấy tôi chuẩn bị đi tìm anh Fah, còn bây giờ, anh Fah lại đang ở đây cùng tôi.

Tôi giơ máy ảnh lên, bấm liên tục vài tấm khi anh không để ý rồi lén chụp lúc mà anh chẳng hay biết. Nhưng rồi anh Fah bất ngờ quay lại, mỉm cười và nhìn thẳng vào ống kính. Thấy vậy, tôi phụng phịu hạ máy xuống.

"Anh Fah biết hả?"

"Làm sao mà không biết được chứ."

"Thế mà còn trêu em nữa."

"Trêu gì đâu nào?" Anh Fah mỉm cười, mái tóc đen nhánh không hề chải chuốt bay nhẹ trong gió biển. Chiếc áo phông của anh cũng phất phơ theo từng cơn gió, hòa quyện với ánh đỏ rực của mặt trời sắp lặn xuống phía chân trời. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức tôi chỉ muốn giữ lại cho mình mọi góc nhìn, từng khoảnh khắc và dáng vẻ của anh.

Cuốn hút — từ này không hề phóng đại một chút nào cả.

"Cảm giác như anh đang làm người mẫu cho em vậy, anh thấy em chỉ toàn chụp anh thôi ấy."

"Em xin lỗi. Nhưng anh không thích bị chụp ảnh ạ?"

"Thật ra anh cũng không thích lắm đâu, nhưng hôm nay coi như là trường hợp đặc biệt vậy."

Tôi mỉm cười rồi chuyển sang góc khác để tiếp tục chụp. Nghĩ lại thì, nhiều lần trước anh Fah cũng luôn để tôi chụp hình mà. Không biết lần nào cũng là "trường hợp đặc biệt" như này hết sao?

Chúng tôi nắm tay nhau, chậm rãi đi dọc theo bờ biển. Cuối cùng, cả hai dừng lại ở chiếc xích đu gỗ treo trên một gốc cây lớn – nơi chúng tôi từng chơi với nhau hồi còn nhỏ.

"Ngồi không?" Anh Fah hỏi, tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cả hai cùng ngồi xuống chiếc xích đu ấy, lặng lẽ ngắm mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời. Tiếng sóng vỗ hòa cùng những làn gió biển mát lạnh thổi vào bờ. Một tay tôi nắm chặt sợi dây thừng lớn của xích đu, tay còn lại vẫn đan vào bàn tay ấm áp của anh Fah.

"Không thể tin nổi mà..." Tôi buột miệng nói, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không trước mặt. Anh Fah quay sang nhìn tôi, "Chúng ta thực sự ở bên nhau rồi sao?"

"Sao lại không tin nữa rồi?"

"Chắc... vì trong suy nghĩ của em, chuyện này khó mà xảy ra ấy mà."

"Không đâu." Anh Fah khẽ đáp. Anh thả tay tôi ra rồi vòng tay qua vai, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần. Vì cả hai vốn đã ngồi rất sát nhau nên giờ tôi bất giác tựa đầu vào vai anh.

"Anh chẳng phải bầu trời xa vời không thể với tới được đâu."

"Nhưng anh Fah là bầu trời của em đấy." Tôi lẩm bẩm, rồi chợt nhớ đến lời anh từng nói rằng anh không muốn làm bầu trời của ai cả, "À... nhưng anh từng bảo không muốn làm bầu trời của ai, đúng không?"

"Ừ, anh không muốn."

"..."

"Vậy thì... chỉ cần là 'Tonfah' của 'Typhoon' thôi là được rồi."

"...Dạ, được ạ. Anh sẽ là 'Tonfah' của 'Typhoon' ạ." Tôi nhắc lại lời anh, tim bất giác đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Ừ. Nhưng làm bầu trời cho em cũng được vì anh có thể là mọi thứ em muốn."

"Thật chứ ạ?"

"Thật mà. Anh nói dối nhóc con làm gì, hửm?" Giọng anh Fah trầm thấp và ấm áp đến lạ. Anh hơi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn bên đỉnh đầu tôi. Hành động bất ngờ ấy làm tôi giật mình, suýt nữa thì ngã khỏi xích đu. Nhưng anh Fah đã nhanh tay giữ tôi lại kịp thời, "Cẩn thận chứ, suýt nữa thì ngã rồi này."

"Ngã cũng không sao đâu ạ, chỉ là xích đu thôi mà."

"Nhưng xích đu cao đấy, chân em còn không chạm đất nữa kìa."

"Anh Fah đang trêu em lùn đấy hả?"

"Đâu có." Anh cười nhẹ, "Chỉ là ngã xuống thế này thì vẫn sẽ đau đấy."

"Dạ." Tôi đáp lại trước khi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn xung quanh và Faht hiện ra nơi này gần như không có ai như thường lệ. Thỉnh thoảng có người đi qua và nhiều người cũng nhìn về phía chúng tôi. Tôi vội vàng tránh ánh mắt của họ và cảm thấy hơi xấu hổ. Chúng tôi ở đây một lúc trước khi quyết định trở về Chiang Mai.

"Em quên không chào cô chú rồi." Tôi nói khi chúng tôi đã trở về phòng của anh Fah. Bây giờ đã rất khuya nên chúng tôi đã quyết định sáng mai mới đến nhà của anh Fah.

"Sao vậy?" Anh Fah hỏi.

"Thì... em đã lâu không gặp cô chú rồi, nếu không chào hỏi thì sẽ không hay."

"Không sao đâu mà." Anh Fah nói một cách không bận tâm lắm. Tôi lại bắt đầu lo lắng vì sợ mình sẽ bị đánh giá là đứa trẻ không ngoan. Hơn nữa, nếu đến nhà rồi thì chúng tôi có thể sẽ không giấu được việc chúng tôi đang yêu nhau. Không biết cô chú sẽ nghĩ thế nào khi anh Fah đang yêu tôi. Chắc tốt hơn là cứ đi gặp với tư cách anh em đã.

Tôi ngồi xuống giường chờ anh Fah tắm xong sau khi tôi đã tắm xong trước đó. Vì rảnh rỗi nên tôi đã nhắn tin cho bạn bè để hỏi về kế hoạch du lịch Tết của họ. Tôi được biết rằng có người thì đi xem sao băng, người thì làm việc xuyên năm mới, còn North và Ter thì đi du lịch cùng người yêu theo kế hoạch, nghe nói họ còn đi nước ngoài nữa đps. Mùa này mà đến những quốc gia có tuyết rơi thì chắc chắn sẽ rất đẹp, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh.

"Đang xem gì vậy em?"

"Ưm..." Tôi vô tình kêu lên một chút khi đột nhiên bị anh Fah ôm từ phía sau. Anh siết chặt tôi rồi nghiêng người hôn nhẹ vào má tôi. Tại sao anh luôn làm mấy chuyện bất ngờ như vậy nhỉ?

"Sao vậy, bé yêu đang xem gì thế?"

"Ờ... thì..." Tôi vẫn chưa quen lắm với việc ngồi và bị anh Fah ôm như thế này. Tôi bị kéo dựa vào ngực anh, còn anh Fah thì ngồi tựa vào đầu giường nên tôi cũng ngả ra một chút.

Uhuhu... tim tôi lại đập mạnh hơn rồi, không biết bao giờ mới quen được đây?

"Xem hình Giáng Sinh ở nước ngoài đó anh."

"Muốn đi không?" Anh Fah đặt cằm lên vai tôi làm cho khuôn mặt của chúng tôi gần nhau đến mức chẳng còn chỗ trống. Tôi liếc nhìn khuôn mặt điển trai của anh rồi nhanh chóng rời mắt đi.

"Ừm... em muốn đi lắm, tại em chưa từng đi nước ngoài bao giờ mà. Nếu được thấy tuyết vào dịp Giáng Sinh thì chắc sẽ đẹp lắm."

"Vậy thì đi nhé."

"...Nhưng mà..."

"Nếu em muốn đi thì anh Fah sẽ đưa em đi."

"Đừng nuông chiều em quá vậy, anh Fah. Em sợ mình sẽ trở thành một đứa trẻ hư mất."

"Không sao đâu, anh Fah chiều chuộng người yêu hết mức mà."

Đấy, lại như thế này nữa...

Tại sao anh lại cứ làm tim tôi đập nhanh thế này chứ...

"Vậy... liệu có ổn không anh? Ý là, còn cô chú nữa..."

"Không sao đâu. Anh Fah cũng mấy năm rồi không đi du lịch tại không biết đi đâu, nhưng nếu đi thì bô mẹ anh cũng sẽ đồng ý thôi."

"À... vậy ạ, nhưng mà có vẻ đột ngột quá ấy ạ."

"Không sao đâu mà."

Đột nhiên anh lại bảo sẽ đưa tôi đi du lịch mà không có kế hoạch gì trước như vậy...

"Lưỡng lự à?"

"Vâng, có một chút ạ."

"Chỉ cần em nói muốn đi là đủ rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu."

"...Dạ vâng." Tôi gật đầu và đồng ý. Chúng tôi tiếp tục nói về chuyến du lịch trong dịp Tết một lúc nữa. Rồi chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và dần thiếp đi trong vòng tay của anh Fah. Khi thấy vậy, anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế nằm.

Trong khi đang mơ màng, tôi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên môi mình.

"Chúc em ngủ ngon, bé yêu."

...

Chúng tôi rời khỏi căn hộ từ sáng sớm để về nhà của anh Fah. Có vẻ như nhà của anh không cách trường đại học quá xa nên chúng tôi lái xe một lúc thì đã đến nơi. Tôi ngẩng đầu nhìn ngôi nhà lớn sau hàng rào và một lúc sau thì có người ra mở cửa. Bên trong đó có một khu vườn nhỏ và một đài phun nước rất lớn.

Khi xuống xe, tôi nhìn xung quanh và nhận thấy ngôi nhà này được trang trí ngoại thất rất đẹp. Ngôi nhà lớn này khá giống ngôi nhà cũ của anh Fah ở Phuket, nhưng ở đây không gian rộng rãi hơn hẳn.

Tôi thấy có hai người bác bước tới chào hỏi anh Fah và giúp mang đồ vào nhà – bao gồm cả đồ của tôi nữa. Mặc dù chúng tôi là người quen nhưng như đã nói thì tôi đã lâu không gặp cô chú nên không thể không cảm thấy có chút căng thẳng.

Anh Fah đưa tay ra nắm lấy tay tôi như chúng tôi thường làm khi ở bên nhau nhưng tôi vội vàng rút tay lại ngay khi nhận ra mình đang ở nhà anh và hành động đó thực sự không hợp lắm. Khi bất giác làm vậy thì tôi quay qua nhìn anh Fah như thể đang thầm xin lỗi.

Không được, giờ đang ở trước nhà anh mà...

Anh Fah quên mất à... sao lại nắm tay như vậy chứ?

Người bên cạnh nhìn tôi với vẻ không hiểu và trước khi tôi kịp nói gì thì đã có một giọng nói cất lên khiến chúng tôi phải quay lại nhìn.

"Đến rồi à?"

"Vâng."

Người cô trong trang phục thoải mái bước tới với nụ cười tươi tắn. Cô trông không khác gì mấy so với những năm trước tôi gặp. Ngay khi cô quay lại nhìn, tôi lập tức đưa tay lên chào.

"Con chào cô ạ!"

"Lâu rồi cô con mình mới gặp nhau nhỉ." Cô lập tức nắm tay tôi. Vẻ mặt vui mừng ấy khiến tôi cũng cảm thấy vui theo, "Dạo này thế nào? Con có khỏe không?"

"Khỏe ạ, còn cô thì sa ạo?"

"Cô cũng khỏe."

"Fah, sao không nói với mẹ là có Phoon về cùng hả?"

"Fah có nói rồi mà."

"Ơ, vậy hả? Thế con đến đây chơi hả?" Cô vừa nói vừa dẫn chúng tôi vào trong khu vực nhà.

"Dạ, không ạ... thực ra Phoon đang học ở Chiang Mai ạ."

"Ô, mới đến hay học lâu rồi thế?"

"Học lâu rồi ạ."

"Sao không đến chơi với cô chú thế? Nhớ mọi người lắm luôn ấy, bận quá nên cô chú cũng không có thờ gian về thăm Rit luôn." Cô nói với giọng có chút tiếc nuối.

"Con xin lỗi ạ." Tôi nói lời xin lỗi với vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao tôi dám nói ra chuyện tôi không đến thăm chú cô là do tôi bị cấm đây?

"Năm nhất thì cũng bận rộn mà nhỉ? Không sao đâu, vào đi." Cô nói.

Trước đây, tôi rất thích chú và cô vì họ rất tốt bụng, tốt hơn cả bố mẹ tôi nữa. Có thể nghĩ như vậy là không tốt nhưng thực sự thì nó là như vậy.

"Vậy chỉ đến thăm chú cô thôi à? Hay có ở lại chơi nữa?"

"Fah dẫn em ấy đến nhà chơi ạ. Đợi đến Tết thì Fah sẽ đưa Phoon đi chơi."

"Ôi, tốt quá! Dẫn thằng bé đi chơi cũng hay mà Fah cũng nên đi chơi một chút đi." Cô nói khi chúng tôi ngồi trong phòng khách, "Đi chơi ở đâu vậy?"

"Có thể sẽ đi nước ngoài ạ, mà cũng chưa biết nên đi đâu nữa."

"Ừm... quyết định nhanh lên nhé, Tết sẽ đông người lắm đó."

"Còn bố thì sao ạ?"

"Ở trong phòng đó, Tết vẫn phải làm việc luôn."

"Còn mẹ thì ạ?"

"Mẹ cũng phải làm, là bác sĩ nên gần như không có thời gian nghỉ ngơi luôn ấy. Fah cũng phải cố gắng lên nhé con."

"Vâng ạ."

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô có mở một phòng khám tâm lý. Có lẽ cô sẽ đóng cửa phòng khám vào dịp Tết nhưng giữa tháng 12 như thế này chắc vẫn chưa đóng được.

"Cô quên hỏi nữa. Con học ngành gì vậy?"

"Hiện con đang học thú y ạ."

"Ôi, tốt quá! Học có ổn không con?"

"Cũng..." Tôi mỉm cười nhạt và suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, "Không được tốt lắm ạ, con đang định chuyển trường."

"Chuyển học ngành nào thế?"

"Chuyển đến ngành nào đó liên quan đến nhiếp ảnh ạ."

"Ôi, được học theo sở thích thì tốt quá, cố gắng lên nhé! Hai đứa nghỉ ngơi một chút trước đi nha, mẹ đi xử lý chút giấy tờ đã. Nếu muốn ăn gì thì cứ bảo đầu bếp làm cho nhé."

"Vâng, con cảm ơn ạ." Tôi mỉm cười trước khi cô đứng dậy. Ban đầu, tôi nghĩ cô sẽ không thích việc tôi sẽ chuyển trường cơ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho cậu rồi ạ." Một cô giúp việc bước vào nói với tôi sau khi cô bảo chúng tôi đi nghỉ. Tôi đi theo cô giúp việc và anh Fah cũng đi cùng.

"Nếu cần gì cứ nói với chúng tôi nhé. Còn phòng của cậu, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi." Cô ấy nói trước khi rời đi. Tôi nhìn căn phòng rộng rãi trước mắt, bên cạnh giường là chiếc vali của tôi và chắc khi nãy ai đó đã mang nó vào đây giúp tôi.

Có vẻ như hôm nay tôi phải ngủ ở phòng khách rồi...

"Phòng của anh Fah ở đâu vậy ạ?"

"Ở bên kia ạ."

"À..." Tôi im lặng. Không biết mình có thể ngủ được không nữa. Tôi ngủ một mình được nhưng ở đây lạ chỗ nên không biết có ngủ nổi không.

"Thôi, để em ngủ với anh Fah vậy." Anh Fah nói trong khi tôi chưa kịp mở miệng nói gì. Anh ấy đi vào lấy vali của tôi và nắm tay tôi dẫn sang bên kia, dừng lại ở trước cửa phòng mà tôi đoán là phòng của anh Fah.

Người đứng trước tôi mở khóa và bước vào phòng. Phòng ngủ rất rộng rãi và trang trí sang trọng nhưng đơn giản, sạch sẽ đến mức tôi gần như không dám bước vào.

"Có ổn không ạ?"

"Sao vậy?" Anh Fah hỏi mà không nhìn tôi. Anh đặt vali của tôi xuống, ngồi lên giường và kéo tôi ngồi lên đùi mình. Tôi vô tình thốt lên một tiếng nhỏ "Anh Fah vẫn chưa nghĩ ra lý do vì sao em lúc đó em buông tay anh."

"À... Ờ, thì..."

"Thì sao hử?"

"..."

"Nếu lý do không chính đáng thì anh Fah sẽ không thả ra đâu nhé."

"Cái đó... thì đây là nhà anh mà, chúng ta không thể nắm tay nhau được."

"Tại sao lại không?"

"Anh Fah..." Tôi quay lại nhìn người đằng sau vì nghe giọng nói thì có vẻ như đối phương đang thật sự tức giận, "Nếu có người thấy thì sao ạ?"

"Em không muốn người khác biết à?"

"Không phải ạ. Em chỉ sợ mọi người sẽ nghĩ không tốt thôi ạ."

"À, em sợ bố mẹ không đồng ý à?"

"Cũng... có thể nói là như vậy ạ... Ưm..." Đột nhiên, anh Fah đẩy tôi xuống giường và hôn tôi thật mạnh. Tôi bị bất ngờ nên đã cố gắng đẩy anh ấy ra nhưng không thành công. Mùi hương cơ thể đặc trưng của anh ấy lập tức xộc vào mũi tôi khi chúng tôi gần nhau. Anh hôn và tiếp cận một cách mãnh liệt – khác hẳn với những lần trước đây.

"Ư... Ưm..." Tôi vô thức rên rỉ khẽ trong cổ họng.

Chúng tôi chạm và cọ xát vào nhau. Áo của tôi càng lúc càng bị kéo lên khi tôi cố gắng vùng vẫy, anh Fah nhấn môi mạnh hơn khi thấy tôi đang phản kháng.

Trong căn phòng mát lạnh, không có tiếng ồn nào, xung quanh thì tối dtăm vì rèm cửa đã che khuất ánh sáng bên ngoài. Tôi nhắm chặt mắt và thở gấp, cảm giác nặng nề đè nén nhưng cũng khiến tôi lâng lâng đến mức không thể cưỡng lại.

Cuối cùng, tôi đã chấp nhận và đáp lại mọi cảm xúc của bản thân. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau Faht ra những âm thanh ngại ngùng. Nụ hôn của chúng tôi dần nhẹ nhàng và chậm lại, có thể người ở trên tôi cũng đã bình tĩnh lại rồi. Anh Fah từ từ rời nụ hôn ra và tôi cảm thấy môi mình tê dại ngay lập tức.

"...Xin lỗi nhé." Anh Fah thì thầm lời xin lỗi bằng giọng nói khàn khàn bên tai tôi khiến tôi vô tình nhíu mày vì cảm giác rùng mình từ tai chạy xuống ngực, "Có đau không?"

"Một chút thôi ạ, anh Fah giận sao?"

"Ừ, anh giận đấy."

"...Em xin lỗi ạ."

"Đừng buông tay anh Fah nhé." Giọng trầm ấy như đang nũng nịu, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cùng đôi môi nghịch ngợm hôn vào vùng cổ rồi len lỏi mơn man hơn. Trái tim tôi đã đập loạn nhịp ngay từ giây phút đầu tiên khi chúng tôi chạm vào nhau và nó vẫn tiếp tục đập mạnh như thế. Cảm giác trống trải dần lan ra vùng bụng dưới khi cơ thể chúng tôi cọ sát vào nhau, đặc biệt là ở nơi nhạy cảm phía dưới đang khiến tôi cảm thấy nhói lên từng chút một.

Chết rồi... như thế này không ổn chút nào mà.

"Vâng... em sẽ không buông tay đâu... Ưm..." Tôi cắn môi, cố nén tiếng rên khe khẽ khi bàn tay ấm áp ấy chạm vào vùng bụng của tôi. Chiếc áo đã bị kéo lên từ lúc nào không hay và để lộ ra làn da trần, nơi bàn tay to lớn ấy đang vuốt ve chậm rãi. Cả cơ thể tôi bắt đầu căng cứng vì cảm giác ấy.

"Anh Fah yêu Phoon lắm." Giọng nói trầm thấp thì thầm sát bên tai khiến trái tim tôi như bay lơ lửng đến tận nơi xa xôi.

"Phoon cũng yêu anh Fah ạ."

Tôi thốt lên lời yêu đáp lại trước khi chúng tôi trao nhau một nụ hôn nữa. Anh Fah kéo áo tôi lên cao, từ tốn hôn lên vùng xương quai xanh rồi mơn man dọc xuống, để lại những dấu vết đỏ nhạt nơi ngực. Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, cảm giác tê dại như dòng điện chạy khắp cơ thể bùng lên ngay khi đầu lưỡi ấm nóng lướt qua đỉnh ngực.

"Ưm... A-Anh Fah..."

Anh Fah dừng mọi hành động lại, chậm rãi quay về trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi lần nữa.

"Anh sẽ nói với bố mẹ rằng chúng ta đang yêu nhau."

"...N-Nhưng mà..."

"Chúng ta thật sự đang yêu nhau còn gì."

"...Vâng."

Anh Fah vươn tay khẽ vuốt má tôi như thể đang nâng niu một món đồ quý giá. Khuôn mặt đẹp trai ấy ánh lên nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi quên cả thở. Khoảng cách gần gũi này làm tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực...

"Ngoan nào, anh Fah bắt đầu hết kiên nhẫn rồi đấy."

"..."

"Mau chuẩn bị sẵn sàng đi nhé."

Anh Fah nói vậy rồi ngồi dậy. Tôi từ từ chống tay đỡ lấy cơ thể, hít thở gấp gáp, cố lấy lại bình tĩnh mà không để ý là anh Fah đã nâng cằm tôi lên và hôn nhẹ xuống. Nụ hôn kéo dài như muốn khắc ghi khoảnh khắc này trước khi anh từ tốn rời đi.

Tôi nhìn theo anh khi anh đứng dậy để kéo rèm cửa cho ánh sáng tràn vào phòng. Từ góc này, khung cảnh bên ngoài trông thật đẹp. Tôi bước ra ban công để ngắm cảnh vật xung quanh. Anh cùng tôi bàn nhau một lúc về việc sẽ nói với chú dí biết chuyện chúng tôi đang yêu nhau. Anh Fah trông không hề lo lắng gì cả, điều đó khiến tôi cũng an tâm hơn. Hy vọng hai người sẽ hiểu cho chúng tôi.

Cả ngày hôm đó, anh Fah đưa tôi đi dạo quanh nhà để thăm quan. Hoạt động của chúng tôi hầu như không có gì đặc biệt cả: chúng tôi ngồi xem tivi trong phòng khách, đi ra vườn chụp ảnh và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cùng nhau. Chú cô thì đã ra ngoài từ sáng nên buổi tối chúng tôi mới gặp lại để ăn cơm cùng nhau.

"Phoon đấy à, lâu rồi không gặp cháu nhỉ!" Chú chào tôi với thái độ ấm áp như mọi khi.

Tôi vội vàng chắp tay chào và nở một nụ cười đáp lại.

"Cháu chào chú ạ."

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Fah, đối diện với chú và cô. Bầu không khí trên bàn ăn không căng thẳng lắm, chỉ có tôi là hơi lúng túng và căng thẳng đôi chút thôi.

Nói thật thì chú cô vẫn dịu dàng và tốt bụng như ngày nào.

"Rit dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ?"

"À... dạ, bố con vẫn khỏe ạ."

"Lâu rồi không thấy liên lạc gì cả, hôm trước còn nói sẽ ghé thăm mà lại chẳng thấy đến gì." Chú nói vậy, còn tôi chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Câu chuyện trên bàn ăn cứ thế diễn ra bình thường cho đến khi...

"Này Fah, con không định tìm con dâu cho mẹ à? Bạn con hai đứa ai cũng có người yêu hết rồi còn gì."

Lời nói của cô khiến tôi khựng lại ngay lập tức. Giọng điệu của cô không quá nghiêm túc, nhưng...

"Con mình chỉ toàn lo học với hành thôi."

"A, đúng rồi, mẹ quên mất! Hay là con định học xong thì mới tính đến chuyện đó hả?"

"Bố mẹ ơi." Anh Fah lên tiếng và chú cô lập tức quay lại nhìn với sự quan tâm, "Con và Phoon đang yêu nhau ạ."

"...Hả? Thật không?" Cô hỏi ngay với vẻ mặt ngạc nhiên, dường như không tin vào điều vừa nghe. Cô quay sang nhìn tôi và tôi chỉ biết cười gượng rồi chậm rãi gật đầu. Một tay tôi đặt lên đầu gối, khẽ nắm chặt lại rồi bỗng nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh mình, anh Fah không quay lại nhưng vẻ mặt không hề lo lắng chút nào.

"Thật không? Không đùa chứ?" Chú hỏi lại.

"Thật ạ."

"À, mẹ hiểu rồi." Cô nói, giọng điệu đã dịu lại, "Thế chuyện là sao nào? Mẹ không ngờ đấy nhé, vì cũng quen Phoon từ bé rồi nên mẹ chẳng có gì để phản đối cả. Nhưng hai đứa thích nhau từ khi nào thế?"

"Chuyện này dài lắm ạ." Anh Fah trả lời rồi quay sang nhìn chú, "Còn bố... bố thấy sao ạ?"

"À, ừm... thì bố cũng không có ý kiến gì cả. Con nghĩ bố sẽ phản đối à? Thằng nhóc này!" Chú nói với vẻ thoải mái. Tôi lập tức nở một nụ cười thật tươi khi nghe câu trả lời ấy, "Thời thế giờ cũng khác rồi, bố với mẹ đâu có cổ hủ đến mức đó đâu. Hơn nữa, mẹ với bố cũng biết rõ Phoon từ trước nên như vậy còn tốt hơn. Cũng không cần phải lo việc Fah sẽ gặp phải người không tốt."

"Cảm ơn ạ." Tôi nói, nở nụ cười hạnh phúc.

"Hai đứa yêu nhau lâu chưa?"

"Dạ, cũng chưa lâu ạ. Thật ra mới hôm trước thôi."

"Ôi, cô cứ tưởng là hai đứa yêu nhau cả năm trời rồi nhưng còn giấu chú cô chứ!" Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật, "Hai đứa quen biết nhau lâu như vậy cũng tốt rồi. Mà này, Rit biết chuyện chưa?"

"Dạ chưa ạ." Tôi đáp nhỏ.

"Ơ, sao không báo cho ổng biết đi? Chuyện vui như này mà, biết đâu chúng ta còn bàn trước chuyện sính lễ cho vui hơn nữa ấy chứ!" Cô nói đùa khiến tôi chỉ biết cười trừ, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tôi còn chưa biết phải mở lời với bố ra sao, chắc chắn bố sẽ không vui vẻ giống như chú và cô đâu.

Sau đó, chú và cô bắt đầu hỏi dồn dập về mọi chuyện, muốn biết tình hình cụ thể như thế nào. Anh Fah thì cứ như cố tình trêu tôi, kể luôn cả chuyện bức thư trước mặt hai người. Tôi muốn ngăn lại nhưng cũng không thể vì chú và cô đều rất háo hức muốn nghe. Vậy là tôi liền bị trêu chọc hết lần này đến lần khác luôn.

"Viết thư tay tỏ tình dễ thương nhỉ. Hồi xưa cô chú cũng như vậy đấy." Cô vui vẻ nói trong khi mặt tôi thì đỏ bừng bừng, nóng đến mức không biết phải trốn đi đâu.

"Ngại à?" Anh Fah trêu tôi và anh còn đưa tay véo nhẹ má tôi nữa. Hai người đối diện quay sang nhìn với vẻ tò mò.

"Chưa từng thấy Fah như thế này bao giờ." Cô nói với vẻ ngạc nhiên, "Xem ra con thương Phoon nhiều thật đấy nhỉ, cứ hết véo má rồi lại xoa đầu cơ đấy. Em còn tưởng con trai mình không biết làm mấy chuyện như vậy cơ, anh nhỉ?"

"Ừ đúng đấy."

"Thế tối nay ngủ chung phòng à?" Cô hỏi thẳng thừng.

"Phoon không ngủ một mình được ạ."

"Không sao đâu, hồi bé hai đứa cũng ngủ chung suốt còn gì." Cô cười xòa.

...

Sau bữa tối, chúng tôi tách ra ai về phòng nấy. Vừa đặt chân vào phòng là tôi liền cảm nhận được một sự nhẹ nhõm khó tả. Mọi lo lắng, căng thẳng và áp lực từ trước đến nay bỗng chốc tan biến hết. Không chỉ là chuyện giữa tôi và anh Fah thôi đâu, mà còn cả chuyện với cô chú nữa.

Lúc nãy, khi nói chuyện, tôi cũng kể về chuyện của Fun nữa. Cô chú tỏ ra rất bất ngờ và hỏi thăm tình hình. Tôi không muốn nói dối thêm nữa nên đã kể hết ra. Cô chú nói rằng họ rất tiếc và hứa nếu có thời gian thì sẽ ghé thăm Fun. Lời nói của họ dường như đã gỡ bỏ một phần gánh nặng trong lòng tôi bấy lâu nay.

Tôi bước ra ban công, để gió nhẹ nhàng lướt qua, mắt nhìn lên bầu trời nơi ánh trăng dịu dàng tỏa sáng, cùng với vài vì sao thưa thớt lấp lánh.

"Thấy sao rồi?"

"Hửm? Phoon á? Ổn mà, ổn lắm. Hôm nay là một ngày rất tuyệt đối với em luôn. Từ hôm qua, khi chúng ta đi thăm Fun, cho đến hôm nay khi gặp lại cô chú cũng vậy. Cô chú thực sự vẫn tốt bụng như xưa."

"Hôm nay là ngày của Phoon nên đương nhiên phải tốt rồi." Anh Fah khẽ đáp, bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc tôi. Nụ cười mỉm thoáng hiện trên gương mặt góc cạnh của anh khiến tôi bất giác cũng mỉm cười theo.

"Còn anh Fah thì sao ạ? Đối với anh thì hôm nay có phải là một ngày tốt không?"

"Là một ngày tốt chứ, cả hôm nay và cả những ngày sau này nữa."

"Những ngày sau này ạ? Sao anh biết được thế?"

"Anh chỉ cảm thấy rằng, nếu có Phoon ở bên cạnh thì mỗi ngày từ nay về sau sẽ đều là những ngày tốt đẹp."

"Vậy thì những ngày sau này của Phoon chỉ cần có anh Fah bên cạnh thì đều sẽ tốt đẹp như hôm nay."

"Nếu vậy, chắc chúng ta sẽ có những ngày tốt đẹp mãi mãi, nhỉ?"

"Đúng vậy, sẽ là những ngày tốt đẹp mãi mãi." Tôi khẽ nói và nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng hướng về người bên cạnh. Rồi tôi từ từ đưa tay ra, đan vào tay của anh ấy.

Đúng vậy...

Chỉ cần chúng tôi có nhau như thế này thì mỗi ngày đều sẽ là một ngày thật đẹp... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sane