Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 29

"Cái nào tốt vậy anh?"

"Cái nào em thích thì lấy cái đó đi."

"Em thích hai cái lận á."

"Vậy lấy cả hai luôn đi."

"Không được đâu, em hết ngân sách rồi."

"Anh Fah mua cho em, lấy đi."

"Không được đâu, em ngại lắm." Tôi nói, vô tình làm mặt hơi cau lại. Bây giờ chúng tôi đang mua sắm để chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài. Sau khi do dự khá lâu và không biết đi đâu thì tôi nghĩ là nên bắt đầu từ một nơi không quá xa như Nhật Bản cũng được.

Và khi nhắc đến Nhật Bản, tôi lại nghĩ đến hộp quà đã từng gửi về nhà tôi mấy năm trước, trên đó ghi:

"Gửi 'Ren'"

Chúng tôi đã suy đoán đủ kiểu và giả thuyết hợp lý nhất thì 'Ren' là tên mà mẹ đã đặt cho tôi. Ren trong tiếng Nhật có nghĩa là hoa sen... Cũng có thể nói đây là giả thuyết hợp lý nhất, nhưng nó không hoàn toàn chính xác. Nó chỉ là một khả năng mà tôi mong muốn nhất mà thôi.

Tôi nghĩ mình sẽ đi khoảng một tuần rồi quay lại để đón giao thừa. Ở đó chắc không vui bằng ở đây. Với khi ở đây, anh Fah sẽ được ở cùng gia đình và điều này sẽ là một khởi đầu năm mới tuyệt vời nhất.

Tóm lại là chúng tôi sẽ đi vào giữa tháng 12, chưa đến mùa lễ hội nên vẫn còn chỗ ở và những địa điểm chụp ảnh đẹp mà không cần phải chen lấn quá nhiều. Người đông thì đông, nhưng không đến mức quá chật chội.

"Anh Fah bắt đầu hiểu thằng Jo rồi."

"Hử?" Tôi quay lại nhìn người đứng phía sau, tôi thấy anh Fah đang đứng chờ tôi chọn áo sweater, "Ý là phải chờ lâu hả anh? Vậy để em chọn nhanh nhé."

"Không phải đâu, ý anh là chuyện ngại ngùng ấy. Không cần phải ngại đâu vì anh muốn mua chúng cho em mà." Anh Fah cười và nói, "Lấy cả hai cái đó đi."

"À... ừm, vậy có ổn không ạ?"

"Cứ lấy đi."

"Ok... Vậy thì em sẽ lấy." Tôi trả lời và lấy cả hai chiếc áo bỏ vào giỏ. Nếu là chuyện về sự ngại ngùng thì tôi hiểu mà vì trước đây Noth cũng từng kể cho tôi nghe. Lúc đó tôi còn nghĩ không biết Noth ngại ngùng gì với anh Jo mà nhiều thế. Ngại ngùng quá có khi lại làm người kia khó xử, nhưng bây giờ tôi đã hiểu Noth hơn rồi. Có lẽ vì đối phương là người yêu của mình nên mới ngại như thế, cảm giác giống như không muốn làm đối phương khó xử vậy.

Nhưng nhìn anh Fah thì dường như việc từ chối anh sẽ khó lắm đây.

"Còn gì muốn mua nữa không?"

"Thực ra..." Tôi cười khẽ rồi nhìn anh Fah, "Ngoài đồ dùng và quần áo thì em còn muốn mua lens mới cho máy nữa."

"Lens?"

"Vâng. Thì mình đi du lịch nên em muốn mang theo máy ảnh, chụp lại ảnh để giữ làm kỉ niệm với nhau. Vậy nên em muốn mua lens mới cho máy của mình."

"Vậy thì mình đi thanh toán trước rồi đi xem lens máy nhé."

"Vâng." Tôi mỉm cười vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được đến cửa hàng máy ảnh hay thiết bị gì đó đã thấy phấn khởi rồi. Nếu có thời gian rảnh mà không biết làm gì thì tôi thường thích đi dạo ở khu vực máy ảnh này, cập nhật những cái mới hoặc nhắm những món đồ để sau đó về tiết kiệm tiền.

Tôi là người thích mang theo máy ảnh mọi lúc mọi nơi nên sau khi quen với anh Fah, tôi đã chụp rất nhiều ảnh anh trong lúc đi Phuket cùng nhau.

Cuối cùng, tôi cũng đã có ống kính mới để chụp hình ở Nhật Bản và tự mình thanh toán nó vì tôi không cho anh Fah trả tiền. Khi mua sắm xong, tôi quyết định về nhà vì tôi thấy mình làm phiền anh Fah hơi nhiều rồi.

Ở nhà anh Fah gần như không có gì đặc biệt cả, cũng giống như ở nhà bình thường thôi. Chúng tôi cùng ăn sáng và tối với nhau, chú và cô cũng rất tốt bụng nên tôi nhanh chóng quen với nơi này.

"Có chán không? Ở nhà cũng không có gì nhiều nhỉ."

"Không đâu ạ." Tôi lắc đầu nhẹ nhàng trong khi ngồi xem những món đồ mới mua, "Ở đây tuyệt lắm ạ." Tôi nói thật lòng vì ở nhà anh Fah rất thoải mái, mọi thứ đều tốt nữa.

"Vậy thì chuyển đến ở chung với nhau đi."

"Hả?"

"Thật đấy."

"Ý là anh muốn em chuyển đến ở cùng hả?"

"Sau khi kết hôn cũng được."

"... Ý anh Fah là... khoan đã, anh đang trêu em để em ngại đúng không?" Tôi quay sang nhìn anh ấy với vẻ mặt ngạc nhiên mấy, còn anh Fah thì đang mỉm cười.

"Không phải đâu, nhưng nếu em ngại thì cũng coi như là có lợi rồi."

"Thật là, không biết nói gì nữa luôn."

"Hay là em muốn xây nhà mới hơn?"

"... Không biết nữa." Tôi quay lại nhìn những món đồ trước mặt, "Còn lâu lắm mới đến lúc đó mà."

"Ừm, nói trước một chút cũng không sao đâu, dù sao chúng ta cũng sẽ phải sống cùng nhau thôi."

"Ừm..." Tôi im lặng, cảm thấy trong lòng ấm áp hơn khi biết anh muốn nói đến chuyện tương lai của chúng tôi, "Nếu hỏi em thì em muốn ở đây, như vậy anh Fah sẽ được ở cùng với chú và cô."

"Ừm... em đã từng nghĩ về việc có con chưa?"

"A... không, nhưng giờ thì đang bắt đầu nghĩ rồi ạ."

"Ừm, em nghĩ sao?"

"Em là con trai nên chắc sẽ phải nhận nuôi một đứa bé dễ thương nào đó về." Tôi nói và vô tình thở dài.

"Lại đây nào."

"Dạ?"

"Lại đây nhanh lên." Tôi từ từ đứng dậy từ chỗ ngồi, tiến lại gần chỗ anh Fah và bị kéo ngồi lên đùi anh ấy. Tôi vô tình kêu lên vì bất ngờ, "Gì vậy ạ?"

"Ôm đứa trẻ đang suy nghĩ nhiều đó."

"Không phải em suy nghĩ nhiều đâu, em chỉ thấy tiếc thôi."

"Chắc chắn sau mười phút nữa đứa trẻ này sẽ lại nghĩ nhiều cho coi. Anh Fah nói đúng không?" Anh Fah nói với giọng trầm, gần gũi bên tai tôi rồi hôn nhẹ lên má tôi.

"Cái... cái đó thì đáng để nghĩ chứ, nếu chúng ta có con thì em muốn nó giống như anh Fah."

"Tại sao vậy?"

"Con không nên giống như Phoon đâu."

"Ừ, không giống Phoon thì tốt hơn thật."

"..."

"Không thì sẽ đáng yêu chết mất, anh Fah chắc chắn không đủ sức để quản cả hai đâu."

"Anh Fah!" Tôi vô thức gọi tên anh ấy, trong lòng muốn đấm nhẹ anh vì bực mình. Người gì mà thả thính giỏi thế, trêu chọc làm người ta xấu hổ suốt thôi, "Phoon làm gì có con đâu."

"Nhưng anh Fah nghĩ, nếu chúng ta cố gắng thì biết đâu lại có thì sao?"

"Nè!" Tôi lỡ tay vỗ nhẹ lên tay anh Fah, nhưng thật ra chỉ là chạm thôi, "Cố gắng gì chứ? Anh Fah học làm bác sĩ kiểu gì vậy? Ai cũng biết đàn ông không thể mang thai mà."

"Vậy anh sẽ là người đầu tiên làm được. Thử không?"

"Thôi ngay! Phoon không muốn nói chuyện với anh nữa."

"Ngại rồi là trốn à?"

"Không có trốn! Phoon đi giặt đồ thôi."

"Để người giúp việc làm đi."

"Không sao đâu, chỉ là bỏ đồ vào máy thôi mà. Với lại giờ Phoon cũng đang rảnh nữa."

Tôi vừa nói vừa cố đứng dậy nhưng lại bị anh ấy giữ lại: "Anh Fah, Phoon nghiêm túc đấy. Không giặt thì đồ không khô được đâu. Giờ nắng đang đẹp mà."

"Sao anh Fah lại phải mất cơ hội ôm Phoon chỉ vì lý do này chứ?"

"Phoon đi giặt đồ!"

"Người gì mà nhõng nhẽo thế nhỉ? Không cho đi!"

"Ơ..." Tôi bĩu môi nhẹ nhưng rồi bị anh ấy ôm chặt hơn. Khi nhớ ra chúng tôi đang ở phòng khách thì tôi lại cố gắng đứng dậy vì sợ có ai đó đi qua sẽ nhìn thấy, "Nếu có người thấy thì sao đây? Người giúp việc vẫn đang làm việc kìa, lát nữa họ phải qua đây dọn dẹp đấy."

"Không ai vào đâu."

"Sao anh biết được ạ?"

"Thì họ cũng biết hết rồi mà." Anh Fah tựa cằm lên vai tôi, dáng vẻ thoải mái của anh khiến tôi ngừng giãy giụa và để cả hai ở nguyên trong trạng thái này. Thú thật thì tôi cũng thích lắm. Làm sao mà không thích được khi được anh Fah ôm thế này chứ? Người ta nói rằng, mùi hương của người mình yêu sẽ khiến mình thấy dễ chịu và có lẽ điều đó đúng thật.

"Anh Fah."

"Sao vậy?"

"Những đàn anh sẽ nói gì khi biết chúng ta đang quen nhau?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Phoon chỉ muốn biết thôi ạ. Ý là, bạn của anh Fah có thoải mái với Phoon không ấy?"

"Sao lại không thoải mái chứ? Họ đều quen em rồi mà."

"Vậy họ sẽ nói gì khi biết tụi mình quen nhau?"

"Cũng chẳng nói gì đâu, họ biết hết cả rồi mà. Chúng nó chỉ bảo là 'cuối cùng cũng quen nhau' thôi."

"Biết hết rồi? Biết chuyện gì cơ?"

"Biết chuyện người trong thư ấy."

"Hả? Mọi người đều biết trước hết rồi à?"

"Đúng vậy."

"Làm sao mà... Nhưng cả Ter với North đều cố giúp Phoon giấu mà!" Tôi vừa nói vừa nhíu mày lại. Thật sự không chỉ mình tôi mà có vẻ tất cả những gì chúng tôi đã cố gắng làm đều trở nên vô ích.

Không biết Ter và North có cảm giác giống tôi không nhỉ? Chắc là có. Chắc chắn cũng phải thấy ngại và xấu hổ đến mức không biết phải làm sao như tôi. Nghĩ đến cảnh chúng tôi cố gắng lừa mọi người và nghĩ rằng đã thành công, nhưng thực tế lại không phải vậy. Mọi người đã biết hết rồi nhưng vẫn giả vờ không biết.

"Cả nhóm toàn thích trêu người ta!" Tôi nói, giọng hờn dỗi.

"Không phải trêu đâu mà. Không phải là Phoon không muốn anh Fah biết sao? Hay là em muốn anh Fah hỏi hử?"

"Kiểu đó cũng tệ mà. Anh Fah không được biết đâu."

"Thì anh không biết mà."

"Không biết kiểu... không biết thật ấy, không phải giả vờ không biết."

"Thật ra, việc anh biết sau buổi tiệc sinh nhật đó cũng là khá muộn rồi đấy."

"Ừ, ban đầu nói chuyện với Dao thì cũng đoán sơ sơ được là có thể anh Fah đã biết rồi nhưng may là anh không nghĩ đến chuyện đi tìm."

"Dao? À, bạn trong câu lạc bộ phải không?"

"Đúng rồi. Em vẫn chưa giới thiệu cậu ấy với các anh nhưng hình như anh Hill từng nói chuyện với cậu ấy rồi."

"Lần sau dẫn đến đi."

"Được thôi, nhưng cậu ấy khá bận, bây giờ chắc cũng đang đi làm rồi."

Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện vu vơ đến tận chiều tối. Khi chú và cô về nhà thì chúng tôi cùng ăn tối với nhau. Sau đó, ai nấy đều chuẩn bị đi ngủ sớm. Khi tắm xong, tôi ngồi xuống giường bên cạnh anh Fah. Anh ấy đang tựa người vào đầu giường chơi điện thoại, thấy tôi lại gần thì liền kéo tôi vào ôm ngay.

Tôi không thể nói là đã quen vì tôi vẫn còn hơi bất ngờ khi nhận ra anh Fah là kiểu người thích tiếp xúc thân mật hơn tôi nghĩ. Nhưng cũng tốt vì tôi cũng thích điều đó. Dù còn thấy ngại ngùng nhưng tôi vẫn hay vô thức rúc vào anh vì mùi hương dễ chịu và sự ấm áp mà anh mang lại.

Không mất nhiều thời gian, tôi nhanh chóng thiếp đi.

...

Tôi mơ màng mở mắt và thấy căn phòng vẫn chìm trong bóng tối mờ mờ. Tôi với tay lấy điện thoại và thấy giờ vẫn mới chỉ bốn giờ sáng. Tôi đã đặt báo thức lúc năm giờ vì hôm nay chúng tôi sẽ bay sang Nhật. Chuyến bay vào khoảng chín giờ sáng, theo lịch trình thì sẽ đến Narita vào khoảng ba giờ chiều. Nhưng do múi giờ của Nhật Bản nhanh hơn Thái Lan hai tiếng nên thực tế sẽ là năm giờ chiều.

Kế hoạch du lịch đã chuẩn bị sơ qua nhưng vì chúng tôi sẽ ở lại tận một tuần nên đến nơi rồi tính tiếp cũng được.

Thật ra tôi muốn dậy tắm luôn bây giờ nhưng bị anh Fah ôm chặt nên tôi mới không dám động đậy gì. Anh ấy là người rất dễ tỉnh giấc nên tôi không muốn làm phiền anh. Hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ khiến tôi khẽ cứng người. Tôi từ từ xoay người sang hướng khác một cách chậm rãi để không làm anh thức giấc. Đôi mắt tôi dần quen với bóng tối trong phòng cho đến khi nhìn rõ gương mặt sắc nét của người đang say ngủ.

Không ngờ rằng tôi lại có cơ hội ngắm anh ở góc độ này...

Tôi vô thức mỉm cười.

Bàn tay tôi đưa lên, nhẹ nhàng lướt qua đường nét khuôn mặt sắc sảo, má và sống mũi của anh. Làm sao một người lại có thể đẹp hoàn hảo đến mức này chứ? Lúc Chúa tạo ra anh, chắc hẳn Ngài phải đặc biệt cẩn thận và tỉ mỉ lắm. Khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì bàn tay to lớn của anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay. Đôi mắt dài đẹp từ từ mở ra và nhìn thẳng vào tôi.

"A... Ưm..."

"Em định cứ nhìn anh Fah mãi thế này à?" Giọng trầm ấm vang lên, khóe miệng anh thoáng hiện nụ cười làm tôi bối rối ngay lập tức. Hóa ra anh Fah đã thức từ trước, vậy tức là anh biết tôi đã nằm nhìn anh như thế này từ đầu rồi... "Sao em thức mà không gọi anh dậy?"

"Vì... vì em thấy vẫn chưa đến giờ mà." Tôi lúng túng trả lời. Vừa dứt lời, chuông báo thức đã vang lên. Tôi nhớ là mình tỉnh lúc khoảng bốn giờ sáng và thế có nghĩa là tôi đã nằm ngắm anh Fah gần một tiếng đồng hồ sao? Trời ơi, tôi chẳng khác nào hành động của một kẻ kỳ lạ cả!

"Đến giờ dậy luôn rồi đấy." Anh nhẹ nhàng nói.

"...Anh Fah dậy lâu rồi mà sao còn giả vờ ngủ chứ?" Tôi hỏi, giọng đầy vẻ hờn dỗi.

"Anh vừa mới tỉnh thôi mà."

"Thật không?"

"Thật." Anh trả lời ngắn gọn, "Chào buổi sáng nhé."

"Chào buổi sáng." Tôi đáp rồi thấy anh từ từ ngồi dậy và với tay bật công tắc đèn bên giường. Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng.

"Em phấn khích quá phải không? Thức dậy trước cả báo thức nữa này."

"Ôi trời, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ em háo hức thế này luôn!" Tôi nói, vội vàng cầm điện thoại tắt báo thức.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Năm giờ sáng rồi ạ."

"Ừ, cũng sớm đấy."

"Tại em háo hức mà. Anh Fah cứ ngủ thêm đi."

"Không sao đâu, anh cũng dậy rồi."

"Em làm anh Fah tỉnh giấc à?"

"Ừm... nếu nói vậy thì đúng là em làm anh dậy đó vì anh cảm giác có con mèo đang chơi nghịch quanh mình nên mới tỉnh giấc mà."

"Thì anh cứ nằm mãi nên bị mèo cào mặt đấy." Câu nói của tôi khiến anh bật cười. Lúc nào cũng thích bảo tôi giống mèo. Được thôi, mèo thì mèo! Thấy anh cười vui như vậy làm tôi nhận ra việc nói đùa thế này cũng không tệ, dù trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng.

Đột nhiên, anh Fah đưa tay bóp nhẹ mũi tôi rồi lắc qua lắc lại.

"Anh làm gì thế?" Tôi bĩu môi hỏi.

"Ghét mèo."

Tôi không đáp lại, chu môi nhìn anh với vẻ phụng phịu. Đến khi anh bảo tôi vào tắm trước thì tôi mới chịu nghe lời. Sau khi tắm xong, tôi bước ra và thấy anh đang đứng ngoài ban công. Thế là tôi đi đến đứng cạnh anh.

"Mặt trời sắp mọc rồi." Tôi lên tiếng, mắt nhìn về phía trước. Bầu trời đang dần chuyển màu, sắc trời buổi sáng còn đẹp hơn buổi chiều tối nữa, ít nhất đối với tôi thì là như vậy. Chợt nhớ ra gì đó nên tôi liền chạy vội vào phòng lấy máy ảnh ra chụp. Sau khi chụp thỏa thích, tôi hạ máy xuống, quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn đang thả hồn ngắm mặt trời.

"Anh Fah." Tôi gọi.

"Hử?"

"Anh có phiền nếu em chụp anh không?"

"Bây giờ à?"

"Vâng."

"Không được đâu, anh vẫn chưa thay đồ mà." Anh Fah nói vì hiện tại anh chỉ đang mặc áo thun trắng và quần dài thôi. Anh chỉ mặc vậy thôi trông cũng đã rất ổn rồi, chẳng cần chỉnh sửa gì thêm cả.

"Không sao đâu. Em chỉ chụp để ngắm một mình thôi."

"Thật không?"

"Thật mà." Tôi gật đầu lia lịa. Anh Fah khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, "Như này khi đến Nhật chắc chắn em sẽ có cả một album hình của anh Fah luôn ấy."

"Chừng này là nhiều lắm rồi đấy."

"Vẫn còn chưa đủ đâu ạ. Em chụp bao nhiêu cũng không thấy đủ hết." Tôi cười nói. Sau khi chụp xong, anh Fah xin phép vào tắm và thay đồ. Chúng tôi cùng nhau xuống dùng bữa sáng rồi chuẩn bị ra sân bay.

Khi đến sân bay thì tôi mới biết anh Fah đã đặt vé hạng nhất. Vì anh là người đặt vé nên tôi chẳng hỏi gì nhiều mà chỉ hỏi giờ bay thôi. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi hạng nhất nên cảm giác mới lạ và hồi hộp không sao diễn tả được.

"Ui, em háo hức quá!" Tôi quay sang nói với người đang ngồi cạnh, giọng đầy phấn khích.

"Ừ, anh biết rồi."

"Thật ra đặt vé thường cũng được mà, như thế này chắc đắt lắm luôn."

"À... là do anh chưa từng ngồi vé thường nên không nghĩ tới chuyện đó. Em muốn ngồi vé thường hả? Vậy để lần sau rồi anh đặt nhé." Lời nói của anh Fah khiến tôi im lặng trong giây lát. Vì chưa từng ngồi vé thường nên anh không nghĩ đến điều đó, ra là vậy...

"Không sao đâu, anh Fah thấy tiện là được." Tôi đáp theo đúng suy nghĩ của mình. Nếu anh Fah đã quen ngồi hạng nhất rồi thì làm sao tôi có thể bắt anh ấy ngồi vé thường được chứ... "À đúng rồi, em vẫn chưa tìm chỗ ở nữa."

"Anh đặt rồi đấy. Lúc trước em nói mấy ngày đầu muốn tham quan Tokyo đúng không?"

"Dạ, anh đặt khách sạn ở khu Tokyo à?"

"Ừ, anh đặt trước, lỡ đâu hết phòng thì chết."

"Dạ, cảm ơn anh nhiều nhé." Tôi cười tươi rói.

...

Sau nhiều giờ trên máy bay thì máy bay cũng đã hạ cánh. Vừa bước xuống thì cái lạnh đã làm tôi giật mình. Tôi biết mùa đông Nhật Bản không phải dạng vừa nhưng vì chưa trải qua nên không tưởng tượng được rõ ràng.

"L-l-lạnh quá... Anh Fah ơi, em muốn về nhà rồi." Tôi đùa với giọng run rẩy, ôm lấy người mình thật chặt. Anh Fah – người đang cầm giúp tôi vài món đồ liền quay sang nhìn. Hành lý chúng tôi không nhiều vì anh bảo nên mua đồ ở đây nên chúng tôi cũng cố gắng mang ít nhất có thể.

"Vẫn chưa được mười phút nữa mà."

"Không chịu đâu, em bỏ cuộc rồi. Ở Phuket đâu có lạnh như thế này đâu."

"Muốn mặc thêm áo không?"

"Giờ em tròn như Michelin rồi đây nè." Câu nói của tôi khiến anh bật cười khẽ, "Anh Fah có từng đến đây vào mùa lạnh như thế này chưa?"

"Chưa, anh chỉ từng đến vào mùa hè thôi."

"Mùa hè ở đây thế nào vậy anh?"

"Cũng mát hơn ở Thái Lan, thời tiết dễ chịu lắm ấy."

"Em có xem hình rồi, mùa hè Nhật Bản chụp hình đẹp lắm luôn á." Tôi nói, mắt dõi theo anh Fah trong chiếc áo khoác dày hai lớp, ba lô sau lưng và chiếc khẩu trang màu đen. Chợt nhớ ra điều gì đó nên tôi bước nhanh tới đứng trước mặt anh, "Em chụp tấm ảnh đầu tiên ngay tại sân bay này luôn nhé."

"Khoan đã..." Chưa kịp để anh kịp phản ứng thì tôi đã nhanh tay bấm chụp một tấm. Cứ chụp lúc không chuẩn bị như thế mới tự nhiên!, "Xong rồi, cảm ơn anh ạ."

Anh Fah không nói gì mà chỉ khẽ cười với tôi. Dù đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt của anh đang cười. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút.

Sao lại dễ thương thế này chứ...

...

Chúng tôi đã quyết định sẽ thử đi tàu điện một lần vì đến Nhật Bản thì phải đi tàu thôi. Anh Fah đã mua vé cho tôi còn tôi thì đứng chờ ở điểm không gần không xa.

"Đã có vé rồi nhé, đợi thêm khoảng hai mươi phút nữa tàu sẽ đến."

"Anh Fah nói tiếng Nhật hay nói tiếng Anh với họ thế ạ?" Tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Tiếng Nhật."

"Ui, anh Fah biết nói tiếng Nhật ạ?" Tôi ngạc nhiên thốt lên.

"Một chút thôi."

"Giỏi ghê!" Tôi khen với sự ấn tượng. Người được khen mỉm cười nhẹ, dường như không thấy ngại ngùng với lời khen của tôi. Rồi chúng tôi chờ cho đến khi tàu đến. Khi bước vào trong thì tôi thấy không còn chỗ ngồi nào nên đành phải bám vào tay vịn. Tôi chen vào trong cùng, còn anh Fah thì đứng bên ngoài.

Tôi nhìn ra cảnh bên ngoài với sự hồi hộp. Chỉ một lúc sau, mọi người lần lượt vào đầy kín chỗ. Nhưng tôi không bị chen lấn chút nào vì anh Fah đã đứng chắn cho tôi. Càng bị người phía sau chen vào thì chúng tôi càng gần nhau hơn. Và khi ở gần nhau, trái tim tôi lại đột nhiên đập nhanh hơn.

"Em xin lỗi ạ, như này có vẻ hơi khó chịu một chút."

"Không sao đâu. Em ổn mà phải không?"

"Ổn ạ." Tôi nói mà không quay lại nhìn vào mắt người đối diện, cảm giác như anh Fah đang bảo vệ tôi vậy. Không lâu sau, tôi cảm nhận được sức chuyển động và cảnh vật bên ngoài từ từ di chuyển, báo hiệu rằng tàu đã rời khỏi sân ga. Tôi cứ nhìn ra ngoài với sự phấn khích vì những cảnh vật mà tôi chưa từng thấy, cho đến khi tàu dừng lại ở sân ga số một. Khi nó phanh lại, tôi đang mơ màng thì bỗng thấy anh Fah đưa tay đỡ phần thái dương của tôi để tôi không bị va vào cột.

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh Fah có đau không ạ?" Tôi vội vàng nói với vẻ hoảng hốt. Người đối diện thì lắc đầu nhẹ.

"Cẩn thận một chút nhé."

"Dạ, em xin lỗi. Đau không ạ? Để em xem tay anh một chút nào." Tôi tự tiện nắm tay của anh để kiểm tra và thấy gần như không có vết đỏ hay gì cả.

"Không sao đâu." Người kia nói với giọng trầm bình thường, ánh mắt vẫn ấm áp và có vẻ lo lắng như trước.

"Em sẽ cẩn thận mà."

"Thế là được rồi. Bên kia có chỗ trống rồi kìa, em có muốn qua ngồi không?"

"Không sao đâu." Tôi nói và đồng thời nhìn theo hướng mà anh Fah chỉ. Vì vừa rồi có người xuống tàu nên có chỗ đó mới trống ra như thế.

"Phải đứng lâu thêm một lúc nữa đó, em chịu nổi không?"

"Ổn mà." Tôi trả lời trước khi mọi người lại lần lượt lên tàu và tàu bắt đầu di chuyển ra khỏi sân ga. Giờ tôi không còn mơ màng nữa mà cố gắng chú ý xung quanh. Hình như có rất nhiều học sinh và chắc họ vẫn chưa được nghỉ hè. Khi nhìn kỹ thì tôi thấy có nhiều nữ sinh đang nhìn về phía này.

À... hiểu rồi.

Người đứng trước mặt tôi nổi bật đến vậy thì không có gì lạ khi có người nhìn. Hơn nữa, anh Fah còn cao nữa nên không thể không có chuyện bị chú ý. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh cao 1m83 thì phải.

Tôi rất muốn biết các cô gái đang thì thầm điều gì nhưng dù có nghe được thì cũng không hiểu.

Phải mất một thời gian dài nữa mới đến nơi và nói thật thì tôi thấy rất mệt. Khi được cử động tay chân thì tôi liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chúng tôi bước xuống tàu ở sân ga, tôi định hỏi anh Fah xem chúng tôi sẽ đi đâu tiếp thì lại thấy có khoảng bốn cô gái trong bộ đồng phục học sinh đang đứng nói chuyện với anh Fah.

Tôi đứng gần quan sát thì thấy họ có vẻ hồi hộp và vui mừng. Mọi người đều lấy điện thoại ra và nói chuyện với vẻ mặt tươi cười. Anh Fah đứng nghe, mỉm cười nhẹ và lắc đầu từ chối. Sau đó trông họ có vẻ thất vọng thất rõ. Một trong số các cô gái lại nói gì đó rồi anh Fah trả lời bằng tiếng Nhật và đi về phía tôi.

"Đi thôi em."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi khi bước ra cùng anh Fah.

"Bọn họ đến xin chụp hình thôi."

"À, vậy người đó hỏi gì vậy ạ?"

"Dạ, họ hỏi có phải là diễn viên hay nghệ sĩ không."

"À..." Tôi kêu lên, "Rồi anh Fah nói sao?"

"Thì anh trả lời là không phải, rồi xin phép đi trước."

"A..." Tôi gật đầu. Bị người nước ngoài hiểu nhầm là diễn viên hay nghệ sĩ thì cũng không phải chuyện bình thường, "Anh Fah có từng nghĩ đến việc muốn làm diễn viên hay gì đó không?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Vì anh Fah nổi tiếng mà, chưa từng có ai liên hệ với anh sao ạ?"

"Có chứ, nhưng anh không muốn đâu."

"Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì đó không phải là việc mà anh muốn làm lắm. Những người kia cũng vậy."

"Ý anh là các anh bác sĩ khác sao?"

"Ừ."

Tôi gật đầu như hiểu ý. Đẹp trai như mấy anh bác sĩ thì có người tiếp cận cũng không phải chuyện lạ và cũng không lạ khi họ từ chối hết.

Trời đã tối và cái lạnh buổi tối làm tôi cảm giác như nó lạnh gấp đôi ban ngày luôn. Chúng tôi vẫy taxi đi về khách sạn.

"Mà lạnh thế này liệu có tuyết không anh nhỉ?"

"Cũng không chắc nữa."

Tôi gật đầu, nhưng thật lòng thì tôi hy vọng tuyết sẽ không rơi vì lạnh thế này tôi đã không chịu nổi rồi mà. Taxi dừng trước một khách sạn lớn làm tôi sững người trước sự hoành tráng của nó. Không cần hỏi giá phòng cũng đoán được là nó rất đắt đỏ rồi.

Bên trong sảnh được trang trí theo phong cách Nhật Bản rất sang trọng, điều làm tôi thích thú là các nhân viên đều mặc kimono. Anh Fah tiến đến quầy lễ tân, nói chuyện một lát rồi có nhân viên dẫn chúng tôi lên phòng. Phòng ở tầng một và khi mở cửa bước vào, tôi đã choáng ngợp với không gian đậm chất Nhật Bản truyền thống.

Căn phòng rộng trải tatami với cửa kéo và có thêm một căn phòng nhỏ nữa bên trong. Ở giữa là khu vực ăn uống với bàn thấp kiểu Nhật. Sau vài câu trao đổi thì nhân viên rời đi, để lại hai chúng tôi lại trong phòng.

Tôi bắt đầu đi thăm thú khắp nơi.

Cánh cửa kéo này dẫn đến một phòng trống, bên trong có cất sẵn những chiếc nệm futon. Vậy là phòng ngủ đây rồi.

...

Cảm giác như đang sống trong những cảnh thường thấy trên anime vậy. Góc phòng còn có một cánh cửa kính dẫn ra ban công nhìn ra khu vườn bên ngoài. Khi đến gần, tôi nhận ra có thể bước ra ngoài chơi.

Khu vườn nhỏ trông rất riêng tư và được trang trí rất tỉ mỉ. Bên phải là một khu vườn tiểu cảnh, còn bên trái...

Onsen!?

Tôi tròn mắt nhìn bức tường gỗ và đoán chắc chắn đây là onsen vì nó có ánh sáng vàng ấm hắt ra từ bên trong. Tôi bước xuống ba bậc thang dẫn từ ban công đến nền lát đá mát lạnh. Đôi dép đi trong nhà cũng được chuẩn bị sẵn nên tôi xỏ dép và tiến vào trong.

Ở giữa là bể nước nóng vừa phải, xung quanh thì được trang trí bằng đá lớn, chỗ tắm rửa được bố trí riêng ở một bên cho riêng tư.

"Bé con?"

"..."

"Bé con ơi, em đâu rồi?"

"Ở đây anh ạ." Tôi trả lời khi nghe tiếng gọi từ bên trong, quay lại thì thấy anh Fah đang ở trên hành lang. Vậy là tôi vội vàng đi vào ngay.

"Gọi rồi sao em không trả lời?"

"Em bị phân tâm bởi osen đẹp quá ạ. Sao anh Fah không nói với em là ở đây có osen riêng?"

"Thì anh muốn tạo chút bất ngờ cho em mà." Anh Fah mỉm cười nói, "Vào đây nhanh đi, họ đã chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta rồi này."

"Vâng." Tôi tháo dép và để lại chỗ cũ rồi đi lên phòng. Khi vào đến phòng chính, tôi thấy có hai nhân viên đang bày đồ ăn trên bàn. Tôi từ từ đi vào và ngồi xuống, mỉm cười với một nhân viên đang nhìn về phía tôi. Đồ ăn được bày ra không có gì lạ lẫm lắm, chỉ có một số món mà tôi chưa từng thấy thôi.

Khi nhân viên đã chuẩn bị xong, họ cúi chào chúng tôi một cái rồi đi ra ngoài.

"Họ nói khoảng một tiếng nữa sẽ quay lại dọn dẹp và trải ga giường cho chúng ta."

"Oa, dịch vụ tốt ghê." Tôi nói và bắt đầu ăn món ăn trước mặt, "Mà phòng này nhìn đặc biệt quá, có cả vườn nữa này."

"Đây là phòng đặc biệt nhất ở đây đó."

"Wow, anh Fah chu đáo quá. Cảm ơn anh nhiều ạ."

"Không có gì đâu, ăn nhanh đi." Anh Fah nói. Tôi gật đầu và tiếp tục ăn, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Vì họ đã bật máy sưởi lên nên tôi liền nghĩ đến việc ngâm mình trong thời tiết này, nếu được thì chắc sẽ tuyệt lắm.

À... nhưng mà onsen thì phải cởi hết đồ phải không nhỉ?

Rồi... chúng ta có phải ngâm cùng nhau không...

"Bé con."

"Ơ... dạ?"

"Em sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì cả!" Tôi đáp vội vì không thể viện cớ là trời nóng quá được. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ngượng chín mặt rồi. Làm sao tôi dám cởi đồ trước mặt anh Fah cơ chứ? Nhưng... đâu nhất thiết phải ngâm cùng một lúc nhỉ?

Sau khi chúng tôi ăn xong, không lâu sau thì nhân viên quay lại dọn bát đĩa. Một người mang một bộ quần áo đặt lên bàn và nói bằng tiếng Anh. Tôi nghe loáng thoáng được rằng đây là đồ thay để ngâm onsen. Sau khi trải giường xong thì họ rời đi.

Tôi tiến lại nhìn bộ đồ và thấy đó là một bộ yukata màu xanh lam.

"Anh Fah có định ngâm osen không ạ?" Tôi quay lại hỏi.

"Ừm, có chứ." Anh trả lời.

"Ờ... À, vậy để anh Fah tắm trước cũng được ạ."

"Em tắm trước đi." Anh Fah nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Tôi cầm bộ yukata đi vào phòng ngủ để thay vì phòng ngủ là chỗ gần nhất. Khi bước vào, tôi thấy hai chiếc nệm đã được trải sẵn, gọn gàng và đẹp mắt. Sau khi thay đồ xong, tôi định bước ra ngoài nhưng vì không quen với bộ đồ này nên cảm thấy có chút kỳ lạ. Bên trong tôi không mặc gì vì nghĩ đây chỉ là áo khoác ngoài với sắp chuẩn bị ngâm mình trong nước thì mặc đồ bên trong làm gì, đúng không?

Bất chợt, cánh cửa kéo phát ra tiếng động.

Anh Fah nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và tôi cũng bất ngờ không kém. Khi cảm giác sốc qua đi thì sự xấu hổ lập tức ập đến.

"Sao lâu thế?"

"À... Ừm... Tại em không quen mặc đồ này ạ." Tôi lắp bắp.

"Đáng yêu mà." Anh Fah đáp.

"Thật... thật sao?" Chỉ vì ánh mắt anh nhìn tôi mà tim tôi lại đập loạn lên đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khi nhận ra, anh đã bước đến gần, nhẹ nhàng ôm tôi và nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào anh.

"Thật, đáng yêu lắm."

Đôi mắt sâu thẳm của anh như cuốn tôi vào một cơn lốc. Anh đưa tay ra sau gáy tôi, kéo tôi sát lại gần hơn và rồi, đôi môi mềm của anh chạm nhẹ lên môi tôi.

Khi cơ thể chúng tôi gần gũi đến mức cảm nhận được hơi ấm của nhau thì tôi bất giác nhắm mắt lại. Sự ấm áp của anh xâm lấn đôi môi tôi khiến hơi thở của cả hai dồn dập và nhịp tim cũng trở nên nhanh hơn. Lưỡi của chúng tôi quyện vào nhau, tạo ra âm thanh khiến tôi càng xấu hổ hơn. Môi tôi ướt át, còn tay tôi bấu chặt lấy áo anh. Anh nhẹ nhàng bế tôi lên khiến đôi chân tôi rời khỏi mặt đất rồi đặt tôi lên chiếc bàn gần đó.

Tôi ngồi trên chiếc bàn cao, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của anh ấy.

Tim tôi đập dồn dập đến mức tưởng chừng như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Hơi thở gấp gáp như người đang sắp chết đuối còn đôi môi thì bị anh cắn nhẹ từ môi trên đến môi dưới. Anh Fah tiến sát lại gần hơn, hai tay giữ lấy chân tôi, nhẹ nhàng tách chúng ra khiến cơ thể của chúng tôi càng sát lại nhau hơn.

Nụ hôn của anh lần này mạnh mẽ và dữ dội,khác hẳn với mọi lần trước. Dẫu vậy thì tôi cũng không kháng cự, bởi tâm trí tôi hiện tại đã như bị cuốn vào một khoảng trắng mơ hồ. Tôi mặc bộ yukata, bên trong lại chẳng có gì che chắn nên khi cơ thể anh chạm vào tôi thì đã có một cơn đau nhức nhẹ nơi hạ thân bất giác trỗi dậy.

"Ưm... Ư..." Tôi vô tình phát ra âm thanh khe khẽ trong cổ họng khi bàn tay nóng rực của anh di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong đùi tôi. Cử chỉ đó khiến cơ thể tôi càng thêm căng cứng, một cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp vùng bụng dưới. Chiếc yukata dần bị kéo cao hơn làm tôi càng thêm xấu hổ.

"Ưm... A... Anh Fah..." Tôi gọi tên anh trong cơn mơ màng, cố gắng mở đôi mắt mờ mịt của mình ra.

Anh Fah rời khỏi đôi môi tôi, di chuyển xuống hôn nhẹ lên cổ tôi. Chiếc yukata bị kéo xuống, để lộ bờ vai của tôi. Một dòng cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khi anh đặt môi lên đó, để lại những dấu hôn rõ rệt.

Bàn tay của anh không ngừng khám phá khắp nơi. Một tay vẫn mải miết xoa nhẹ phần đùi trong làm tôi cảm thấy như sắp phát điên vì nó gần sát nơi nhạy cảm của mình. Tay còn lại thì lướt nhẹ lên trên rồi luồn vào trong phần áo yukata, chạm đến đầu ngực của tôi một cách nhẹ nhàng.

"A... Ưm..."

Cơ thể tôi dường như không còn chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng đến mức không thể nghĩ thêm gì nữa. Cũng bởi vì... đó là anh Fah đó... Chính điều đó đã khiến tôi không hề muốn kháng cự lại.

Bởi vì là anh Fah...

Thế nên tôi chẳng cần thêm bất cứ lý do nào nữa.

"Em ngoan lắm." Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi, đầy khàn khàn và đậm chất mê hoặc. Nhìn anh ấy thì tôi cũng biết anh chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa và hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên má tôi, "Anh định sẽ chờ thêm chút nữa cơ nhưng bây giờ không chịu nổi được rồi."

"Ưm..." Tôi cắn môi dưới và tiếng rên khe khẽ bật ra khi bàn tay anh trượt xuống, chạm vào nơi nhạy cảm bên dưới cơ thể tôi.

"Là của anh, nhé?"

"Em... đã luôn là của anh rồi còn gì."

"Anh sẽ coi đó là lời hứa nhé."

"...Vâng, ưm..." Đôi môi mềm mại của anh lại lần nữa phủ lên môi tôi, mạnh mẽ và đầy đam mê. Tôi đáp lại mà chẳng hề do dự, mọi cảm xúc giờ đây đều dồn về những nơi bàn tay anh đang chạm đến. Tôi buông lỏng mọi suy nghĩ, để tất cả diễn ra đúng như cách người tôi yêu mong muốn.

"Ưm... Ah..."

Nhiệt độ ấm áp từ máy sưởi trong phòng kết hợp với cơn nóng rực lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi chắc chắn rằng khuôn mặt mình đang đỏ bừng. Tôi nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn quen thuộc. Cơ thể tôi vô thức chuyển động theo những cái chạm mơn trớn khắp nơi. Bàn tay anh vẫn bao lấy phần nhạy cảm của tôi và di chuyển chậm rãi. Ngón tay anh chạm nhẹ lên đầu của phần nhạy cảm và xoa tròn một cách dịu dàng.

Thật xấu hổ... nhưng tôi lại muốn được anh chạm vào... nhiều hơn nữa.

"Ưm!" Tôi bất giác rên lên khi anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoáy tròn nơi đầu ngực của tôi khiến cơ thể tôi không tự chủ mà ưỡn lên đáp lại. Cảm giác vừa tê dại vừa dễ chịu truyền đến. Bộ yukata trên người tôi đã trở nên xộc xệch và tôi ngồi trên chiếc bàn trong tư thế mà anh đã sắp đặt. Đôi chân tôi tách ra khiến cơ thể chúng tôi gần như không còn khoảng cách nào.

Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp hơn và điều đó làm tôi càng thêm kích thích. Tôi đưa hai tay đặt lên vai anh để giữ thăng bằng khi cảm thấy cơ thể mình đang mất dần sức lực. Bàn tay nghịch ngợm của anh bên dưới bắt đầu chuyển động nhanh hơn, kích thích phần cơ thể đang căng cứng của tôi. Anh dần rời khỏi môi tôi khi nhận ra tôi đang gần như không thể thở nổi nữa.

"Ah... Ưm... Anh Fah..." Tôi gọi tên anh trong tiếng rên rỉ khi bàn tay anh di chuyển nhanh hơn, không để tôi có thời gian lấy lại hơi thở. Anh hôn dọc theo cổ tôi, để lại những dấu đỏ rõ rệt khiến tôi nhăn mặt vì đau nhẹ. Rồi anh di chuyển đôi môi, liếm nhẹ từ tai, dọc xuống xương quai xanh và dừng lại ở đầu ngực tôi. Anh cắn nhẹ, mút và liếm một cách đầy đam mê làm tôi gần như phát điên.

Dù cảm thấy xấu hổ nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tất cả cảm giác này khiến tôi vô cùng thoải mái... thoải mái đến mức không muốn nó dừng lại.

"Ưm... Ưm..."

Tôi thở dốc, lồng ngực phập phồng khi cố gắng hít thở lấy sức. Đôi tay buông khỏi vai anh, chống xuống mặt bàn phía sau để giữ thăng bằng và tránh việc bản thân ngã xuống. Lúc này, tôi hoàn toàn bị anh chiếm lấy, cơ thể chẳng còn chút chống cự nào cả. Bàn tay anh đang chuyển động nhịp nhàng nơi phần nhạy cảm của tôi và dần dần tăng tốc. Vì tôi không thường xuyên tự giải tỏa, lại càng chưa từng có ai chạm vào nên khu vực đó càng thêm nhạy cảm hơn.

Bàn tay còn lại của anh đặt ở phía trong đùi tôi, nhẹ nhàng tách đôi chân tôi ra, nâng một chân lên và đặt cả hai lên bàn. Cảm giác nhục nhã trong tư thế này khiến tôi muốn trốn tránh nhưng cũng không thể cưỡng lại được sự kích thích đang dâng trào.

"Đáng yêu quá..." Giọng nói trầm ấm của anh pha lẫn chút khàn khàn đầy gợi cảm vang lên khiến tôi cảm thấy bản thân như bị điều khiển hoàn toàn. Đôi mắt sắc sảo của anh khẽ híp lại rồi một tay chậm rãi tháo bỏ cúc áo – từng chiếc một. Khi chiếc áo hoàn toàn được cởi ra, làn da trắng mịn màng và cơ bắp rắn chắc hiện lên khiến tôi không thể rời mắt và cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua. Anh nở nụ cười tinh quái khi nhận ra ánh mắt tôi đang dán chặt vào anh.

Tôi hoàn toàn chìm đắm vào sức hút quyến rũ và mê hoặc của anh.

Anh cúi xuống hôn lên môi tôi một lần nữa. Tôi đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy mà không chút kháng cự nào trước cảm xúc trong lòng mình. Tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng khi tôi cảm nhận được bản thân đang dần tiến đến cao trào.

"Ư... Ưm..." Tất cả cảm giác nhói nhói trong bụng và ngứa ran của tôi được giải phóng thành làn nước trắng đục tràn ngập tay trong tay anh vì tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh Fah chậm rãi kéo nụ hôn ra một lần nữa. Tôi nheo mắt nhìn người kia mặc dù tôi vẫn đang thở hổn hển và cảm thấy kiệt sức.

"Ha... Xin lỗi vì Phoon... Ưm..." Tôi nói bằng một giọng trầm và nhìn vào bàn tay đang dính chất dịch trắng đục của tôi. Sau đó tôi quay sang nhìn anh một cách ngượng ngùng khi mắt tôi nhìn thoáng qua cơ bắp và cơ bụng của người kia.

"Ừm, anh hiểu mà Phoon." Anh Fah nghiêng người lại gần và thì thầm. Tôi lùi lại một chút nhưng lưng liền đụng phải tường. Anh Fah dùng tay của mình để di chuyển và chạm vào phía sau tôi.

Toàn bộ cơ thể tôi căng lên khi những ngón tay ấm áp của nh chà xát và ấn nhẹ vào chỗ đó. Khi tôi căng chân, anh Fah liền chậm rãi vuốt ve qua lại đùi trong của tôi và đẩy chúng mở rộng ra.

"Bé yêu không cần lo lắng."

"Ưm... Ah...." Tôi kêu lên khi một ngón tay chậm rãi đưa vào.

"Cậu bé ngoan... Không sao đâu... Nhìn anh Fah nào...."

"Ah... Ưm...."

"Nhìn anh Fah."

Tôi chậm rãi mở mắt ra và nhìn người kia như tôi được bảo, đôi mắt đẹp rạng rỡ và nụ cười ấm áp được gửi về hướng tôi. Trong tình huống này, tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đang cố gắng để dịu dàng nhất có thể.

Tôi cố gắng thư giãn, hít vào và thở ra càng sâu càng tốt mặc dù tim tôi đang đập mạnh đến mức gần như muốn bay ra ngoài. Còn anh thì đâm ngón tay vào bên trong một cách chậm rãi.

"Ư... A... A... A... Anh Fah... Ưm..." Ngón tay thon dài đẩy vào sâu và rút ra một cách chậm rãi nhưng lại đẩy vào lại. Anh ladm như vậy lặp đi lặp lại để cơ thể tôi quen dần.

Lúc đầu thì hơi đau nhưng cơn đau ấy dần biến mất và thay thế bằng sự rạo rực. Hành động của anh nhẹ nhàng khiến tâm trí tôi trôi đi, còn anh Fah thì hôn khắp cơ thể tôi. Bởi vì tôi ngồi trên bàn cao nên không khó để anh ấy nghịch ngợm quanh vùng ngực của tôi. Đầu ngực tôi bị liếm bằng lưỡi ấm, cắn và mút cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ nhưng đối phương vẫn chưa hài lòng.

"Ưm... A..." Sự di chuyển của ngón tay của anh trở nên nhanh hơn và số lượng ngón tay tăng lên mà tôi không kịp phản ứng.

Thật là rạo rực...

Tại sao chỉ với ngón tay thôi mà lại rạo rực đến vậy nhỉ?

"Ư... Anh Fah... ưm... Phoon..." Tôi nói ra mà không thể nắm bắt được ý nghĩa của nó vì não tôi hiện tại đang trống rỗng. Hơi thở ấm áp của đối phương trở nên gấp gáp hơn khi thêm một ngón tay vào – và hiện tại bên trong tôi đang là ba ngón. Có vẻ như việc dùng ngón tay cho tôi cũng khiến anh ấy hưng phấn không kém rồi.

"Anh Fah."

"...Hửm, có chuyện gì vậy?"

"...Phoon...cho anh nhé..."

"Hả?"

"...Dạ... nếu là anh Fah..."

"...bé yêu..."

"Thật đấy, nếu là anh Fah thì... Phoon sẽ chấp nhận hết..." Tôi không biết mình đã nói gì nhưng tôi thực sự có ý như vậy và tôi 'không hối tiếc chút nào'.

"Có biết mình đã nói gì không hử?"

"...vâng, biết ạ."

"Anh Fah yêu Phoon nhé."

"Em cũng yêu anh... ưm ưm." Tôi chưa kịp nói xong thì bên kia đã hôn xuống và tôi nhận ra đó là một nụ hôn nặng nề mà chúng tôi chưa từng có bao giờ. Anh rút ba ngón tay ra và tôi nghe thấy tiếng kéo khóa quần trước khi cảm nhận được nóng bỏng chạm vào lối vào phía sau.

"Ưm ưm..." Tôi rên rỉ trong cổ họng khi cảm nhận được thân thể ấm nóng từ từ lấn vào, "Ưm... ưm..." vì miệng bị bịt lại nên tôi chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng mà thôi.

Đau quá...

Đau...

Đau lắm... nó lớn quá đi.

Tôi cảm thấy không thoải mái vì kích thước của nó và tôi còn cảm nhận rõ ràng rằng anh ấy đang thực sự ở trong tôi.

"Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng, hứa đấy..."

"...Vâng, aaa..." Phần to lớn được đẩy vào tận chiều dài tối đa nhưng vẫn chưa di chuyển gì. anh ấy giữ nguyên như vậy một lúc. Tôi nhăn mặt vì đau đớn chạy đến cả vai và khi cơ thể bắt đầu thích nghi một chút thì anh ấy từ từ di chuyển.

Thích quá...

Thích hơn cả ngón tay lúc nãy nữa...

"Aaaaa, ưm..." Tôi đặt cả hai tay ra sau và cố gắng giữ vững bản thân, cắn chặt môi khi nhịp rút vào ra bắt đầu nhanh hơn.

"Ha, đừng căng thẳng nhé..." Anh nói với giọng thấp và cũng rên rỉ một chút. Anh cắn môi mình và liếc nhìn tôi.

"Aaaaaa, anh Fah... anh Fah, aaaaaa...." Tôi kêu theo nhịp va chạm ngày càng mạnh mẽ hơn mặc dù hai tay không còn sức nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững bản thân. Tôi nghe thấy âm thanh cơ thể chúng tôi va chạm và tôi thở hổn hển đến mức phải thở cả bằng miệng lẫn mũi. Tôi nhìn về phía đối phương cũng đang nhìn tôi, rồi tôi phát hiện ra đôi mắt của anh khát khao như một con thú hoang đang liếm khắp cơ thể tôi.

Khi có tóc rơi xuống mặt thì anh Fah đã nhẹ nhàng vuốt tóc mình lên.

Chỉ với dáng vẻ đó thôi... mà cơ thể tôi đã không khác gì bị thiêu đốt toàn thân rồi.

"Aaaa ...thêm nữa ...ưm..."

Anh Fah đã đâm sâu vào và rút ra gần hết, sau đó lại đâm vào một cách mạnh mẽ. Mỗi nhịp ấy đều làm tôi gần như ngạt thở, nó vừa đau vừa cảm thấy sướng đến không thể diễn tả nổi.

"A... có đau không em?" Anh Fah hỏi với giọng nói ấm áp rồi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má tôi.

"Em... không biết... nữa... aaaa..."

Tôi đáp lại vì ngay cả bản thân tôi cũng không nghe rõ nữa. Tất cả lý trí đã tan biến và không quay lại khi tôi cảm thấy rằng bản thân mình sắp phát điên.

Bàn tay ấm áp ấy với tới và vuốt ve phần cứng của tôi.

"Aaa... ư... đừng mà anh Fah... ưm Phoon sẽ..."

"Em sắp rồi hả?"

"Ư... Ưm..."

"Vậy ra cùng nhau nhé... bé ngoan."

"Aaaaa..." Khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm thì tôi thả lỏng ra một lần nữa mà không thể kiềm chế trước khi cảm nhận được một dòng nước ấm được bơm vào đầy bụng.

"Ưm..." Anh Fah cắn nhẹ môi dưới của mình khi đạt đến cực khoái. Không biết tại sao nhưng khuôn mặt đó của anh sexy đến mức muốn điên luôn. Khi anh Fah từ từ rút cái ấy ra thì liền có một dòng nước trắng chảy tràn ra theo, "À, xin lỗi em nhé."

"Dạ... không sao... anh ạ..." Tôi – người đang thở hổn hển và không có sức nào đã trả lời, toàn thân thì mệt mỏi đến cùng tận. Và giờ tôi mới thấy anh Fah không có gì che đậy cơ thể một cách rõ ràng. Thực ra anh Fah cũng thường xuyên tập thể dục vì bạn bè khác thường rủ đi nên cơ bụng của anh vừa vặn với những đường nét đẹp, ngực rộng cùng làn da trắng mịn, và...

Tôi lập tức tránh ánh mắt sang hướng khác.

Mới thất vậy mà tôi đã ngại đến mức không thể tả được rồi...

Hơn cả là nó còn... cứng nữa.

"Á!" Tôi kêu lên bất ngờ khi bỗng nhiên bị anh Fah bế lên.

"Đợi chút để anh Fah lấy ra cho em nhé."

"A... ưm... Không sao..." Tôi ngại đến mức không biết phải làm gì, không dám để anh Fah nhìn tôi vào lúc này lon.

"Nếu không thì sẽ không thoải mái đâu." Anh Fah bế tôi đặt lên đệm đã trải, đặt ở tư thế cho tôi ngồi trên đùi bên kia. Khi ở trong tư thế này thì tôi càng ngại hơn khi bị anh nhìn chằm chằm.

"Đừng nhìn."

"Tại sao vậy? Dễ thương mà."

"..." Tôi nhíu mày một chút.

"A, ưm..." Tôi cúi xuống tựa vào vai anh để che giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình khi đột nhiên bên dưới mình bị ngón tay thon dài chọc vào lần nữa. Lần này việc di chuyển ngón tay qua lại bên trong là để cho dòng nước màu trắng đục chảy ra hết.

Anh làm cho xong trước khi từ từ kéo tôi ra để chúng tôi nhìn nhau. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đẹp đó thôi là tôi đã như rơi vào trạng thái mơ màng một lần nữa mà không hay biết. Bàn tay to ấn sau gáy tôi để mặt tôi gần lại. Chúng tôi bắt đầu từ nụ hôn nhẹ nhàng cho đến khi trở thành một nụ hôn với sự giao lưỡi và phát ra những âm thanh ngại ngùng.

Phần kia của tôi vừa mới mềm đã bắt đầu cứng lên lần nữa.

"A! Ưm! Aaaaa..." Anh Fah kéo tôi lên và xoa bóp quanh đó trước khi di chuyển hông của tôi để chạm vào cái cương lớn đó. Khi ấn hông của tôi xuống từ từ thì cái cương đó cũng từ từ vào trong tôi.

"Làm lại một lần nữa nhé bé ngoan..."

"Ưm!" Khi tôi ngồi xuống thì phần lớn đó lại tiến vào hết chiều dài của nó. Anh Fah nắm eo tôi để di chuyển lên xuống theo nhịp chậm rãi và nhanh dần. Cảm giác rạo rực chạy khắp cơ thể khiến tôi vô tình cắn môi mình để kìm nén. Cảm giác lúc này hơi khác một chút so với lúc làm trên bàn vừa rồi.

Tôi vô tình di chuyển eo mình theo nhịp đó. Khi nhận được cảm giác rạo rực thì tôi liền muốn nó nhiều hơn nữa. Nhịp đẩy lên xuống ngày càng mạnh mẽ cho đến khi nghe thấy âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau.

"A... ưm, bé ngoan..." Anh Fah thở nhẹ cho thấy đối phương cũng đang thoả mãn không kém gì tôi. Tôi di chuyển nhanh hơn theo tay đang điều khiển eo của mình.

"Aaaa... Ưm... Aaaa..." Anh Fah giữ chân tôi tách ra để anh có thể vào sâu hơn trong cơ thể tôi. Khi như vậy thìcảm giác rạo rực càng mạnh mẽ hơn.

"Ưm! Aaaa..." Anh di chuyển lên xuống như vậy cho đến khi bàn tay đang nắm eo tôi bắt đầu chậm lại. Anh Fah từ từ đẩy mình ra để xoay người tôi lại.

"A... anh Fah... Aaaaa..." Tôi ở tư thế quỳ gối và chưa kịp chuẩn bị gì thì bị đưa vào lần nữa. Lần này đối phương di chuyển mạnh mẽ đến nỗi tôi gần như không thể thở nổi.

"Phoon... " Giọng gọi đó thấp xuống. Tôi hơi giật mình khi đột nhiên bị hôn khắp lưng và bị cắn đến mức đau nhói, "Anh Fah gần như phát điên vì Phoon rồi đấy."

"Ưm ưm ưm! A...! A!" Tôi kêu lên theo nhịp khi đối phương va chạm vào cơ thể. Cách này càng làm âm thanh va chạm phát ra rõ rang hơn. Toàn thân tôi rung lên theo sức mạnh đó và gần như tôi đã không thể giữ vững cơ thể mình nữa.

"Ưm!" Hình như đối phương đã biết điểm nhạy cảm của tôi nên toàn nhấn mạnh vào điểm đó, lặp đi lặp lại cho đến khi tôi gần như phát điên. Còn có bàn tay ấm áp vuốt ve khắp phần dưới cơ thể của tôi từ đùi rồi xoa bóp quanh đó cùng khu vực nhạy cảm ở phía trước của tôi.

"Aaaa! A...! ưm... Phoon... Phoon không... không chịu nổi nữa."

"Bé yêu ơi, đừng vội!"

"Nhưng..." Tôi đang gần đến điểm cực khoái một lần nữa cố gắng kiềm chế để chúng tôi có thể đạt được đến cùng một lúc, nhưng có vẻ như đối phương vẫn chưa dễ dàng để hài lòng.

Tôi nắm chặt ga trải giường để xả bớt cảm giác rạo rực đang lan tỏa khắp cơ thể. Không... không chịu nổi nữa, sắp ra rồi...

"Ưm..." Tôi mím chặt môi khi thả lỏng ra một lần nữa và tôi cũng cảm thấy cơ thể của đối phương co giật nhẹ. Dòng nước ấm lại được phun vào bên trong tôi và khi thứ to lớn ấy rút ra, tôi lại cảm nhận được thứ nước đó từ chảy ra ở phía sau. Nó chảy ra dọc theo chân tôi...

Ngay khi đạt đến đỉnh điểm thì tôi cũng hoàn toàn kiệt sức. Trước đó, tôi đã cố gắng giữ vững tinh thần hết sức nhưng cho đến bây giờ thì tôi không thể tự giữ vững được nữa. Tôi chỉ cảm nhận được rằng tôi đang được anh Fah ôm vào lòng và anh hôn lên má cũng như đang lau nước mắt cho tôi.

"Xin lỗi, anh đã vô tình quá mạnh tay, mặc dù anh đã định sẽ giữ gìn..."

"Ừm... không sao cả, vì đó là anh Fah mà..."

"Anh đã nói rồi mà, em đừng quá tốt bụng và em cũng có thể giận anh Fah một chút..."

"Em chỉ tốt bụng với anh Fah thôi..."

"Ưm..." Anh Fah đáp và đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, "Anh Fah cũng sẽ chỉ tốt bụng với Phoon thôi."

"Thật nhé."

"Thật chứ." Anh nói, nắm tay tôi và hôn lên mu bàn tay như một lời hứa, "Em là người quan trọng nhất đối với anh... Anh không biết phải hứa như thế nào nhưng anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

Lời hứa đó, tôi có thể tin được một cách tuyệt đối...

Tôi cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng cùng với vòng tay ấm áp của anh trong khi ý thức của tôi đang mờ dần. Trước khi tôi thiếp đi, tôi nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng bên tai mình

"Tonight, you're already mine."

"and I'm yours""Dream of me, Sweetheart."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sane